Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-kun

Uchiha Sasuke mở mắt ra trong một mảng không gian tối đen.

Một mảng bóng đen quan thuộc, giống như mặt hồ không gió, chỉ có nơi y đứng nổi lên gợn sóng.

"...Lại là ông à, Lục Đạo."

Trước mặt y là lão nhân trước kia từng gặp một lần đang xếp bằng giữa không trung giả thần giả quỷ.

"Uchiha Sasuke, chuyển thế của Indra," Lục Đạo nhìn y, "Chúng ta lại gặp mặt."

"Có chuyện gì?" Sasuke nhíu mày, "Tôi nhớ rõ tôi cuối cùng cũng không dùng được Rinnegan, vì sao lại đi tới một không gian khác?"

"Còn nhớ những gì ta nói với ngươi trước đây không? Ngươi và Naruto có Âm Chi Lực và Dương Chi Lực của ta. Chiến tranh kết thúc, các ngươi muốn có cái gì, các ngươi làm thế nào, lại có kết cục thế nào, toàn bộ đều là do các ngươi quyết định." Lục đạo tiên nhân bình tĩnh nói, "Hết thảy đều là lựa chọn của chính ngươi."

"Thật sao?"

"Uy lực của sự va chạm giữa Âm Chi Lực cùng Dương Chi Lực ngươi hẳn đã rõ. Nếu ngươi không theo bản năng tiêu hao Rinnegan mượn cổ lực lượng này rời đi, hậu quả phải nhận có lẽ không chỉ là hai cái tay."

"...Ha ha ha, là vậy sao." Sasuke trầm mặc một lát, che mặt cười chua xót.

"Một lần lại một lần, tại sao vẫn không để tôi chân chính cắt đứt ràng buộc này..."

Y có lẽ thật sự là một kẻ mềm yếu, vốn tưởng rằng chính mình đã chuẩn bị tốt tâm lý giết Naruto, lại không ngờ tiềm thức vẫn lựa chọn trốn tránh vào phút cuối cùng. Hiện tại đáy lòng y thế mà lại cảm thấy may mắn khi không giết hắn.

Tới một không gian mới cũng coi như là hoàn toàn cắt đứt ràng buộc giữa hai người họ. Sau khi y hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình thì có lẽ có thể vĩnh viễn không gặp lại.

"Ông có cách giúp tôi trở về giải trừ Vô Hạn Nguyệt Độc chứ, Lục Đạo." Y nhìn về phía lão nhân trước mặt.

"Không sai, nhưng thời gian có hạn. Ta nói ngắn gọn rồi đưa ngươi sang." Lục đạo tiên nhân nói, "Lựa chọn người làm ra sẽ ảnh hưởng đến cả hai thế giới. Làm một kẻ ngoại lai, ngươi có bị bài xích hay không kỳ thực là do hệ thống lực lượng của thế giới kia quyết định, nếu không thể dung nhập thì sẽ bị quy tắc bài xích loại trừ."

"Đây không phải không gian của Kaguya?" Sasuke hỏi, trong lòng thực ra đã có dự cảm.

"Không sai, ta cũng chỉ là nhân lúc liên hệ giữa ngươi và thế giới này chưa có cắt đứt hoàn toàn mà tạm thời kéo linh hồn người qua, sau này ngươi có lẽ sẽ không cách nào trở lại nơi này. Đương nhiên, đồng đội của ngươi không có Rinnegan, càng không thể tìm ra tung tích của ngươi." Lục Đạo Tiên Nhân nói.

"...Như vậy à." Sasuke nhấc khóe miệng, "Đưa tôi qua đi, Lục Đạo."

——

Thung lũng Tận Cùng


"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Sasuke sẽ không bị tớ đánh bay nhỉ?" Cánh tay phải của Uzumaki Naruto còn chảy máu, mắt vẫn còn sưng húp lại muốn ngồi dậy tìm một bóng người khác.

"Naruto, câm miệng nằm yên cho tớ!" Một đấm của Haruno Sakura nện ở bên đầu Naruto, mu bàn tay tượng đá lập tức hõm xuống một lỗ to.

"...A...ha ha được a Sakura." Naruto cười gượng hai tiếng, lập tức an tĩnh.

"...... Kakashi lão sư sang bên kia xem rồi," Trên mặt Sakura còn mang theo bụi đất cùng dấu vết của nước mắt. Cô hít hít mũi, "Hiện tại để tớ tập trung chú ý, cầm máu cho cậu trước."

"...Ừm"

Kakashi ở trên vách núi thở gấp hai hơi, không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì.

Thung lũng Tận Cùng nói lớn không lớn, nói nhỏ lại hoàn toàn không nhỏ. Hai người trước đó gần như đã đánh nát hết mọi thứ xung quanh, hiện tại chúng đều lung tung rối loạn mà chất ở bên nhau, dù vẫn còn một số chỗ có thể giấu người nhưng tổng thể mà nói thì tầm nhìn trở nên trống trải không ít.

Nhưng là thầy đi hơn nửa vòng rồi, trừ bỏ vết tích chiến đấu căn bản không thấy được chút bóng dáng nào của Sasuke.

Kakashi tự nhận là dù Naruto và Sasuke đều đã siêu việt mình, trở thành những ninja đáng tin cậy, về phương diện kinh nghiệm lại tuyệt đối không bằng được mình.

Chiến đấu giữa hai người sẽ chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương, cho dù Naruto có được loại tố chất cơ thể biến thái như vậy cũng hôn mê tới sáng, Sasuke tuyệt đối không có khả năng biến mất mà không để lại một tia dấu vết.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Kakashi."

Thượng nhẫn tóc bạc đột nhiên ngẩng đầu lên. Người cuối cùng của Đội 7 đứng ở đối diện, lẳng lặng nhìn thầy.

"Đây là..." Thầy biết nơi này. Khi đó tạm biệt Obito, bọn họ là đứng ở một mảnh không gian kỳ dị như thế, vô luận nơi này qua đi bao lâu bên ngoài đều chỉ là một cái chớp mắt.

Nơi này rõ ràng là chỉ có người chết mới có thể ở lại. Đây là khe hở giữa thế giới bên kia, hiện thực và tinh thổ.

"Sasuke, em sao có thể..."

Thầy đi về phía trước vài bước, không muốn tin tưởng sự thật kia.

Dù học trò của mình rời thôn, lại không chỉ một lần cùng bọn họ binh đao tương hướng, sâu trong nội tâm Kakashi vẫn luôn có một góc là âm thầm vì thiên tài trẻ tuổi này mà kiêu ngạo. Thầy chứng kiến sự trưởng thành của Naruto và Sakura, cũng chưa bao giờ có một khắc hoài nghi sức mạnh của Sasuke.

Sasuke không thể chết trên tay Naruto, Naruto cũng tuyệt đối sẽ không giết Sasuke. Ngược lại cũng vậy.

Đây là phán đoán của kẻ làm thầy.


"Yên tâm đi, Kakashi, tôi chưa chết." Sasuke thấy dáng vẻ không thể tin tưởng của Kakashi, tâm tình ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều.

"Tôi chỉ là lựa chọn rời khỏi thế giới này, làm cho gia tộc Uchiha biến mất khỏi nơi đây. Có lẽ đó chính là nguyện vọng của tôi, cho nên Rinnegan mới mang tôi rời đi."

Kakashi thoạt nhìn cũng không quá thả lỏng, "Vết thương của em thế nào?"

"Không cần lo lắng. Có một người rất giống thầy cứu tôi, cho nên tôi mới có thể tạm thời trở lại đây." Sasuke cũng đi về phía trước một bước.

"Tôi đưa Rinnegan cho thầy, Kakashi." Y nhẹ giọng. "Như vậy thầy có thể giải trừ Vô Hạn Nguyệt Độc. Tôi cũng không cần tạm biệt bọn họ, cứ để bọn họ coi như tôi chết rồi đi. Giống như lời Lục Đạo Tiên Nhân nói vậy, nhân quả lâu dài kết thúc ở thế hệ này của tôi, cũng coi như là một hồi cách mạng tôi để lại cho thế giới này."

Y chỉ cần giữ lại con mắt nii-san cho mình là đủ rồi.

Kakashi vừa giận vừa đau lòng xoa xoa giữa mày: "Sasuke, tạm biệt vẫn nên tự mình làm mới tốt. Hơn nữa thầy thật sự một chút cũng không dùng được Rinnegan của em, Mangekyou với thầy mà nói đã là gánh nặng rất lớn rồi."

Nhân sĩ thiếu Chakra Kakashi tỏ vẻ mình dùng mắt thường tương đối thích hợp.

Sasuke cười khẽ, "Naruto và Sakura đều không biết dùng Sharingan, hiện tại tôi cũng không có thực thể, thầy là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, chỉ là tạm thời mượn..."

"A —— tên nhóc thối nhà ngươi, chỉ có ta mới có thể đưa mắt cho Kakashi!" Một âm thanh khác đột nhiên chen vào. Sasuke cúi đầu thì thấy một vóc dáng nho nhỏ mang kính chắn gió hùng hổ trừng y.

"...Obito?" Kakashi có vẻ hoàn toàn theo không kịp tốc độ tình thế phát triển, "Cậu không phải đi rồi sao?"

Uchiha - không biết vì sao linh hồn chỉ có 13 tuổi - Obito nắm chặt nắm tay, bất mãn đối với hậu bối đồng tộc quả thực muốn tràn ra ngoài: "Nếu không phải ta không yên tâm nên trở về nhìn một cái, ngươi nhất định lại muốn hố Kakashi. Kakashi, cẩn trọng!"

Uchiha Obito kết mấy cái ấn: "Cô bé kia hẳn là có Shiro Zetsu, ninja trị thương chắc chắn sẽ có một ít. Hai thằng quỷ này đánh thành như vậy, tuỳ tiện tìm ít máu là có thể dùng Edo Tensei, làm xong giải trừ là được."

Hắn một lời tiếp một lời, giống như chắc chắn Kakashi có thể hiểu mình có ý gì.

"Uchiha Obito?" Sasuke ghét bỏ trừng vị tộc nhân thoạt nhìn có hơi ngây ngốc này, "Không ngờ khi còn nhỏ ngươi ngu như vậy."

"Uchiha Sasuke!"

"Rồi rồi, hai người đều bình tĩnh chút đi," Kakashi đổ mồ hôi lạnh chắn ở giữa hai người, chủ yếu là ngăn Uchiha Obito không cho hắn xông lên cắn Sasuke một cái. "Tớ biết rồi, Obito, mau đi tìm Rin đi, nơi này có tớ là được."

Uchiha Obito hùng hùng hổ hổ rời đi.


Kakashi thở dài một hơi, đột nhiên duỗi tay xoa xoa tóc Sasuke.

Sasuke ngây ngẩn cả người. Lần trước Kakashi làm vậy là trước khi y rời thôn, bọn họ vừa lập thành một đội, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Kakashi đề nghị đi chụp một tấm ảnh chung lưu niệm, sau đó liền có tấm ảnh chụp chung duy nhất của Đội 7.

Bức ảnh đó bị y để lại ở Konoha, có lẽ sớm đã mất trong chiến tranh. Hiện tại nghĩ lại, thế mà đã 5 năm rồi.

"Sasuke," Giọng Kakashi vẫn trầm thấp mà ôn nhu như trong ký ức nơi sâu thẳm của y, "Thầy không phải một người thầy xứng chức, nhưng thầy rất tự hào vì có học trò là em. Em đã rất vất vả nhỉ. Tạm biệt bọn họ đàng hoàng, con đường sau này phải do chính em đi rồi, người thầy này cũng không giúp em được."

Thầy cười cười, đè đè bả vai Sasuke, rời đi phiến không gian này.

Sasuke đứng ở đó, rất nhanh đã cảm nhận được một cổ lực lượng kéo y về thế giới bên ngoài.

——

Thế giới bên ngoài, thung lũng Tận Cùng.

"Sa —— suke ——"

"Sasuke-kun!"

Sasuke mới vừa mở mắt ra đã thấy cái tên usuratonkachi nào đó mang theo một đống nước mắt nước mũi nhào tới.

Y theo bản năng tránh về bên cạnh một chút, nhưng là chưa tránh được liền bị Uzumaki Naruto ôm chặt.

Hatake Kakashi!

"Sao cậu bị tớ đánh đến thân thể đều không còn a Sasuke, tớ còn chưa có thuyết phục cậu đâu! Hơn nữa mắt cậu cũng quá xấu, tròng trắng màu đen vẫn hơi đáng sợ a," Uzumaki Naruto luyên thuyên không dứt, "Vẫn là mắt lúc trước đẹp."

Sasuke trừng Kakashi đang đứng một bên, chẳng lẽ một câu giải thích thầy cũng chưa nói sao?

Naruto nghe không hiểu thầy cũng không có cách. Kakashi nhún nhún vai.

Chậc.

Y hơi chần chờ vỗ vỗ vai Naruto, biểu cảm trên mặt là ôn hoà mà chính mình cũng không ý thức được, "Lần này, là tớ thua, tớ tán thành cậu."

"Cậu bị ngu hả?" Con mắt bị y đánh sưng của Naruto trừng lớn, "Trận chiến này căn bản không có thắng thua gì hết, cậu còn chưa hiểu sao? Tớ chỉ muốn đánh cho cậu tỉnh lại thôi! Thi đấu tớ muốn là phải để sau này!"

Sau đó bọn họ đều yên lặng, bởi hai người đều hiểu rõ cái 'thi đấu' đó sẽ không có cơ hội diễn ra nữa.

"Đây là phương thức kết thúc mà tớ chọn cho mình." Sasuke bình tĩnh nói. Sakura ở một bên trông như sắp khóc, điều này làm cho y cảm thấy vài phần áy náy.

"Cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ biết cậu nhất định có thể nói phục tớ, làm tớ giúp cậu, làm tớ vì cậu mà tiếp tục sống. Nhưng tớ lại không muốn như vậy."

"Naruto, cậu muốn mọi ninja đồng tâm hiệp lực, theo ý tớ là không thể nào đạt được. Cách mạng mà tớ muốn ở thế giới này cũng chú định là không có cách nào thực hiện. Cho nên, tớ chọn dùng đôi mắt này đi nhìn thế giới bên ngoài, làm cho tất cả nhân quả để kết thúc ở trên người tớ. Thế này không phải khá tốt sao?"


"Cậu không nhìn thấy, làm sao biết là không thể?" Naruto thoạt nhìn càng kích động.

"Naruto, cậu sẽ không hiểu." Sasuke khẽ cười, vươn tay ra với người bạn duy nhất, "Nhưng tớ sẽ vẫn luôn dõi theo cậu."

Xin lỗi, Naruto, lần này tớ khả năng đi hơi xa, có lẽ lần này là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng tớ chưa từng hối hận, tớ biết cậu cùng chưa từng hối hận. Vậy là đủ rồi.

"Cậu đúng là quá đáng giận, tên khốn..." Thiếu nữ tóc hồng nhạt ở bên cạnh nắm chặt nắm tay, nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là hướng Sasuke xuất ra một đấm. Nắm tay mang theo Chakra khí thế kinh người, chạm đến thân thể cấu thành từ bụi đất lại nhẹ đến không có một tia bụi đất.

"Sakura..." Sasuke cúi đầu nhìn nàng. Nữ hài này cùng với Naruto tạo thành chút màu sắc thanh thoát ít ỏi trong trí nhớ của y.

Nếu ăn ý giữa y và Naruto làm hai người không cần nhiều lời, đối Sakura lại là có quá nhiều thứ muốn nói, ngược lại không biết mở miệng từ đâu.

"Cảm ơn cậu,"

Cảm ơn cậu và Naruto vẫn luôn tin rằng Uchiha Sasuke luôn là đồng đội của các cậu.

Còn có...

"Thực xin lỗi." Mong cậu tha thứ vô số lỡi lẽ không hay của tớ đối với cậu, thậm chí còn suýt chút nữa giết cậu. Một người đã từng thích tớ, vẫn luôn đuổi theo tớ và Naruto như vậy, thực vất vả đi.

Đôi mắt thiếu nữ giống như phỉ thuý đã được mài giũa qua, thanh triệt mà kiên định, bị nước mắt làm cho lấp lánh. Cô gái lúc trước vừa thấy y là đỏ mặt không biết từ khi nào đã trưởng thành thành một ninja một mình đảm đương một phía, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào che lấp ánh sáng.

"Tớ hiểu rõ, Sasuke-kun," Haruno Sakura nheo lại đôi mắt, lộ ra một nụ cười sáng ngời như hoa hướng dương, "Hiện tại tớ đã không còn thích Sasuke-kun nữa, rốt cuộc cậu không có mắt nhìn, làm việc lại rất khốn nạn."

Cho nên không cần phải xin lỗi, tớ cũng không hối hận vì đã từng thích cậu.

"Như vậy à," Sasuke quay đầu nhìn về phía bên kia, "Đi thôi, Kakashi đang gọi chúng ta."

So với phóng thích Vô Hạn Nguyệt Độc thì giải trừ dễ dàng nhiều. Sasuke cùng Naruto cùng kết "Tử" chi ấn, Âm Dương Chi Lực giao hội với nhau là có thể dễ dàng phá giải nhẫn thuật này.

Bọn họ đứng bên cạnh hố lớn bị Vĩ Thú Ngọc tạo ra, nhìn từng cành Thần Thụ rơi xuống, lộ ra những ninja bị cành cây bao bọc.

"Cuối cùng cũng kết thúc." Kakashi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Tôi cũng nên đi." Sasuke xoay người nhìn về phía ba người.

Kakashi duỗi tay sờ vào trong bao nhẫn cụ, đem thứ gì đó ném cho Sasuke.

"Còn nhớ không, cái chuông lúc trước mấy đứa phải cướp lấy ấy." Thầy cười tủm tỉm, "Tặng cho em, xem như quà lưu niệm."

"Linh hồn Uế Thổ Chuyển Sinh có thể mang theo loại đồ này sao?" Naruto tò mò hỏi.

"Ai biết được?" Kakashi không chút để ý mà xua xua tay, "Mang đi không được thầy lại nhặt lên là được rồi."

"Như vậy, tạm biệt."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận