Vậy là sáng mai tôi phải đi học rồi.
Thật tình tôi không muốn chút nào nhưng làm sao để tránh né được đây.
Trong đầu tôi không còn một chữ nào của chương trình 12 nữa, nói gì là ôn thi đại học.
Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, vả lại Thiên Lạc đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho tôi rồi, không thể phụ lòng bạn ấy được.
Tôi cầm bộ áo dài của Khả Di lên ngắm nghía mà lòng thương cảm vô cùng, không biết giờ này cô bé ấy đã ở đâu.
Việc tôi sống lại trong thân xác của cô ấy không biết là điều tốt hay xấu nữa.
Không biết cô nàng mang gì cùng với áo dài để đi học nữa mà tôi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy được.
Chẳng lẽ mặc áo dài mà mang giày thể thao hay đi dép tổ ong? Cũng dám lắm chứ bởi cô nàng này rất cá tính mà! Cũng may, tôi đã kịp order một đôi giày búp bê màu trắng xinh xắn.
Bà nội và ông ba cũng lo lắng cho tôi, bà nội thì hỏi tôi muốn ăn sáng món gì, còn papa thì bank cho tôi hai triệu để tôi có tiền chiêu đãi bạn bè.
Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trong vòng tay chăm sóc của gia đình.
Sung sướng quá đi thôi! Giờ thì đánh một giấc thôi nào!
...Sáng nay đến trường, ba đi công tác nhưng cũng sắp xếp cho chàng trợ lý đưa tôi đi học.
Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy Lạc Lạc đứng đón tôi ở cổng trường làm lòng tôi nôn nao lạ thường.
Khung cảnh này, không khí này đã trôi qua trong kí ức của tôi hơn 40 năm rồi, bỗng dưng bây giờ trở lại, tôi bỗng cảm thấy hồi hộp, trống ngực đánh liên hồi.
Cũng may, Lạc Lạc đã đến bên tôi, chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ rồi mang cả cặp sách tôi lên vai.
Hai đứa sánh đôi bên nhau đi giữa sân trường dưới bao cặp mắt dõi theo.
- Sao người ta nhìn mình ghê vậy Lạc Lạc? Mặt mình có bị sao không?
- Không có sao đâu, xinh lắm!- Lạc nhìn tôi rồi cười tươi.
Sáng hôm nay sao anh chàng này tươi tắn quá vậy ta? Anh chàng cũng chẳng giải thích cho mình hiểu gì cả.
Hoang mang quá!
Hai đứa tôi bước vào lớp 12A1, trong lớp đã đông người rồi.
Chào đón tôi là một nhóm bạn mà lần trước đã vào bệnh viện thăm tôi.
Lần đó tôi cũng chưa kịp biết tên của từng người.
Cả bọn ai cũng trố mắt nhìn tôi:
- Sao hôm nay bà lạ vậy, không búi tóc à? Lại còn đi giày búp bê nữa chứ? Phản rồi, phản rồi!
Một đứa con gái vén quần tôi lên để nhìn đôi giày, rồi cả bọn hú lên một cách man rợ.
Đúng là trẻ trâu mà nhưng cũng đủ làm tôi ngượng chín cả người, không biết phản ứng như thế nào.
- Ôi, Khả Di của tôi hôm nay thùy mị, thục nữ đáng yêu quá đi mất! – Một tên có cái răng khểnh lòi ra vừa cười nham nhở vừa suýt xoa, sấn lại gần tôi làm tôi phải lùi lại phía sau sém bị ngã.
May sao Thiên Lạc đã đứng ở phía sau đỡ tôi.
- Thôi đủ rồi, Khả Di còn yếu, mấy bạn đừng chọc ghẹo nữa làm bạn ấy mệt đó.
– Vừa nói Lạc vừa đẩy mấy anh càng nhí nhố dang ra nhưng mấy cô nàng còn nhây hơn nữa, vây quanh tôi.
- Nè, bà còn nhớ lời hứa lúc trong bệnh viện không? Hôm nay thực hiện luôn đi nhé!
- Ok, mình nhớ mà.
Lát nữa ra về mình khao các bạn trà sữa nha! – Cái này thì tôi có chuẩn bị rồi nên mạnh dạn tuyên bố.
Cả bọn vỗ tay reo mừng.
Tôi vẫn phát hiện ra có ba ánh mắt nhìn tôi bén như dao thái lan vậy.
Đó là ba đứa con gái từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn bọn tôi, không nói một lời, nét mặt lạnh lùng.
Chắc đây là antifan của Khả Di rồi! Mặc kệ, tôi chẳng thèm quan tâm.
Tự dưng, có một anh chàng tiến tới gần tôi, cái mặt câng câng, đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính dày cộm cứ nháy liên tục.
- Mình là Tuấn, chắc là bạn quên mình rồi phải không? Không sao, chúc mừng bạn đã trở lại với 12A1 – Nói xong, anh chàng chìa tay ra.
Ôi giời, sến quá đi mất nhưng tôi vẫn đáp lễ, bắt tay anh cận thị này.
Nhưng buồn cười nhất là bắt tay xong, anh chàng quay phắt về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra khiến ai nấy nhìn nhau rồi phì cười.
Tiếng trống vang lên, tiết học bắt đầu là môn toán.
Oh my God! Đây là môn thảm nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.
Thời học lớp 12 của mấy chục năm trước, tôi đã ngu toán rồi, bây giờ chắc còn tệ hơn.
Thầy giáo khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt sáng sủa, cầm cây thước bảng dài, cũng ra vẻ lắm đấy! Tôi cứ nhìn bảng rồi nhìn ông thầy, các con số nhảy múa trước mặt như đang cười cợt tôi.
Đầu óc tôi ong ong.
Tôi gục đầu xuống bàn.
Có ai đó đằng sau đang khều nhẹ vào lưng tôi.
Mảnh giấy gấp nhỏ rớt trước mặt tôi.
Tôi mở ra xem, thì ra của Thiên Lạc: “ Bạn mệt lắm sao? Có chịu được không?” tôi quay xuống nhìn Lạc rồi lắc đầu nhè nhẹ.
Tôi lại tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của thầy toán.
Có lẽ thầy cũng biết chuyện của tôi nên thầy không nói gì.
Bốn tiết học rồi cũng trôi qua, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp đứng dậy thì cả bọn đã xúm xít quanh tôi.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
- Tà tữa, tà tữa đi!
- Bọn mình xuống căn tin đi nào! – Thiên Lạc vừa xua tay vừa kéo tôi đứng dậy, nhìn tôi âu yếm.
Gì đây, lúc nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt như thế, ngượng chết đi được.
Tôi theo Lạc Lạc và cả bọn xuống căn tin.
Tiếng cười nói huyên náo cả lên.
Thiên Lạc đã nhanh nhẹn đến quầy hàng gọi trà sữa, một mớ đậu phộng rang và bim bim.
Đúng là tác phong của một lớp trưởng mà, lúc nào cũng năng động, tháo vát như thế.
- Ê bà – một đứa con gái tóc ngắn, hình như tên là Thảo, kề sát tai tôi hỏi nhỏ
Bà đổi gu hồi nào vậy? Trước đây bà đâu có thích lớp trưởng?
Tôi không biết phải trả lời sao thì một đứa con gái khác chu mỏ lên cong cớn:
- Thì người ta phải biết chọn đồ tốt chứ, cái thằng Phúc quậy đó làm sao sánh được với lớp trưởng nhà mình.
Tui ủng hộ bà hết mình đó!
Rất nhiều câu hỏi, nhiều câu nói vang lên nhưng qua đó tôi cũng hiểu loáng thoáng rằng trước đây Khả Di cũng thuộc loại quậy trong lớp, tính cách ngạo mạn cùng với thằng bờm ngựa làm một cặp.
Phúc vì quậy quá nên bị đuổi phải chuyển sang trường khác.
Trời đất, cô nàng Khả Di này thật sự đổ đốn vậy sao?
Câu chuyện cứ hết xoay quanh tôi lại qua bạn khác, cứ lùm xùm, lộn xộn nhức hết cả đầu.
Rồi khi trà sữa vơi hết, trên bàn không còn thứ gì thì bọn nhóc cũng đứng dậy đi hết và không quên nói vọng lại:
- Phần còn lại dành cho hai ông bà đó nha!
Tôi cũng vẫy tay cho vui rồi đứng lên thanh toán nhưng Lạc Lạc đã làm xong hết rồi.
Tôi nhăn mặt:
- Gì vậy, đây là Di khao mà, sao bạn lại dành trả tiền.
Không được, đưa phiếu tính
tiền đây, không thì mình giận bạn luôn đó.
- Mình trả tiền cũng được mà, Di cứ cất tiền lại đi để làm việc khác.
- Không được! – Tôi hét lên một cách giận dữ.
Lạc biết tôi đã nổi giận nên đưa phiếu cho tôi.
Tôi dúi tiền vào tay Lạc.
Lạc nhìn tôi, môi mím lại, mắt long lanh
- Xin lỗi Di.
Đừng giận mình nha.
Mình chỉ muốn....
- Bạn hãy để dành tiền, lần sau khao nha.
Di hết giận rồi!
Tôi cười rồi khoác tay Lạc đi ra cổng.
Mạnh Kha đang ngồi trong xe chờ tôi.