Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn


Hạ Linh cùng Lý Mẫn đi đến phòng giáo vụ.
[...]
Dưới sân trường, Hà Thiên đang ngồi trong đám con trai cá biệt của trường.

Mặc dù cậu ta cũng là một trong những học sinh ưu tú nhưng lại thường xuyên tụ tập với những bạn học này.

Vậy nên cậu ta rất được các nam sinh khác tôn trọng, nói long vong là trùm trường ấy \=)
Hà Thiên kể lại cho đám học sinh ấy về chuyện lúc nãy cậu ta đỡ Hạ Linh.

Với giọng khinh bỉ với vẻ mặt khốn nạn, cậu ta nói :
- Chúng mày có biết lúc nãy tao vừa gặp chuyện gì thú vị không?
- Chuyện gì? - Một người trong đám học sinh lên tiếng.
" Chúng mày biết con bé Hạ Linh lớp tao không?"
- Biết.

Làm sao à?
Cậu ta cười nhẹ rồi nói :
- Lúc nãy nó bị Trịnh Nhu Hoa chặn đường nhưng không may lại trượt chân nên tao thử chạy lại đỡ, ai ngờ cô ta ôm trọn lấy tao thật.

Lại còn bày ra bộ mặt xấu hổ nên tao thấy hài hước thật.
- Mày định trêu chọc nó đến khi nào, hứng thú vậy sao.
- Hứng thú??? Tao thấy ghê tởm thì hơn, lúc thấy tao cứ tỏ vẻ đáng thương, nổi da gà cực - Vẫn là giọng điệu khốn nạn ấy bật ra trong lời nói của Hà Thiên.
Khốn nạn thật.


Hạ Linh từ phòng giáo vụ đi lên lớp đã nghe thấy những lời nói của cậu ta hoàn toàn suy sụp.

Cô ấy chạy lại chỗ Hà Thiên vung một bàn tay lên thật mạnh rồi tát vào mặt cậu ta.

Hà Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn.

Cậu ta nói lớn rồi đẩy ngã Hạ Linh :
- Bị điên à!
Lý Mẫn nhanh chóng chạy tới đỡ Hạ Linh đứng dậy rồi tát cậu ta thêm một cái nữa rồi nói :
- Cái mồm mày nói ra cái gì thì nên xem lại, giả vờ không xảy ra chuyện gì rồi làm hại người bị tổn thương sao!
Hạ Linh tiến gần hơn về phía Hà Thiên ấp úng nói :
- Từ...từ trước tới giờ tôi luôn dành tình cảm cho cậu, tôi đã dành hết can đảm để tỏ tình cậu nhưng cậu lại phớt lờ làm ngơ.

Vốn dĩ nếu cậu thẳng thừng từ chối thì tôi đã không cần phải lưu luyến cậu đến bây giờ.

Vậy mà cậu có thể giả vờ đối tốt với tôi rồi lại đem tôi ra làm trò đùa saoooo.
Tiếng nói lớn của Hạ Linh làm đám học sinh cá biệt ở đấy đều giật mình.

Hà Thiên vẫn chưa chịu buông tha mà nói một câu có thể giết chết trái tim của một cô gái :
- Cô nghĩ cô xứng...
Hạ Linh trợn tròn mắt, tay chân co cứng, miệng không nói nên lời, nước mắt tuôn trào ra.

Lý Mẫn thấy vậy liền hét lớn :" Tụi mày cút hết "
Hà Thiên cười khinh bỉ rồi bỏ đi, còn lại Hạ Linh đang phải đối mặt với sự tổn thương sâu sắc này.

Cô ngồi sụp xuống rồi tự nói :"Thật sự không xứng sao, không xứng sao..."
Lý Mẫn ngồi xuống cùng Hạ Linh lấy tay đẩy cô một cái nhẹ :" Cậu định đau khổ vì thằng khốn đó bao lâu nữa, tỉnh táo lên đi.

Còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi đấy, cậu không muốn tốt nghiệp nữa sao hả?"
Hạ Linh bây giờ chẳng biết nói gì cả, miệng cô như bị một thứ gì đó trói buộc lại vậy.

Bỗng một tiếng chuông vào tiết vang lên, chính nó đã giúp cô hồi hồn lại.

Cô đứng dậy, phủi quần, giơ tay lên lau nước mắt rồi nói : " Chúng ta lên lớp thôi, muộn đấy"
Ngay cả bây giờ Lý Mẫn cũng không hiểu nổi Hạ Linh :" Cậu thật sự có ổn không vậy hả, cậu làm tớ sợ đấy!"
Hạ Linh cúi gằm mặt xuống, miệng cô đang dằn vặt để nói nên lời :
- Cậu nói đúng, tớ không nên đặt niềm tin vào cậu ta dù chỉ một lần.

Bắt đầu từ bây giờ, cậu ta sẽ không còn dính líu gì đến tớ nữa.

Tớ nói thật, lần này tớ sẽ quyết tâm.
Lý Mẫn ôm lấy cô : " Được rồi, cậu như nào cũng được miễn đừng ảnh hưởng tới sức khỏe và việc thi tốt nghiệp là được".
Hai người họ quay lại phòng học tiếp tục công cuộc ôn thi của mình.


Thật sự lần này Hạ Linh đã buông bỏ Hà Thiên thật sao? Có lẽ là vậy! Cô bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng, liếc qua Hà Thiên như không hề quen biết cậu ta.

Đường Tử Vân nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hạ Linh muốn ngỏ lời hỏi thăm nhưng khuôn mặt đơ người ấy làm cậu ta không dám ngỏ lời.
[...]
Cuối cùng thì ngày hôm nay đã kết thúc.

Hôm nay cô về cùng xe với Lý Mẫn.

Hai người vừa đi vừa tâm sự về những kỉ niệm thời thơ ấu.

Riêng Hạ Linh vẫn vậy, cô vẫn im lặng mà cứ " ừ, ừ...à, à".

Có lẽ tình cảm đơn phương luôn là thứ khiến con người ta đau lòng và tổn thương nhất.

Một thứ tình cảm có thể giết chết một trái tim ấm áp thành một trái tim vô cảm.
[...]
Lý Mẫn đã đưa Hạ Linh tới nhà, cô không quên dặn dò Hạ Linh :
- Cậu không được nghĩ đến chuyện gì dại dột đâu đấy, nếu mà mệt quá thì ôn ít thôi, nghe chưa?
- Tớ biết rồi mà, cậu cũng vậy đấy.

Cậu cũng phải ăn uống đầy đủ nha! - Hạ Linh mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng.
- Biết rồi mà, thôi tớ về nha.

Bye!
- Bye - Hạ Linh vẫy tay chào tạm biệt Lý Mẫn.
Cô bước vào trong ngôi nhà quen thuộc, cô từng rất ghét việc phai trở về nhà nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó như dịu đi nỗi buồn.

Nhà cô không to cũng nhỏ, nó thuộc dạng tầm trung.

Bố mẹ mặc dù rất bênh vực em trai cô, ngoài việc cấm cô học vẽ thì họ cũng rất yêu thương cô.


Hạ Linh bước vào nhà với vẻ mặt buồn chán, bố cô đang ngồi ở ở ghế sofa cất tiếng :
- Con gái của bố về rồi đấy à!
- Con chào bố mẹ con mới về ạ!
Giọng của mẹ cô vọng ra từ bếp :" Mau thay đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm nha "
- Vâng ạ - Hạ Linh trả lời rồi lên phòng.
Cô ngó qua phòng của Hạ Lâm xem cậu ta đã về chưa.

Vẫn như mọi khi, thằng em trai này vẫn chưa về.

Cô lại thở dài, trở về phòng với cái tâm trạng rồi bời không biết thể hiện thế nào.

Cô lấy bộ đồ ở nhà có sọc đen trắng rồi đem vào phòng tắm.

Tâm trạng Hạ Linh cuối cùng cũng trở lại ổn định.

Cô nhìn vào gương tự nói :" Không được suy nghĩ nhiều nữa, việc của mày bây giờ là ôn thi, hiểu không".

Cô vừa nói vừa không ngừng đập tay xuống bồn rửa mặt.

Tay cô bị trầy da một mảng nhỏ ở cổ tay nhưng dường như cô không để ý điều đó.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, tự mình ổn định tâm lý của mình.

Cô xuống nhà và cùng gia đình ăn bữa cơm tối.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận