Lúc Getou Suguru xuất hiện, Tokyo vừa mới trải qua một trận tuyết nhỏ.
Bông tuyết nhỏ vụn chưa chạm đất đã hóa thành bọt nước làm ướt mặt đất, làm bẩn đế giày mọi người.
Nhiệt độ không khí cũng hạ xuống một chút.
Sasuke và Nanami Kento ngồi trong một phòng học trống, vài cái bàn xếp lại với nhau, trên đó còn bày mấy tờ thông tin của các trường học khác nhau.
Lần gặp vội vàng trước đây của y và Nanami Kento là để hỏi về một số việc liên quan đến trường học.
Hôm nay vất vả lắm mới có thời gian rảnh trùng nhau nên mới có thể ngồi ở đây nói chuyện.
“Cá nhân tôi kiến nghị cậu học một năm cao trung năm Ba rồi lại vào đại học.
Tôi cũng làm như vậy.”
Hình tượng lúc này của Nanami Kento và hình tượng của anh mà Sasuke thấy lần đầu quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau.
Tây trang xám nhạt, áo sơ mi xanh phổ, còn có cà vạt màu vàng với hoa văn như bị bắn đầy mực, tương tự như tấm vải phong ấn quấn lấy con dao cùn kia của anh.
“Rikkaidai, Hyotei, Teitan đều có đại học trực thuộc, thế thì học lên sẽ tương đối dễ hơn.” Chỉ mới hai ba tuần, đường cong cơ bắp của cánh tay đối phương đã rõ ra rất nhiều, tỷ lệ mỡ cũng giảm, chú lực trong cơ thể cũng sinh động hơn nhiều.
“Nếu cậu có hứng thú với thương trường thì có thể đến Hyotei, học sinh ở đây phần lớn đều có bối cảnh về mặt này.
Muốn yên lặng học tập thì có thể đến Rikkaidai, nơi đó coi như là một trường lâu đời có tiếng.
Còn Teitan thì tương đối sôi động hơn một chút, có không ít người giới văn nghệ tốt nghiệp từ đây.”
“Cảm ơn.” Sasuke nói với anh, “Chúc mừng.” Y chỉ thẻ thân phận mà Nanami Kento tiện tay để trên bàn.
“Đây cũng không tính là một việc đáng mừng, Uchiha-kun.” Nam nhân tóc vàng nề nếp nói, “Cứ lên một bậc thì chú linh cần thanh tẩy càng đáng sợ hơn một bậc, cũng càng hiểu rõ tội ác do loài người gây ra thêm một bậc.”
“Nhưng vẫn phải có người gánh vác phần tối tăm đó.” Sasuke nói.
Giống như Itachi-nii đã làm, y cũng từng muốn làm, chú thuật sư cũng là một đám người gánh vác bóng tối.
Itachi có được minh oan hay không y không biết, nhưng ít ra vị trí ninja này của y được một tập thể là người thường biết đến, còn chú thuật sư lại hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.
Ngay cả Gojo Satoru ra ngoài cũng sẽ chỉ bị người qua đường coi là soái ca mắt kém mà không biết ở một mặt khác của thế giói thì thanh danh của hắn vang dội bao nhiêu.
“Cậu nói không sai,“ Nanami Kento trầm ngâm trong chốc lát, “Nhưng không có nghĩa là tôi thích-”
Sasuke đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác.
Vừa nãy, trong nháy mắt, y hình như đột nhiên cảm nhận được một cảm xúc không thuộc về mình.
Tiếng Nanami Kento bị nhấn chìm trong tiếng loa phòng học.
“...Thông báo...!Mọi chú thuật sư cấp Một trở lên trong trường lập tức tập hợp đối diện quảng trường số Một khu Ba...!Nhắc lại...!Mọi chú thuật sư cấp Một trở lên trong trường lập tức tập hợp đối diện quảng trường số Một khu Ba...”
“Chú nguyền sư Đặc cấp Getou Suguru đang lẩn trốn nghi đã xuất hiện......”
Loa phát ra một tiếng 'Bíp' của dòng điện rồi yên lặng.
Rừng cây ngoài cửa sổ bay ra một đàn chim bị kinh động, phành phạch bay xa.
Ngôi trường ngày thường không thấy ai lai vãng đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Chỉ tính toà nhà họ đang ở là đã có ba bốn tiếng bước chân lộn xộn, sau đó chỉ còn lại một cái bóng loé qua cửa sổ, chạy đến nơi xa.
Tuy chú thuật sư có thể thấy chú linh nhưng bất thình lình đụng phải một con ngay tại nội thành thì dù không nhất định sẽ gây nguy hiểm gì cũng sẽ khiến người ta lo lắng.
Với lại bọn họ đi làm nhiệm vụ phải chạy tới chạy lui, ở đâu cũng không tiện, không ít người chọn ở Cao chuyên — dù sao chính phủ giao cả một ngọn núi cho họ, có kết giới bao phủ còn không thấy chú linh, chung quanh toàn là người hiểu hết mọi việc, trừ không tiện đi mua sắm giải trí ra thì không có khuyết điểm gì khác.
Nanami Kento đeo kính đứng lên.
Sasuke lần đầu thấy trên mặt anh có biểu cảm khác — tuy y chỉ mới gặp đối phương ba bốn lần, nhưng đối phương vẫn luôn có dáng vẻ không gì đả động nổi.
Hiện tại lại có biểu cảm xen lẫn giữa hoài niệm và cảnh giác.
Xem ra là người quen.
“Cần tôi mang anh qua đó không?” Sasuke chỉ cửa sổ, đây là lần đầu y thấy chú nguyền sư, lại còn là Đặc cấp như Gojo Satoru, tự nhiên sẽ có hơi tò mò.
“Nhanh hơn đi bộ.”
Nanami Kento sửng sốt, như thể đột nhiên mất hết nhiệt tình.
“Không được, Gojo-san hẳn đã qua đó rồi, chúng ta đi hay không cũng không ảnh hưởng đại cục.” Anh đeo cặp kính râm màu trà hình thức cổ quái kia lên, nghiêng người nói với Sasuke đi sau anh.
“Hơn nữa,“ Anh bổ sung, “Thuật thức của Getou-senpai...!Không, thuật thức của Getou Suguru có thể hấp thu và thao túng chú linh vô chủ, hiếm hơn thức thần sử gấp mấy trăm lần, cậu nên chú ý một chút.”
Sasuke tiếp nhận hảo ý của anh — tuy dù là y hay Nanami Kento đều biết khả năng Getou Suguru muốn biến Sasuke thành đồ của mình gần như bằng không.
Người trước là tin vào thực lực của mình (huống chi y căn bản không phải chú linh), mà người sau là tin rằng Gojo Satoru sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Tuy thông cáo nghe rất gấp gáp, lúc họ đến nơi không khí cũng không căng thẳng lắm.
Có thể là vì con chú linh bồ nông kia vẫn luôn trợn trừng mắt, nhìn quá là ngu.
Ngu ngang con Thông Linh Quy màu đen của Might Guy.
Gojo Satoru nhất định đã cảm giác được y tới, nhưng toàn bộ tinh thần đối phương hiển nhiên đã tập trung trên người bạn học cũ.
—Dù Nanami Kento chưa nói thì quan hệ chặt chẽ kỳ diệu giữa hai niên cấp của Cao chuyên Chú thuật cũng đủ để Sasuke đoán được vị Getou Suguru kia đã từng là bạn học của Gojo Satoru.
Nhìn qua hơi giống y và Naruto, chẳng qua y mới là phe 'ác'.
Bọn họ đứng sau những chú thuật sư khác, nhìn hai nhóm người đứng trước khu dạy học qua khe hở giữa những người đứng trước.
Yaga Masamichi trước nhất của bên chú thuật sư — Sasuke chỉ thấy ông một lần, khi đó đối phương đeo kính râm, biểu cảm lạnh lùng nhìn y một lúc, nói Gojo Satoru tự suy nghĩ kỹ là được.
Sau đó là bốn học sinh năm Nhất, có vẻ là mới về lại trường.
Nam nhân đứng gần Satoru đến gần đụng nhau mặc tăng y màu đen, bên ngoài khoác áo cà sa thêu đầy hoa văn chìm màu vàng, mặt thon mày dài, gương mặt hiền từ như tượng Bồ Tát.
Xa hơn một chút, một đám người quần áo mặt mũi còn kỳ khôi hơn chú thuật sư đứng cạnh bồ nông, thậm chí còn có hai đứa trẻ.
Bọn họ giằng co nơi xa trong chốc lát, sau đó nam nhân mặc tăng y thả một đám chú linh ra, nói gì đó với Gojo Satoru rồi rời đi với những người bên cạnh.
Không giữ bọn chúng lại sao? Ít nhất trong mắt Sasuke, muốn giữ đám người đó lại không thành vấn đề.
Nhưng cũng có thể là do họ (đám chú thuật sư) quá yếu.
Chú thuật sư bên người y lập tức thở hắt ra, không hẹn mà cùng đi đến nơi đất trống mà Yaga Masamichi và Gojo Satoru đang đứng.
Sasuke có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc của Gojo Satoru không tĩnh lặng như bề ngoài hắn biểu lộ.
Nanami Kento nhẹ thở dài một tiếng.
“Tôi đi trước, Uchiha-kun.”
——
Gặp lại Gojo Satoru là chuyện của sáng ngày hôm sau.
Sasuke để trứng Thông Linh Xà lại trong tô, đẩy xửa phòng ngủ ra ngoài.
Gojo Satoru nằm trên sô pha phòng khách, quần áo cũng không thay, đắp nửa cái chăn vải nhung trên sô pha, băng vải trên mắt cởi một nửa, lỏng lẻo treo trên mặt.
Cái thây dài một mét chín xếp vào một cái sô pha hai người không quá rộng rãi như vậy trông tương đối đáng thương.
Bọn họ đã không nói chuyện một thời gian — trừ khi màn vấn đáp khiến Gojo Satoru nghẹn họng đến khó chịu cũng coi là nói chuyện.
Mấy ngày nay hình như đối phương có chuyện gì phải làm, đôi khi cả ngày không thấy bóng dáng.
Sasuke vẫn luôn cho rằng chỉ cần y không miên man suy nghĩ, hoặc là không ở cạnh con người đang nằm trên sô pha này mỗi ngày thì 'ràng buộc' sẽ không có ảnh hưởng gì lên mình.
Hảo cảm và sự gần gũi ở trình độ này thì y có thể hoàn toàn khống chế được.
Giống như y và Orochimaru, thời gian ba nắm khiến y nhiều ít cũng có chút tình nghĩa thầy trò với Orochimaru, nhưng chưa bao giờ khiến y dao động.
—Cho đến khi hôm qua y phát hiện mình hình như có thể mơ hồ mà cảm giác được cảm xúc của Gojo Satoru.
Giống như nhìn người qua một lớp kính mờ, mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng và màu sắc mơ hồ, ngược lại làm tâm can ngứa ngáy.
Có lẽ do chịu ảnh hưởng của 'ràng buộc', y ma xui quỷ khiến khom lưng trước sô pha.
“...Sasuke?”
Gojo Satoru vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cố sức chớp mắt, tay lỏng lẻo đặt trên cổ tay Sasuke.
Chú lực và chakra xoay chuyển giữa lòng bàn tay và cổ tay.
Sasuke buông chăn, rút cổ tay trong tay đối phương ra, thân người cũng đứng thẳng lên.
“Đừng ngủ ở đây.”
Ngược sáng, Gojo Satoru không thấy rõ biểu cảm của Sasuke, băng vải trước mắt cũng có chút vướng víu.
Hắn trì độn duỗi tay kéo kéo băng vải, sau đó bị ánh nắng chiều vào từ cửa sổ làm chói mắt.
“...Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ.” Sasuke dịch sang bên cạnh.
Thanh niên thân cao chân dài bọc mình lại trong chăn, chỉ lộ ra mũi và đôi mắt mang theo tơ máu nhàn nhạt, mê mang nhìn y rồi lại rúc sâu vào trong sô pha.
“...Ta ngủ thêm chút nữa, chín giờ là dậy...!Đến lúc đó...!gọi ta...”
Càng nói giọng hắn càng nhỏ, cuối cùng chìm trong tiếng thở nhẹ.
Lúc bị gọi dậy, Gojo Satoru vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cổ mình đau muốn chết, chân cũng tê rần.
“Sasuke?” Hắn vuốt mặt, băng vải trượt từ trên mặt xuống đất, phản chuyển thuật thức tự động vận chuyển, nhanh chóng giảm bớt đau đớn ở cổ.
“Sao ngươi ở đây?” Hắn hỏi thiếu niên đứng trước sô pha.
“Chín giờ.” Sasuke khoanh tay, bước sang bên cạnh một bước.
“A!” Gojo Satoru che mắt theo phản xạ có điều kiện, “Mù mù ta sắp mù—”
Người vậy mà lập tức tỉnh lại rồi.
“...Thì ra không phải mơ à...” Thanh niên tóc bạc đứng lên từ sô pha, chưa ôm chăn đi được hai bước đã suýt vướng chân vào chăn ngã sấp mặt, “A...!Nguy hiểm thật.”
“Sasuke—”
Hắn đi vào phòng ăn, cầm sandwich trên bàn cắn một miếng, lại ôm chăn về phòng khách.
Vừa đi vừa nhìn quanh, kéo chăn theo sau gọi tên Sasuke, giống con mèo to xác chờ người đến sờ đầu gãi cằm.
Thiếu niên tóc đen đứng tại cửa, trên mặt không có biểu cảm gì quay đầu nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
“Nhiệm vụ tạm thời để sang một bên đi.” Gojo Satoru nói, không kềm được ngáp dài một cái.
“Tuy chi tiết cụ thể còn đang cần thảo luận, nhưng chuyện này trên cơ bản đã xác định.”
“Ngày mai ta hy vọng ngươi có thể hành động cùng ta.
Chúng ta đi Shinjuku.”
“Ta cần sự trợ giúp của ngươi.”
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
Về việc ngủ: Ngủ ít không có nghĩa là không cần ngủ.
Người không ngủ được trong thời gian dài sẽ gặp vấn đề.
Dù sao Gojo-sensei cũng là con người.
Gần nhất đang đọc lại cương luyện, cương luyện quá đẹp.