Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn


Tần Diễn ngước mắt nhìn cậu trai trẻ trầm tư, ông bỏ qua nỗi buồn của mình trước để hỏi cậu :
-" Cháu xảy ra chuyện gì vậy?".
Hà Thiên im lặng không muốn nói, đôi mắt trầm tư.

Ông Tần thấy vậy chỉ còn cách đứng dậy rồi đi lên phòng.

Hà Thiên chợt bừng tỉnh, gọi ông Tần lại :
-" Ông Tần, ông nói chuyện với cháu chút đi!".
-" Được thôi.

Bây giờ ta cũng chẳng biết nên làm gì?".
Hai người đưa nhau lên sân thượng, Vũ Thanh muốn đi lên cùng hai người nhưng bị ông Tần ngăn lại :
-" Cậu ở đây đi, hai bọn tôi muốn tâm sự riêng một chút ".
Vũ Thanh chỉ còn cách đứng lại.

Hai người họ vào thang máy rồi đi lên.
[•••]
Hà Thiên đứng dựa vào lan can sân thượng, ông Tần mở lời hỏi cậu trước :
-" Vậy cuối cùng cháu xảy ra chuyện gì?".
-" Thế ông có chuyện gì?" - Hà Thiên muốn xóa bỏ cái bầu không khí u ám này nên đã cố trêu đùa ông ấy.
-" Này, cháu là người níu ta lại đấy nhé!".
Hà Thiên nói không lại ông Tần nên chỉ đành nói chuyện của anh trước.

Anh không nói thẳng ra đó là ai nhưng có vẻ ông Tần đã đoán được.
-" Muốn một người phụ nữ yên tâm về mình thì nên làm gì?".
Ông Tần nghe xong thì như bị sét đánh vào tim, vì chính ông cũng đã từng khiến cho người con gái phải rời bỏ ông.

Ông thở dài, không biết nên trả lời như nào chỉ đành khuyên Hà Thiên :
-" Haizzz...Ta cũng đã từng làm tổn thương người con gái ấy, đến giờ gặp lại, bà ấy còn không muốn nhìn mặt ta ".
-" Thế hóa ra ông buồn là vì chuyện này sao?".
-" Đúng vậy.

Nhưng ta khuyên cháu, đừng vì suy nghĩ nhất thời mà đánh mất thứ vốn dĩ sẽ có được".
Ngôn từ có vẻ như ông ấy nói rằng như muốn độc chiếm, nhưng sâu thẳm bên trong lại là lời khuyên thật lòng.

Hà Thiên ngập ngừng suy tư rồi thốt lên :
-" Cảm ơn ông, cháu đi có chuyện gấp đây!"
Hà Thiên nhanh chóng rời khỏi sân thượng, Tần Diễn trở lại vẻ mặt buồn hiu, hai tay nắm lấy lan can sân thượng rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời :
-" Tôi xin lỗi!".
[•••]
Hạ Linh sau khi ổn định tâm trạng liền đi tắm để tỉnh táo.

Cô đi vào phòng tắm rồi đứng đối diện với chiếc gương.

Tay cô đưa lên chạm vào mặt mình trên chiếc gương :
-" Mày đang làm gì vậy Hạ Linh? Sao lại khốn khổ như vậy chứ?".

Cô cúi rạp xuống trước gương, hai tay nắm chặt.

Đôi mắt đỏ thẫm, nước mắt cứ thế tuôn trào ra thật nhanh, cô lấy tay lau nó đi nhưng càng lau nước mắt càng mặn.
-" Cậu ta có tin mình hay không?".
Sau một lúc dằn vặt, Hạ Linh nằm vào bồn tắm, đôi mắt cứ vậy mà thất thần không cảm xúc.
Một tiếng chuông của vang lên.

Hạ Linh mặt trắng bệch bước ra lấy áo choàng tắm mặc lên và ra mở cửa.

Hà Thiên sau khi rời khỏi sân thượng đã hớt hải tới phòng Hạ Linh muốn hỏi cho ra lẽ.

Hạ Linh mở toang cửa phòng ra, hai con người thất thần đang đứng đối diện nhau.

Hà Thiên mở lời :
-" Cô nói chuyện với tôi một chút đi, được không?".
Hạ Linh nghĩ cuối cùng thì sự thật cũng sẽ được phơi bày nên đã cho anh vào phòng.

Hai người lên lên ghế, căn phòng im ắng lạ thường.

Vì là người đề nghị nói chuyện nên Hà Thiên nói :
-" Tôi xin cô hãy nói cho tôi biết, cô và Hạ Tiểu Linh có quan hệ gì được không?".
Hạ Linh hơi thở không đều mà dồn dập vào nhau, hơi này vấp lấy hơi kia làm cho cô luống cuống.

Cô cứ định im lặng như vậy nhưng lại nghĩ đến chuyện trở thành một người lừa dối nên cô đã nói ra :
-" Thật ra...".
-" Cô cứ bình tĩnh nói ".
-" Thật ra...Tôi...tôi chính là Hạ Tiểu Linh.

Cậu không tin cũng được nhưng sự thật là vậy!".
-" Cô thật sự...thật sự là Hạ Tiểu Linh sao?".
-" Nói xong rồi đấy, cậu về phòng đi " - Hạ Linh thấy anh ta có vẻ rất bất ngờ nên đoán chắc anh ta sẽ không tin.
Hà Thiên nghĩ đến con gấu bông và hành động của cô lúc nãy cũng vẫn còn một chút nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp :
-" Vậy tại sao lúc nãy cô lại không nói ra?".
-" Vì tôi sợ cậu sẽ khônh tin đấy.

Cậu nghĩ tôi muốn sự thật này lắm sao, cậu chính là người đã làm tổn thương tôi năm lần bảy lượt vậy mà lại là người mà tôi luôn chờ đợi suốt mấy năm qua, cậu nghĩ tôi có vui nổi không?".
Nghe Hạ Linh nói, Hà Thiên đau đớn tránh bản thân mình.

Tại sao lại không nhận ra cô ấy sớm hơn, tại sao lúc đó lại làm cô ấy tổn thương đến vậy.

Bầu không khí trở lại im lặng.

Trái tim cả hai như đang bị trêu đùa khi cứ mở rồi lại đóng, cảm xúc cứ bất ngờ rồi lại bàng hoàng.
Hà Thiên thắc mắc tại sao cô ấy lại đổi tên thành Hạ Linh :
-" Hạ Linh, tại sao cô lại đổi tên vậy?".
Hạ Linh lấy răng cắn chặt môi tới nỗi xước một mảnh nhỏ, cô nén nỗi buồn kể lại sự việc năm đó :
_15 năm trước_
Hạ Linh sau khi cùng gia đình chia tay với Hà Thiên thì quay lại vào nhà.

Họ vẫn làm việc như mọi hôm.

Chỉ duy Hạ Linh vẫn chất chứa nỗi buốn ấy.
Sáng hôm sau, mẹ cô đi chợ sớm.

Bà mở cửa ra ngoài thì bị một đám người chặn lại, ba bố con cô chạy ra cũng bị họ bắt lại.

Cuối cùng cả bốn người bị nhốt vào phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui