Sáng, Lạc Đình Ân ngủ dậy, cô vươn vai đi ra ngoài.
Không giống mọi hôm nữa.
Hôm nay cô thấy thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác khó chịu khi ở trong nhà này nữa.
Cô vừa bước xuống cầu thang
"Dạ, chào thiếu phu nhân!" - một cô gái lạ thấy cô nên chào hỏi rất đàng hoàng.
Lạc Đình Ân giật mình suýt thì ngã.
May mà tay cô kịp bám vào cầu thang.
"Cô là ai?" - Lạc Đình Ân ngơ ngác nhìn cô gái.
"Dạ, em là người giúp việc mới ở đây.
Thiếu phu nhân cứ gọi em là Tiểu Mỹ."
"Tiểu Mỹ? Triệu Minh Hàn thuê cô về à?"
"Dạ đúng rồi, là Triệu thiếu gia thuê em về."
Nhìn cô gái này có vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, nhìn còn rất trẻ, chắc chỉ ngang tuổi với Lạc Đình Ân hoặc kém hơn.
Tiểu Mỹ nói tiếp:
"Dạ đồ ăn sáng em đã dọn sẵn ra rồi.
Mời thiếu phu nhân xuống dùng ạ!"
Lạc Đình Ân gật đầu rồi đi xuống.
Tốt thật, chỉ là đỡ cho Triệu Minh Hàn một đòn mà giờ anh đối xử tốt với cô như thế, thật đáng mà.
"Từ Bạch, kì này tôi phải cảm ơn anh rồi" - Cô nghĩ thầm.
Trưa, Tiểu Mỹ nói với Lạc Đình Ân:
"Thiếu phu nhân, em nghĩ là thiếu gia rất nhiều việc nên ít có thời gian đi ăn trưa.
Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho thiếu gia rồi.
Thiếu phu nhân mang đến cho thiếu gia nhé!"
Lạc Đình Ân nhìn ra ngoài.
Trời đang nắng như lửa đốt, cô nhăn mặt lại.
"Trời nắng như này tôi không đi đâu.
Cô mang đến đi!"
"Không được, em còn phải ở nhà.
Còn nhiều việc lắm"
"Thôi được rồi.
Đưa đây cho tôi"
Lạc Đình Ân cố vươn người dậy cầm lấy hộp cơm, cô thay đồ xong vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Sao phải lo cho anh ta cơ chứ.
Phiền phức"
Tiểu Mỹ nghe thấy, cô ta nghĩ thầm:
"Có vẻ cặp vợ chồng này không yêu thương gì nhau mấy." - Cô nhướn mày mặt đầy ẩn ý - "Thời cơ của mình đến rồi!"
[Tập đoàn Triệu thị]
"Giám đốc, thiếu phu nhân đến gặp ngài"
"Cho cô ấy lên đi!"
Lạc Đình Ân bước vào phòng Triệu Minh Hàn.
Anh dừng tay, ngước lên nhìn cô.
Cô lại gần bàn làm việc của anh, đặt hộp cơm lên bàn
"Đây là cơm Tiểu Mỹ nấu, bảo tôi mang đến cho anh"
"Tiểu Mỹ?" - Anh ngơ ngác
"Là cô giúp việc mới.
Chẳng phải anh thuê sao?"
"À, là cô ta à.
Sao, cô thấy hài lòng với giúp việc mới không?"
Lạc Đình Ân gật đầu
"Nếu như lúc đầu anh tốt với tôi thế có phải không có nhiều chuyện xảy ra không."
Triệu Minh Hàn cười, anh đứng dậy, lại gần cô.
Lạc Đình Ân lùi lại
"Nài, anh làm cái gì đấy."
Triệu Minh Hàn tiến gần cô bao nhiêu bước, cô lại lùi bấy nhiêu bước.
Lạc Đình Ân chỉ tay vào anh:
"Anh đứng im đấy.
Anh thử tiến lại gần nữa xem."
Triệu Minh Hàn cầm tay Lạc Đình Ân lôi cô sát vào mình.
Lúc này cô nhận ra môi hai người đang rất gần, rất gần.
Thư kí Mộc mở cửa bước vào:
"Thưa giám đốc..."
Lạc Đình Ân giật mình đẩy Triệu Minh Hàn ra, quay mặt đi ngại ngùng.
"Aiza...xin lỗi giám đốc, xin lỗi thiếu phu nhân, làm phiền rồi."
Thư kí Mộc vội đóng sập cửa lại chạy thẳng ra ngoài.
Triệu Minh Hàn nhìn theo Mộc Tư, cảm giác như muốn cho anh ta 1 trận.
"Anh vừa định làm cái gì đấy?" - Lạc Đình Ân khó chịu
Triệu Minh Hàn đưa tay lên phía dưới môi cô
"Son bị lem ra bên ngoài.
Cần tôi lau giúp không?"
"Không cần!"
Lạc Đình Ân đưa tay lên lau vội vàng.
"Chưa hết, đã bảo rồi để tôi lau giúp." - Triệu Minh Hàn lên tiếng.
Lạc Đình Ân đành chịu thua, để anh giúp.
Triệu Minh Hàn đưa tay xuống phần dưới môi cô, rồi bất chợt anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Lạc Đình Ân trợn mắt, định đẩy anh ra nhưng không được, anh đã giữ chặt cô.
"Giám đốc ơi, bên đối tác..." - Thư ký Mộc lại mở cửa đi vào.
Triệu Minh Hàn giật mình buông cô ra.
"Giám đốc, bên đối tác cần gặp mình gấp."
"Thôi tôi về đây!" - Lạc Đình Ân cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.
Triệu Minh Hàn lườm thư kí Mộc
"Mộc Tư...." - anh nghiến răng - "Anh có muốn lấy lương tháng này không hả?"
"Xin lỗi giám đốc.
Tại bên đối tác..."
"Đối tác cái gì.
Để sau đi!"
Mặt Triệu Minh Hàn xám xịt lại, anh cau có ngồi vào bàn làm việc..