So với lúc mới nhặt về thì giờ đã ngoan hơn rất nhiều, thành ra y quên mất nó đã từng rất khó thuần.
Y cứ đinh ninh rằng tính tình nó sẽ bạo lực, không biết tiết chế, nhưng thật ra nó rất yếu đuối lại nhu nhược, khi cắn y cũng chưa dùng hết sức.
Thế nhưng ở phương diện này thì y cũng phải thừa nhận “năng lực” của nó lại rất mạnh, đã khóc là khóc rất lâu, mà mỗi lần nó khóc thì tinh dịch trong lỗ nhỏ kia lại chậm rãi chảy ra, y lại cắm dương v*t vào thật sâu, lỗ nhỏ của nó cứ vậy mà co rút mà không ý thức được bản thân đang bòn rút tinh dịch của y.
Nó bị y nuôi dưỡng ở nơi này, mỗi ngày trừ việc ăn đi ngủ và chờ đợi được ra ngoài thì chính là cùng y lên giường.
Y thả lỏng cảnh giác với nó một chút, y nghĩ không cần quản nó quá mức nên cho nó hoạt động trong phạm vi tự do nhất định.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi.
Lúc này đây, đứng ở trong căn phòng không tồn tại một bóng người nào ngoài y, y bình tĩnh đến lạ kiểm tra khắp ngóc ngách phòng một lần, một lần rồi lại một lần.
Hết trong tủ quần áo, dưới gầm giường, cả phía sau bức màn, sau khi tìm hết những nơi nó có thể trốn, y xác định được rằng, không phải nó đang nấp ở một góc mà y không tìm thấy.
Vậy là nó đã chạy trốn.
Y dạo bước qua lại, thật sự y rất muốn vỗ tay khen nó dũng cảm.
Y nhớ rõ đã nói với nó rằng nó không cần phải bỏ đi.
Rõ ràng, nó không đem những lời này của y để trong lòng.
Y nhắm mắt lại, hít sâu hai lần lấy sức nén lửa giận trong lòng xuống, y lấy điện thoại mở khóa, đăng nhập vào ứng dụng nọ, y thấy chấm đỏ trên bản đồ đang di chuyển trên màn hình.
Để tìm được nó không quá tốn nhiều công sức, nhưng y không bắt nó trở về nhà ngay mà kiên nhẫn mà đợi thêm vài ngày, chờ đến khi nó trốn đông trốn tây, chờ đến lúc bụng của nó đói sôi ùng ục thì y mới thong thả xuất hiện trước mặt nó.
Nó bị y dưỡng, được y nuông chiều đã thành thói quen, có chỗ ở thoải mái có đồ ăn ngon được đưa đến tận nơi, ở trong nhà cũng không có người cho rằng nó là quái vật mà đòi đánh, đòi giết nó.
Nó quên mất rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ giống như y, sẽ nhìn một sinh vật nửa người nửa rắn mà bình tĩnh đối mặt.
Thiếu chút nữa nó đã chết ở bên ngoài, làm y nhớ đến lần đầu tiên y thấy nó cũng giống như bây giờ, trên người biết bao vết thương chồng chất, thoi thóp thở, hiện tại cũng là như thế.
Nó quá yếu ớt, căn bản không thích hợp tại sinh tồn ở thế giới hoang dã, nhưng nó lại không ý thức được điều này.
Y mỉm cười, khom người cúi đầu nhìn nó, thở dài mà nói: “Không phải đã nói với em rồi sao, không cần phải chạy trốn.
Vì sao lại không nghe lời tôi?”
Truyen wjkj1 là trang ăn cắp!
Rắn nhỏ nấp trong đám cỏ dại cảm thấy bất an mà trốn tránh, trên người nó toàn thương tích, hành động cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, y không ngồi xổm xuống mà cầm lấy thân rắn không cho nó đi, cứ như vậy nhìn nó.
Nó mở miệng nhe nanh, dưới thân mở lớp vảy để gió lùa vào tạo ra tiếng “phì phì” ý muốn doạ y buông tay, nhưng y không phản ứng, nó do dự hồi lâu, cuối cùng lại thong thả mà trườn dọc theo ống quần của y mà trèo lên trên, cuối cùng dùng thân mình quấn quanh y vài vòng rồi dừng lại ở trên cánh tay trái của y.
Y dùng tay sờ sờ đuôi rắn, đưa qua một bên thì đuôi rắn đã cuộn lại, dán vào quần áo của y, y có thể cảm giác được lớp vảy này, tuy cách một lớp vải dệt nhưng mỗi khi nó cọ qua khiến làn da y cảm thấy thật vi diệu.
Tâm trạng của y thoáng chốc tốt lên, huýt sáo hai tiếng rồi mang nó trở về phòng, trên đường nó lại chẳng chịu nằm yên mà trườn bò lung tung trên người y, thỉnh thoảng lại đổi chỗ thành ra quần áo của y bị nó làm cho hỏng hết cả, chỗ nào cũng đều là vết máu của nó, lúc trở về nhà lại bò xuống dưới đất làm như chưa có gì xảy ra..