Có bà Lương Hiên, Lạc Đình Ân chẳng còn lo gì về việc nhà.
Mọi việc đều được bà hoàn thành 1 cách gọn gàng, nhanh chóng nhất có thể.
"Triệu Minh Hàn, em muốn đi làm!"
"Hả?"
Triệu Minh Hàn ngạc nhiên về đề nghị của Lạc Đình Ân.
Trước giờ cô ăn chơi, lười biếng.
Giờ lại muốn đi làm.
Sao thay đổi nhanh thế chứ.
"Đi làm làm gì? Cứ ở nhà đi." - Triệu Minh Hàn nói rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
"Nhưng ở nhà chán lắm, em cũng chẳng biết làm gì." - Lạc Đình Ân cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm.
"Em cứ làm những gì mà lúc trước em hay làm đấy"
"Được hả?" - Lạc Đình Ân hí hửng.
Triệu Minh Hàn cũng chẳng biết lúc trước cô hay làm cái gì nên nói thế
Nhưng ai ngờ, hôm sau anh đi làm về thấy bà Lương Hiên nói là Lạc Đình Ân ra ngoài từ sáng mà giờ chưa thấy về.
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lạc Đình Ân gọi điện cho anh:
"Triệu Minh Hàn, cứu em với"
Triệu Minh Hàn hốt hoảng lao đến đồn cảnh sát.
Đến nơi, anh lao vào trong
"Có chuyện gì vậy? Ân Ân"
"Cô ấy bị phạt vì đi xe quá tốc độ cho phép và vượt đèn đỏ" - một cảnh sát giao thông nói.
Triệu Minh Hàn há hốc mồm ngạc nhiên.
Hoá ra trước đây, việc cô hay làm là đua xe.
Anh chống tay lên trán bất lực.
Lạc Đình Ân túm lấy tay anh, nũng nịu:
"Tại anh bảo em cứ làm việc mà lúc trước em hay làm mà!"
Triệu Minh Hàn trả tiền phạt cho cảnh sát, rồi lôi cô về.
Trong xe, anh nói:
"Lúc trước em hay làm vậy, em không sợ tai nạn à?"
Lạc Đình Ân lắc đầu:
"Tai nạn thì chưa thấy, nhưng bị bắt thì lần nào cũng bị."
Anh thực sự không biết nên cười hay nên khóc vì câu trả lời của cô.
Cô nói tiếp:
"Lúc trước mỗi lần như này, em lại gọi chị hai em.
Nhưng làm phiền chị ấy nhiều rồi, giờ..."
"Giờ làm phiền anh?" - Triệu Minh Hàn biết thừa cô định nói gì.
Lạc Đình Ân cười, cô túm lấy tay áo anh:
"Triệu thiếu gia, mỗi lần này thôi mà."
Chợt, có cô gái bên đường lao ra trước xe anh.
Anh nhanh tay phanh lại, xe chưa cả chạm vào người cô gái đó.
Nhưng cô ta ngã xuống đầy đau đớn.
Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân từ trong xe bước ra, cô gái vẫn ngồi dưới đất xuýt xoa.
"Này cô, chúng tôi còn chưa động xe vào người cô mà" - Lạc Đình Ân nói.
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn.
Cả hai người đều ngạc nhiên.
Hình như họ quen nhau? Cô gái từ từ đứng dậy, lên mặt nói với giọng ngang ngược:
"Chào! Thì ra là bà chị Lạc Đình Ân.
Lâu không gặp."
Lạc Đình khoanh tay trước ngực, cô còn không thèm nhìn mặt cô gái kia, nhếch mép:
"Hơ, là mày à Dương Tuyết.
Không ngờ bây giờ mày làm đi làm cái trò dơ bẩn này để đòi tiền người khác à?"
"Chị ăn nói cho cẩn thận" - Dương Tuyết chỉ tay vào mặt Lạc Đình Ân - "Là 2 người tông vào tôi.
Rõ ràng."
Dương Tuyết là cháu bà Thẩm Tố Đình, là em họ của Lạc Đình Ân.
Nhưng từ nhỏ Dương Tuyết rất đanh đá, luôn lên mặt với Lạc Đình Ân.
Cũng vì Lạc Đình Ân là người ngang ngược, không hề nhường nhịn nên mỗi lần mắng Dương Tuyết, cô lại bị mẹ đánh đập.
Nên hai người này không hề ưa nhau.
"Bỏ tay ra khỏi người vợ tôi!" - Triệu Minh Hàn đẩy tay Dương Tuyết xuống.
Dương Tuyết nhếch mép, cười nhạt:
"Cũng ân ái quá ha.
Để tôi xem hai người hạnh phúc được đến bao giờ! Một tổng giám đốc mà lại có một cô vợ không được dạy dỗ quả thật là đáng buồn mà"
Chát! Lạc Đình Ân tức giận tát thẳng vào mặt Dương Tuyết, cô ta giơ tay lên định đánh lại thì bị Triệu Minh Hàn giữ tay.
"Nói cho cô biết, nếu không phải cô là con gái, thì hôm nay tôi sẽ không lương tay với cô đâu! Biến!"
Dương Tuyết tức giận bỏ đi.
Triệu Minh Hàn quay sang nhìn Lạc Đình Ân, thấy sắc mặt cô không tốt.
Bị Dương Tuyết nói như thế thì đúng là xúc phạm rồi.
Anh ôm cô vào lòng:
"Kệ cô ta đi.
Em đừng bận tâm."
Trước giờ Lạc gia rất yêu quý Dương Tuyết.
Từ nhỏ, cô ta đã có tính khinh người.
Vì Lạc Đình Nhi được ba mẹ yêu quý nên cô ta không dám động.
Nhưng Lạc Đình Ân thì lại khác, cô ta luôn tìm cách chọc tức, đổ lỗi cho Lạc Đình Ân để ông bà Lạc đánh đập cô.
Nay lại bị ăn một cái tát, chắc chắn cô ta không thể để yên như thế được..