Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“A Nam…” Tâm như bị ai đào rỗng, đau đến xương tủy, nước mắ mơ hồ hai mắt.
Mị hoa đỏ rực nồng nhiệt nở rộ, chiếu đỏ trời xanh.
Tiểu cô nương đáng yêu tết hai bím tóc đứng giữa rừng Mị hoa đang cười với nam hài có dung nhan thanh tú, đôi má lúm đồng tiền đáng yêu lộ rõ: “Minh ca ca, huynh lại đi ra ngoài tìm thuốc cho bá phụ sao?” Phụ thân của Minh ca ca mắc phải quái bệnh, trị sao cũng không hết, vì chưa bệnh cho cha, thường cách một khoảng thời gian, Minh ca ca lại phải ra ngoài cầu y hoặc tìm thuốc.
“Ừ.” Nam hài tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ thâm trầm trên mặt lại không hợp với số tuổi.
“Muội chờ huynh trở lại.” Tiểu cô nương hô to với bóng lưng đã mờ nhạt của nam hài, tiếng nói thanh thúy, nếu như nam hài đó quay đầu lại, kỳ thật có thể phát hiện nàng đang khóc.
Rặng mây cuối trời đỏ như lửa, Mị hoa vẫn cứ nở đến nồng nhiệt. (MTLTH.dđlqđ)
Gương mặt thiếu nữ ngậm ráng hồng, cười thật tươi với chàng trai đứng trước mặt, hai gò má tựa như ngọc thạch: “Minh ca ca, huynh lại phải ra ngoài tìm thuốc cho bá phụ sao?”
“Ừ.” Thiếu niên gật đầu, đôi mắt lưu luyến nhìn thiếu nữ không thôi.
“Muội chờ huynh trở lại.” Thiếu nữ lại hô to với bóng lưng đã ở cuối con đường củ thiếu niên, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt.
Mị hoa nở đỏ rực như máu, cùng hồng vân trên trời chiếu rọi lẫn nhau.
Nữ tử cười ngọt ngào với nam tử trước mặt nàng: “Minh ca ca, huynh vẫn phải ra ngoài tìm thuốc cho bá phụ sao?”
“Ừ.” Nam tử trả lời, đặt một nụ hôn lên trán nữ tử.
“Muội chờ huynh trở lại.” Nữ tử vẫn tiếp tục hô lên với bóng lưng của nam tử, nước mắt đã rơi tự lúc nào.
Nam tử từ bên ngoài trở về, hắn cho rằng nữ tử yêu kiều đó vẫn cười tươi đứng ở đầu đường chờ mình. Nhưng lần này, ngoài ý muốn hắn còn thấy cả Tộc trưởng.
Tộc trưởng nói cho hắn biết, cô nương của hắn đã bị Nguyên Ung Đế nhìn trúng, muốn nạp nàng làm phi. Tộc trưởng bảo hắn phải mang nàng rời đi, phụ thân hắn Tộc trưởng sẽ chăm sóc.
Hắn mang nàng rời đi, còn tưởng rằng hai người sẽ bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng đến ngày hai người thành thân, nàng mặc giá y đỏ tươi, trước lúc bái đường, hai người lại nhận được tin tức từ trong tộc, vì nàng bỏ trốn mà Nguyên Ung Đế giận giữ, muốn đồ sát cả tộc.
Tộc nhân gặp uy hiếp đến tính mạng, nàng không yên lòng cùng hắn thành thân. Lo lắng chạy về tộc, nàng sợ Nguyên Ung Đế phát hiện ra sẽ giết hắn, nàng bất ngờ điểm huyệt đạo của hắn, ngăn cản hắn theo nàng trở về.
“Chờ ta trở lại.” Nữ tử nói.
Nhìn nữ tử biến mất trước mặt, hắn khổ sở cười ra tiếng, gian nan đáp ứng: “Được, A Nam, ta chờ nàng trở lại.” Lần này đến lượt hắn đợi nàng, chờ nàng trở về cùng hắn thành thân, bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng nàng một đi không trở lại, Nguyên Ung Đế bức nàng vào cung.
Cuối cùng, hắn vẫn không thể đợi được nàng.
Vẫn là nàng luôn luôn đợi hắn, sau này hắn đợi nàng, thế nhưng vẫn mãi không đợi được nàng.
Nàng là người mà cả đời hắn không thể đợi.
Chuyện cũ tựa như từng cánh Mị hoa nở rộ, câu nói “Ta chờ huynh trở lại” của Tần Nam vẫn tựa như còn văng vẳng bên tai.
“Ta chờ huynh trở lại” vẫn luôn triền miên trong tâm trí ông, bao năm tháng qua cũng không biến mất, dần dần hóa thành thanh đao ôn nhu, miễn cưỡng cắt từng vết vào tâm ông.
Ông nâng nửa cái đầu trên tay, lồng ngực trống rỗng: “A Nam!” Tiếng gào thét trong tuyệt vọng.
“A Nam…” Ông đặt nửa đầu của Tần Nam vào trong lồng ngực, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
Tạ Minh không có động tĩnh, Thanh Linh cũng không lại gần thăm dò hơi thở của ông, bởi nàng biết ông đã chết.
Tạ Minh tuy lãnh huyết vô tình, nhưng trong lòng luôn có một nơi yếu ớt mềm mại nhất, yếu đến nỗi không thể chịu nổi một đòn.
Nàng băng bó qua vết thương trên vai, sau đó dựa vào tường không động đậy. Cùng Tạ Minh so chiêu, nàng đã hao quá nhiều khí lực. Đại điện dần im ắng, nàng nghe thấy tiếng bụng réo, nàng cũng rất đói.
Nàng dần nằm xuống, nhắm mắt lại, như vậy có thể tiết kiệm một chút khí lực chờ đến khi Tần Liễm đến.
Vừa rồi so chiêu với Tạ Minh, trúng chưởng phong của ông ấy, nơi bị thương mơ hồ đau đớn.
Vừa đói lại vừa mệt, mí mắt nặng dần, mơ mơ màng màng, chẳng biết lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, bụng đói đến đau thắt, mí mắt vẫn cứ nặng như cũ, đại điện yên tĩnh hình như có chút tiếng động. Thanh âm đào đất, tiếng bước chân, òn có tiếng đất sụp cùng tiếng nói chuyện. Những thanh âm kia tưởng như rất gần, lại rất xa xôi.
Nàng muốn ngưng thần lắng nghe, thế nhưng trái tim trong lồng ngực đang quặn đau. Trái tim tựa như bị ai bóp, đập liên hồi như muốn vỡ tan.
Bởi vì đau đớn, nàng cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy máu mà vẫn không hề biết. Nàng run rẩy, thân mình co lại thành hình con tôm, nằm yên lặng trong góc.
Ba ngày bão tuyết không ngừng, tình thế cuối cùng cũng đã có chút thay đổi.
Phía nam dưới chân núi Thánh Nguyên, tiếng đào đất vẫn không ngừng nghỉ.
Tần Liễm đứng trên một tảng đá lớn lưng chừng núi, dáng người hắn phong nhã, áo bào tung bay, một tay cầm ô màu tía, đứng im không nhúc nhích giữa quang cảnh tuyết rơi nặng hạt tựa như một nét chấm phá của bức tranh mặc thủy.
Họa cảnh tuyệt mỹ, nhưng lại lộ ra chút tịch mịch.
“Công tử, uống chút canh nóng.” Minh Lục đến gần, tay bưng một bát canh hãy còn bốc khói.
Hắn nhận, không thèm nhìn bên trong là cái gì, trực tiếp đặt miệng uống một hơi cạn sạch.
Minh Lục thầm than, ba ngày, công tử vẫn yên lặng đứng đây, như một pho tượng tạc giữa đất trời, trên ô đã tích một lớp tuyết rất dày. Sở dĩ hắn đứng đây là vì chỗ này có thể bao quát toàn bộ địa cung vào mắt.
Vô luận hắn bưng cái gì lên, công tử không thèm hỏi liền ăn sạch. Công tử biết, nếu như mình ngã xuống, hắn không thể tự mình tìm thấy phu nhân.