Thuật Sĩ Hàng Ma


Lý An Đăng bèn đứng lên, quay lưng lại, cất bước chân đi vào rừng một đoạn.

Lê Yến Xuân thấy vẫn chưa đủ, gọi hắn "Thêm chút nữa", hắn lại đi thêm như cô nói.

Cảm thấy trên dưới 100m, Lê Yến Xuân mới hoàn toàn an tâm, hai tay thối lui trang phục.

Từng tiếng cởi bỏ quần áo truyền đến tai, khiến cho Lý An Đăng đấu tranh nội tâm hết sức.

Một nữ nhân đang lột đồ sau lưng của mình, hắn đang rất hiếu kỳ.

Hay là nhìn một chút đi?
Không không, hắn không thể phá bỏ hình tượng!
Như là trên đầu hắn có hai tiểu Baby thiên thần và ác quỷ tư vấn.

Bàn chân trắng nõn nhẹ đáp xuống dòng nước, một bộ thân thể như ngọc, tấm lưng trần không tì vết, mái tóc xoã, tựa một tiên nữ giữa rừng hoang, cảnh đẹp người đẹp hữu tình.

Lê Yến Xuân bảo trì cơ thể rất tốt, từng đường cong đầy sự hấp dẫn, chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, làm cho người ta muốn mù mắt bao nhiêu có bấy nhiêu.

Cô chậm rãi hoà mình vào dòng nước, cảm nhận nó.

Phía trên mát lạnh kích thích da thịt, trong nước có hơi ấm nhẹ nhàng.

Cô không nhịn được rên nhẹ một tiếng, hứng nước phủ lên bờ vai thon thả.

Gió thổi cỏ lay, mỹ nữ tắm trong rừng, cô sảng khoái nói.

"Anh biết không, nước ấm lắm?!"
Lý An Đăng nghe được cô ta nói, suýt nữa đã quay lại.

Rõ ràng không cho hắn nhìn còn nói chuyện với hắn, đúng là chọc tức hắn mà.

Tốt nhất là nên làm hộ hoa sứ giả đi, nhưng mà đứng mãi cũng rất mất tự nhiên.

Lê Yến Xuân đi đến giữa suối, nước tràn qua cặp ngực, cô nhìn xuống chân.

"Nước này trong quá! Có thể thấy toàn cảnh dưới đáy!"
Lại cố ý nói cho Lý An Đăng nghe, hắn giật mình, trong đầu tưởng tượng lung tung.

Hơi mất tập trung, hắn lắc đầu bình tĩnh lại, không lẽ...!Hắn cũng muốn đi tắm.

"Biết như thế gọi Tiểu Mai cùng đi!" Lê Yến Xuân nói trong miệng.

Đang lúc này, trên mặt nước đột nhiên có dòng chảy màu đỏ ngoằn ngoèo, di chuyển đến gần Lê Yến Xuân.

Cô quay lại bắt gặp nó, mũi nghe được cỗ mùi tanh kim loại.

Là máu đang chảy trên nước!
Lê Yến Xuân khẽ nhướn mày liễu, tự hỏi tại sao có máu ở đây, không lẽ có vật gì đang chết dưới sông.

Nhưng không có thời gian truy cứu, đang tắm mà gặp cảnh này, cô sợ bẩn nên chẳng muốn tắm nữa, quay đầu đi lên bờ.

Thân thể vừa kéo đi không xa, chợt, cô có cảm giác dưới chân đang bị bàn tay ai đó nắm lấy.

Cô hoảng sợ cố gắng thoát khỏi bàn tay, nhanh bơi vào bờ.

Nhưng thứ đó giữ lại quá chặt chẽ, cô không cách nào di chuyển thêm, vùng vẫy tại chỗ đứng.

Nhận thấy sự không bình thường ở đây đang gây ra nguy hiểm, cô sợ đến xanh mặt, nhìn từ xa thét lên.

"Lừa gạt!!!"
Lý An Đăng khẽ nhích chân, nhưng mà hắn không dám quay lại, cao giọng đáp trả.

"Chuyện gì???"
Đằng này Lê Yến Xuân đưa bàn tay, cách một khoảng là có thể bám víu đến bờ, nhưng cô cảm thấy vô lực trong tuyệt vọng.

"Anh...!Cứu..."
Lý An Đăng nhận ra bất ổn, cắn răng thử quay lại.

Không có người.

Trên mặt nước, chỉ còn lại mái tóc được thả bồng bềnh phía trên, cả người Lê Yến Xuân đều lọt xuống dưới.

Lý An Đăng tức khắc phóng vọt đến, có bất công hay không, đi tắm tưởng chừng như đơn giản nhưng còn gặp tai nạn.

Hắn không quan tâm nhiều, chạy một mạch dậm chân nhảy thẳng xuống suối.

"Ào ạt", hắn nhận ra suối không sâu như hắn nghĩ, có thể đứng lên.

Nhưng đứng được tại sao còn chìm xuống, hắn nắm lấy chùm tóc Lê Yến Xuân kéo lên.

Một màn kinh dị diễn ra: Hai con mắt cô ta trừng to, hai con ngươi như hạt tiêu bên trong.

Gương mặt có chút sưng phù, da mặt tái xanh phá lệ, kèm theo đó một cỗ mùi hôi thối từ bùn đất phát ra.

Lý An Đáng hít một hơi sâu, kém chút nôn mửa.

Đương nhiên đây không phải Lê Yến Xuân.

Hắn ném cái đầu xa lạ này qua một bên, trực tiếp không quan tâm.

Hắn đâu còn thời gian mà nghĩ chuyện khác, khẩn trương xếp giấy vàng thành con thuyền nhỏ, đặt trên mặt nước.

Tiếp theo lấy ra một lá cờ trắng cắm lên đầu thuyền.

Hắn viết lên một tấm Truy Xác Phù tên Lê Yến Xuân, đốt cháy nó.

Cờ trắng thổi lất phất hiên ngang trên thuyền, mà thuyền không máy móc tự động chạy đi.

Lý An Đăng lặn xuống lòng suối, theo hướng thuyền giấy chạy phía trên mà bơi theo.

Đồng thời kéo dây chuyền khỏi áo, ba ngón tay chụp mặt dây chuyền ngọc bích đưa ra trước.

Đây cũng là Bình An Ngọc Phù của hắn.

Bùa sáng lên màu đỏ tươi, chiếu ra một tia sáng như đèn pin về trước.

Hắn vừa lặn theo thuyền giấy, vừa dùng Bình An Ngọc Phù soi xung quanh đáy nước, căng mắt tìm kiếm.

Đột nhiên bàn chân hắn bị giữ lại.

Hắn ngoái đầu, phía sau có phụ nữ cũng đang bò theo, nhưng lại dùng hai bàn tay khoá chân hắn.

Vẫn là gương mặt quỷ dị đó, trên người một bộ quần áo mục rữa, rong rêu bám đầy.

Đặc biệt thứ mùi bùn đất lan toả khắp không gian.

Lý An Đăng đưa Bình An Ngọc Phù chiếu ngược về nữ nhân này, phải nói là nữ quỷ đúng hơn.

Ả bị đốt cháy bỏng gương mặt, thét lên thê thảm.

Sau đó ả buông chân Lý An Đăng, chưa đã ngứa, ả lao đến hắn.

Cũng may túi càn khôn chống thấm nước.

Hắn rút trong ba lô thanh kiếm gỗ đào, hung mãnh đâm tới.

Mũi kiếm lấn vào con mắt trái nữ quỷ, chọc ra đằng sau.

Ả lại thét lên, gương mặt hiện lên dữ tợn nhất có thể.

Ả che con mắt bị thương, cố gắng thoát khỏi lưỡi kiếm, thân thể giật bắn ra đằng sau.

Để lại gương mặt đầy oán hận nhìn hắn ta, ả hoà mình vào dòng nước mất dạng.

Lý An Đăng tiếp tục quay đầu, trồi thẳng lên khỏi mặt nước, nhìn ánh mặt trời phía trên lấy hơi.

Hắn tiếp tục lặn xuống nước nhanh chóng tìm kiếm.

Đương nhiên hắn đang tìm kiếm Lê Yến Xuân.

Dù nữ quỷ không khó đánh nhau, nhưng Lê Yến Xuân là người bình thường, bị dìm dưới nước, để thời gian ngắn thôi cũng sẽ chết.

Hắn đang gấp đến cực điểm, trong đầu như muốn nổ tung.

Hắn đang lo lắng soi Bình An Ngọc Phù tìm kiếm, vừa sợ, hắn cũng biết sợ.

Chưa bao giờ có tâm trạng rối loạn như thế này, đến mức hắn giật đứt sợi dây chuyền, dùng toàn lực đuổi theo dò xét, như muốn lật tung cả chỗ này lên.

Phía trên thuyền giấy có tác dụng lần theo, nhưng tốc độ không gọi là quá nhanh.

Nữ quỷ vừa rồi, là quỷ nước, hay trong dân gian gọi là "ma da".

Chúng là những âm linh bị vùi trong dòng nước, không thể tìm cách ngoi lên.

Chúng rất muốn lên bờ, để quên đi nơi mình đã chết, một nơi tối tăm trong đau khổ.

Người chết dưới nước có sự kinh hãi đến cực độ, mang nặng chấp niệm, hoá thành quỷ nước.

Mọi ký ức dường như quên sạch, bên trong quỷ nước chỉ còn nỗi sợ hãi, cô độc.

Quỷ nước mang chấp niệm muốn thoát ra khỏi dòng nước nơi mình bỏ mạng.

Cho nên chúng cứ nghĩ trong đầu sẽ tìm cách bắt con người chết đi, linh hồn khác sẽ thay thế chúng bị nhốt dưới sông, còn chúng được lên bờ.

Bởi vì những tư tưởng đó cứ ăn sâu vào tâm trí, quỷ nước hay tìm người thế mạng.

Một số là vì cô độc, lạnh lẽo nơi miền sông nước.

Chúng quá cô độc, muốn tìm một linh hồn để bầu bạn, thoả mãn sự cô đơn hiu quạnh này.

Đa số quỷ nước không phân biệt đúng sai, hại người với mấy lý do ngớ ngẩn.

Một số đến ngày trăng tròn, có thể hồi phục một phần ký ức.

Thực chất mà nói quỷ nước đang tự mình nhốt mình, tự hình thành sợi dây trói buộc dưới nước.

Chúng muốn lên lúc nào chả được, nhưng chúng không thấy được phương hướng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui