Nó nhoài hẳn người ra ngoài ban công, để cho màn nước mưa xối thẳng vào người, đầu tóc, quần áo nó ướt đẫm.
Nhắm mắt lại, nó tựa người vào lan can bằng sắt, từng đợt run rẩy truyền khắp sống lưng, cái lạnh đi khắp các tế bào, nó đưa tay ôm lấy người, sự cô đơn và trống vắng giữa cơn mưa xám buồn trở nên đặc quánh bao xung quanh, lúc này đây, nó cảm thấy cả người như không còn sức lực mà chỉ còn như một cái vỏ trống rỗng.
Ước gì quá khứ đừng đẹp đẽ và ngọt ngào như thế thì may ra cho đến giờ phút này nó cũng không cảm thấy như vậy.
Hôm nay...!Là ngày giỗ của ba mẹ nó.
Nước mưa vẫn xối xả, như trút nỗi buồn hộ cô gái nhỏ, sự bỏng rát trên da thịt nó dần dịu bớt đi, mưa giống như đang dần bao bọc nó lại trong vòng tay của mình.
Đột ngột có hơi ấm từ vòng tay ai đó, cái siết mạnh khiến nó giật mình, vội mở choàng mắt ra, nó vô tình để cho những giọt nước mưa lọt vào mắt, khóe mắt cay, nó vội nhắm lại, hai người cứ ngồi như thế, trong mưa, giữa màn nước lạnh giá...Anh Lâm đứng đằng sau, nửa người anh cũng bị nước mưa tát vào ướt đẫm, nhìn Tân ôm chặt nó, anh chỉ khẽ thở dài, chính anh còn cảm thấy như thế, nói gì nó, kể cả vui mừng thế nào khi có thể tìm thấy người thân một lần nữa sau những biến cố xảy ra thì trong cả hai người đều tồn tại một nỗi cô đơn, cả sự phòng ngự và không tin tưởng dù biết rõ đối phương là người quan trọng nhất với mình, những thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sớm muộn rồi anh với nó cũng sẽ như xưa, chỉ là không biết tương lai có lại tàn nhẫn cướp nó khỏi anh hoặc cướp anh khỏi nó...một lần nữa.
Mưa tạnh, Thiên Tân vẫn ngồi ôm nó thêm một lúc, giống như cậu sợ nó tùy thời đều có thể tan biến mất giữa đất trời, những ngón tay nó lạnh cóng chạm vào mu bàn tay cậu, như khẳng định rằng nó vẫn còn đây, ngay trong vòng tay cậu này, rồi chính những ngón tay ấy tách ra vòng tay cậu, nó đứng dậy, lại cứng cỏi như chưa hề có việc gì xảy ra.
Sau cơn mưa rào mùa hạ không hề có cầu vồng, nhưng không khí thì tươi mát và dễ chịu đến không ngờ, bầu trời vội trở nên trong suốt, thứ ánh sáng bàng bạc phủ xuống cảnh vật, mọi thứ như vừa được gột rửa.
Nó nhìn về phía chân trời một lần nữa rồi cúi xuống, giơ một tay ra kéo Tân đứng dậy, hai bàn tay giao nhau trong không khí, sự mạnh mẽ và niềm tin tuyệt đối của Tân truyền đến nó, khóe môi nó chợt nhếch lên thành một nụ cười.
Nguyễn Ngọc Hải Sa nó - đứa con của kẻ bại trận, hôm nay, ở nơi này, nó chỉ có hai lựa chọn: hoặc chết hoặc là kẻ cuối cùng còn đứng vững.
Đôi mắt màu tro xám đặc thù hơi nheo lại sau chiếc mặt nạ ánh kim loại, nó nhìn những người đứng đối diện, từng người, từng người, có cả những con kẻ đã từng quen, có cả những kẻ chưa từng thấy mặt, tầm chục người vây nó ở giữa, gió thổi qua làm lay động mái tóc tím dài, nó cứ đứng yên lặng như thế, ngạo nghễ như chủ nhân chứ không phải tử thù của những kẻ xung quanh.
- Quy tắc cũ, mười lăm phút để quyết định thắng thua.
Nó chẳng nói gì, mười lăm phút đối với nó vẫn là dài, nó có đủ thời gian để giải quyết xong những người này, gió lại thổi qua...
Đứng trên tầng nhìn xuống, hai nắm tay Thiên Tân bất giác nắm chặt - cậu lo lắng, đang định lao xuống giúp đỡ nó thì một bàn tay đằng sau nắm chặt lấy vai áo cậu giữ lại, Tân nhìn sang, thấy Lâm nhẹ lắc đầu, anh tin tưởng nó có thể thắng, trận chiến này phải để nó tự lực, anh và cậu chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, nhưng Tân không hiểu điều đó, cậu giật mạnh vai mình ra khỏi sự kìm hãm của Lâm, hai mắt cậu dán vào thân người bên dưới với những phản ứng mau lẹ hoàn hảo để tránh đòn, chỉ đứng nhìn nó như vậy, cậu thực không thể yên tâm.
- Cậu muốn Sa an toàn thì đứng yên đây, con bé chỉ có thể tự mình vượt qua mới chiếm được sự công nhận, nó thực sự cũng không cần đến chúng ta bảo vệ, người cần bảo vệ là chúng ta, chỉ một chút sơ suất chúng ta tùy lúc cũng đều có thể trở thành sự uy hiếp đối với Sa Sa.
Nó chủ yếu chỉ tránh đòn, bóng dáng nó nhoáng qua lại giữa đám người, mười phút trôi qua mà dài như cả thế kỉ, nó cũng bắt đầu cảm thấy hơi hơi mệt, nhưng sự hưng phấn trong huyết quản dường như chỉ tăng lên, đối thủ càng mạnh thì mong muốn chinh phục càng lớn, sự hưng phấn càng cũng càng dâng lên.
Chỉ còn gần ba phút, nó tính toán vừa chuẩn thời gian để phản đòn, nhân lúc chuyển động của những người kia hơi chậm lại, nó đẩy nhanh tốc độ của mình, lưỡi dao bén ngọt xuất hiện trong tay, những vết cắt mảnh sướt qua chục người, chưa đầy ba giây sau, cả chục người đều gục xuống, nó rút trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau nhẹ lưỡi dao dính chút máu đỏ thẫm từ vết thương của những người kia, đoạn lấy ra một quả pháo nhỏ rồi đốt lên, tiếng nổ vang lên giữa thinh không vắng lặng.
Rất nhiều người đổ xô đến, chỉ trong vài phút họ đến nơi nó đã đứng vững trên lan can tầng hai nơi ở của mình, ngay dưới khuỷu tay là anh Lâm và Thiên Tân mặt chẳng có một chút cảm xúc ngắm nhìn tàn cuộc.
- Những gì các người nợ tôi, tôi sẽ đòi lại bằng sạch ! Trong vòng hai tháng, mọi chuyện phải kết thúc, nếu đến khi thời khắc cuối cùng đã định mà tôi vẫn còn sống thì các người biết đấy ! Hải Sa này chính là người sẽ quyết định sự sống chết của các người, đó là luật !
Lời khiêu chiến theo gió dàn trải trong không trung, những người ở đây đều nghe thấy rõ những điều chính miệng nó vừa nói, những âm thanh xôn xao rộ lên rồi dần tản mát ra, đám đông vừa tụ tập giờ gần như đã chẳng còn một ai, nó đã bước vào nhà từ bao giờ, vừa khuất sau cánh cửa nó liền thở hắt ra một hơi, tháo chiếc mặt nạ quăng sang một bên, nó trực tiếp đổ rầm xuống nền, trên người có vài vết thương nhỏ không đáng kể nhưng vẫn khiến nó cảm thấy hơi đau, mặt mũi nó nhăn nhó nhìn anh Lâm và Tân đang khúc khích cười, tiện tay quơ lấy cái điều khiển đang nằm chỏng chơ trên sàn, nó ném mạnh về phía hai người.
- Mệt chết em ! Hai người con cười được.
Đùa vui là thế nhưng cả ba người đều biết, chắc chắn sự việc hôm nay sẽ nhấc lên một trận sóng gió lớn chờ nó phía trước, nhưng dù có thế nào nó cũng sẽ không bỏ cuộc, vì tương lai là do chính mình quyết định, và còn vì những người đặc biệt...