Nó chỉ là một con rắn nhỏ nhưng không có độc, y biết chuyện này.
Nó không có độc nên răng nanh sắc nhọn kia chẳng qua chỉ là để trang trí mà thôi, bản thân cũng không quá mạnh, không giống như mãng xà* biết dùng đuôi để siết cổ giết chết con mồi.
*Mãng xà: Là con trăn sống lâu thành tinh trong chuyện cổ tích.
Thậm chí nó còn không thể tự bảo vệ mình.
Cho nên, y để nó ở lại nơi này, cung cấp chỗ ở cho nó, che chở nó, cái giá mà nó phải trả là từ bỏ thế giới ngoài kia cũng không có gì là quá đắt, đây là một vụ trao đổi công bằng.
Mặc kệ cho nó có đối xử với y lạnh nhạt như cũ, với y mà nói, đều không sao cả.
Y thích cơ thể của nó, bởi nó không ấm áp như cơ thể của con người, khoang miệng và lỗ nhỏ nó lại ướt át hơn người bình thường, mà quan trọng là cơ thể nó còn rất mềm mại, hơn nữa chỉ chạm nhẹ vào đã làm nó chảy thật nhiều dâm dịch, có thể chịu đựng được dục vọng của y.
Chỉ là nó không quá nghe lời y.
Mỗi khi y dùng dương v*t đâm vào lỗ nhỏ đầy nước dâm của nó thì nó thường há miệng cắn y, cắn cổ y đến độ đầm đìa máu tươi.
Y cũng không cam gì mà chịu đau, vì nó khó thuần nên y hơi tức giận, thuận theo rắn nhỏ một chút thì nó mới ngoan được, nên y quyết định cho nó một chút trừng phạt nho nhỏ.
Lúc làm với nó, y sẽ đút vào lỗ niệu đạo của nó một thanh kim loại thon dài, trói hai tay nó rồi một tay y giữ chúng trên đỉnh đầu, một tay lại bóp chặt phía sau cổ nó rồi đâm mạnh vào lỗ nhỏ đầy thịt, không cho phép nó bắn tinh.
Nó bị y chịch đến không chịu được mà khóc thút thít, lúc này nó đã rất muốn bắn rồi nhưng dương v*t lại có thanh kim loại cắm chặt vào lỗ niệu đạo khiến nó phải thảm thiết van xin.
Nó vặn vẹo cơ thể muốn tránh khỏi trói buộc của y, phần eo đong đưa như đang chủ động nhấp nhô theo lực eo của y, càng làm càng sâu, y hé miệng thở hổn hển một tiếng, đưa tay luồn vào tóc nó kéo mạnh bắt buộc nó phải ngẩng đầu lên nhìn mình, đầu lưỡi của y quấy loạn trong khoang miệng nó, sau đó bắt chước động tác dương v*t ở phía dưới mông nó rút ra rồi cắm vào làm nó trông thật dâm loạn.
Nó hơi nhíu mày, biểu tình thống khổ nhưng thần thái như vậy lại càng kích thích y làm điên cuồng không ngừng.
Y cúi đầu cắn lên đầu lưỡi nó, mùi máu tươi lan tràn trong miệng cả hai, một bên tay y đẩy eo đong đưa để dương v*t va chạm thật sâu, một tay còn lại dùng để lau khóe mắt ươn ướt nước mắt của nó.
Bị y chịch đến mức cơ thể kêu gào đòi được bắn tinh, nhưng lỗ niệu đạo của nó lại bị y nhét dị vật thon dài vào khiến nó chẳng thể bắn, nó chỉ có thể khóc lóc nó y: “Cho tôi bắn… Để cho… tôi bắn đi… Anh… lấy nó lấy ra đi … Tôi van anh… A… a….”
Hắn đẩy đẩy thân vào người nó rồi tát mạnh vào mông nó một cái, tiếng vỗ dâm mĩ vang lên thật kêu, y hỏi nó: “Lần sau em còn dám cắn tôi không?”
“Không… Không cắn… A…” Nó run rẩy, ngón tay thon gầy nắm chặt lấy lớp đệm phía dưới, xương quai xanh mảnh mai lộ ra đầy gợi cảm, khiến người chiêm ngưỡng tận hưởng một loại tuyệt vọng mang vẻ yếu ớt lại mỹ miều.
Đây đúng là điều mà y thích.
Cho nên y càng không nhịn được mà chà đạp nó, muốn nó khóc lóc nó xin, càng muốn nó đau đớn để mãi khắc ghi, muốn lỗ nhỏ dâm đãng của nó chỉ có thể được y rót đầy tinh dịch vào bên trong, bị y chịch đến mức quên bản thân mình là ai, lỗ nhỏ chỉ cần co rút mà ôm chặt y, muốn y cứu mình lại muốn y buông tha mình..