Thùng Phá Sảnh


Tiếng còi xe cứu thương đi xa dần, chỉ còn lại đây tiếng ồn ào của đám đông hiếu kỳ đang không ngừng chỉ trỏ. Trước cửa công ty may mặc Mai Anh, Huy vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lưng anh đã ướt đẫm từ bao giờ.
- Chết tiệt, lại để hắn thoát nữa rồi!
Nhìn dáo dác xung quanh một hồi, anh chàng trung úy hai mươi bảy tuổi thừ người ra một lát rồi vội vàng rút điện thoại ra gọi:
-A lô, phòng hình sự đó phải không? vâng, tôi là trung úy Phạm Thanh Huy đây, a...anh Quang đấy ạ? Vâng, vâng, bên này xảy ra chuyện rồi..
Huy đưa máy ột anh trinh sát đứng gần nhất. Anh chàng này vâng dạ mấy câu rồi cùng năm, sáu người nữa leo lên xe nổ máy phóng đi mất hút. Trước cửa công ty may mặc Mai Anh, nơi vừa xảy ra án mạng giờ chỉ còn Hoài My, Huy, hai người lính trinh sát mặc thường phục và một đám đông đang xúm đông xúm đỏ.
Phải tốn không ít công sức và sử dụng tới biện pháp mạnh, bọn họ mới có thể cách ly được đám đông hiếu kỳ ra khỏi hiện trường. Huy vừa lo tìm đầu đạn vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, chép miệng nói:
- Tên này cũng to gan thật, không tiếp cận được nạn nhân thì giết người từ xa..
Hoài My trầm giọng:
- Là do “hắn” làm sao ?
- Có hai trường hợp có thể xảy ra: một là hắn, hai là kẻ thù của Trần Thị Loan.
- …Thế nhưng nếu như kẻ ra tay là kẻ thù của bà ta, hoặc được người khác thuê thì tại sao lại chọn lựa đúng thời điểm nhạy cảm này để ra tay? Anh nghĩ khó mà có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy lắm. Hơn nữa, hôm nay lại là mùng 9/2, đúng như những gì sếp Phúc đã dự đoán…Vậy nên, chủ nhân của hai viên đạn nhắm vào Phạm Thùy Anh ngày hôm nay chỉ có thể là hắn ta, kẻ mà chúng ta truy đuổi hơn một tuần nay mà thôi !
-Súng ngắm…
Huy căng mắt nhìn xung quanh rồi trầm giọng:
-Mau! Đi thôi!
-------------------------------
Vừa dựng xe ngoài cổng, không đợi người bảo vệ nói hết câu, Huy đã trưng tấm thẻ cảnh sát ra rồi chia quân làm hai nhóm. Một đứng cảnh giới bên ngoài đại sảnh lưu ý những đối tượng khả nghi, còn anh và Hoài My thì lập tức ập vào trong khách sạn.
-Tầng 7 và 8 , có 3 đối tượng khả nghi. Đi thôi! Huy vừa đi vừa chăm chú nghiên cứu tờ danh sách đặt phòng lấy được từ quầy lễ tân.
-Chết tiệt. Sao thang máy lại hỏng đúng lúc này nhỉ?
Huy sầm mặt nói với vẻ bực tức. Không cần cách nào khác, cả hai người đành phải chọn cầu thang bộ.
-Có chắc là ở đây không anh Huy?
- Tòa cao ốc này cách chỗ chúng ta vừa đứng chừng bốn trăm mét. Ngoài nơi đó ra, không còn chỗ nào thích hợp và hoàn hảo hơn để ngắm bắn vào cổng công ty may mặc Mai Anh đâu. Chỉ tiếc là chúng ta đã không lường trước được tình huống này. Vừa nãy anh đã nhờ trung tá Quang cấp tốc cho người tới phong tỏa chỗ này, mong rằng không quá muộn.
- Hung thủ có thể bắn chính xác vào một mục tiêu trong cự ly hơn bốn trăm mét ư ? Gương mặt của Hoài My lộ vẻ hoài nghi.
- Sao lại không được? Huy mỉm cười chua chát : - Có điều người đó phải là một kẻ trong giới nhà nghề, không ngoại trừ khả năng là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp...
- Bắn tỉa ư ? Hoài My giật mình.
- Anh nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn.
- Vì sao?
- Về nguyên tắc, bọn bắn tỉa ít khi hành động một cách" ngu ngốc" như vậy.
- " Ngu ngốc?"
- Em không biết sao ? Thế này nhé...có một vị đồng nghiệp đã từng nói với anh thế này.. đối với một tên giết thuê chuyên nghiệp thì mối quan tâm lớn nhất của chúng khi tiếp nhận nhiệm vụ không phải là tiền bạc..mà là sự an toàn của bản thân. Vì nếu bị bắt, thứ chờ đợi chúng không phải tử hình thì nhẹ nhất cũng là chung thân. Vì vậy khi hành động, bọn chúng thường tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn, hoặc không để cảnh sát nhận ra kẻ gây án là dân chuyên nghiệp. Nếu không thể tạo được lớp vỏ bọc an toàn đó, chúng sẽ từ chối phi vụ ngay từ đầu. Nói chung là, bọn họ không dại gì đi phô trương tài nghệ bắn tỉa của mình một cách lộ liễu giữa ban ngày ban mặt như vậy đâu...
- Nhưng chính anh đã nói đây là cao thủ trong giới nhà nghề cơ mà?
- Đúng vậy..thế nhưng anh cũng đâu khẳng định đây nhất định là một kẻ giết thuê chuyên nghiệp? Anh chỉ nói tới trình độ sử dụng súng của hắn mà thôi. Người này chắc chắn có tham gia những khóa huấn luyện đặc biệt, và có nhiều khả năng còn là một vận động viên bắn súng nữa đấy.
- Vận động viên bắn súng?
Khóe mắt của Hoài My lộ vẻ mông lung. Huy nói tới đây thì ngưng. Đã có đối tượng khiến anh phải chú ý. Đó là người thanh niên đội mũ và đeo khẩu trang đi từ trên lầu bốn xuống. Anh không do dự mà chụp lấy bả vai gã, cất giọng hòa nhã song cũng không kém phần uy hiếp:
-Xin lỗi, anh có thể..

Huy khẽ giật mình. Có một tia sáng lạnh lẽo vừa lướt qua đôi mắt của người thanh niên đối diện. Nó làm anh cảm thấy không thoải mái một chút nào.
-Hự!
Huy loạng choạng ngã về phía sau. Trả lời anh là một cú thúc cùi chỏ nhanh như điện vào ngực trái. Một đòn hiểm và bất ngờ này làm mặt anh tái mét vì đau đớn. Gã thanh niên lập tức cướp đường mà chạy.
-Đứng yên! Giơ tay lên!
Người thanh niên theo bản năng sững người lại. Đối diện hắn lúc này là 1 họng sung đen ngòm. Huy khẽ thở phào gượng dậy, Hoài My đã kiểm soát được tình hình.
“Đoàng”
Tiếng súng chát chúa vang lên. Gã thanh niên nọ bất thần lao bổ về phía Hoài My và cô đã nổ súng. Trong khoảnh khắc nòng súng hất lên vì chấn động, hắn nhanh chân đá một cú trời giáng vào ngực Hoài My, làm cô ngã sóng xoài xuống mặt đất. Nhìn theo bóng lưng tên tội phạm, Hoài My gắng gượng giơ súng lên nhắm bắn.
Nhưng trong một khoảnh khắc, cô do dự.
Một tay vịn vào lan can, gã thanh niên nhảy xuống lầu, mất dạng.
-Em có sao không?
Huy chạy vội tới hỏi han. Hoài My khẽ lắc đầu. Cô lắp bắp:
-Em bắn trúng vai gã rồi. Anh Huy, mau..
Huy nhìn sắc mặt tái mét của Hoài My với vẻ lo lắng. Anh do dự một giây rồi vỗ nhẹ lên vai cô, lao thẳng xuống lầu. Rất nhanh, chân cầu thang lạnh lẽo chỉ còn lại người con gái ngơ ngẩn với vết thương trên ngực.
Chẳng lẽ cô đã nhìn lầm?
----------------------------------------------
..o0o..
“ Cạch”
Tiếng điện thoại nặng nề đặt xuống. Huy quay sang trung tá Quang khẽ nhún vai rồi lắc đầu. Người đàn ông có nước da bánh mật và cặp mắt sáng quắc cất tiếng hỏi:
- Thế nào rồi?
- Trần Thị Loan đã tắt thở cách đây hai mươi phút.
- Vậy à …
Trung tá Quang đứng dậy ho một tiếng rồi nói:
- Một vụ giết người bằng súng ngắm giữa ban ngày ban mặt, sắp tới chúng tôi chắc lại phải bận rộn rồi đây. Chỉ tiếc là đội T- 27 đã mất bao công sức dày công chuẩn bị suốt mấy tháng qua song tới phút cuối lại không thể mang Trần Thị Loan ra nhận tội trước pháp luật..Thế nhưng các anh cứ yên tâm, người của chúng tôi sẽ sớm kết thúc vụ này thôi.
Hoài My nhìn theo bóng lưng ông đội trưởng cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng màu xanh nước biển, khẽ thở dài một tiếng:
- Sao em có cảm giác ông ấy đang nói cạnh nói khóe chúng ta thế nhỉ?
- Cứ để ông ấy bắt tay vào việc thì biết. Dù gì thì cái chết của Trần Thị Loan cũng do họ thụ lý chứ đâu phải chúng ta. Mấy người này muốn tóm được hắn trong thời gian ngắn ư, cứ ngồi đấy mà mơ nhé. Vừa nãy là cơ hội tốt nhất rồi. Chỉ tiếc là hắn quá nhanh chân, nếu lúc đó chúng ta tóm được hắn thì…
Huy nói tới đây thì lấy tay vò đầu với vẻ tiếc hận. Chỉ một chút xíu nữa thôi là anh đã có thể tóm được kẻ giết người, thế nhưng lại để cho hắn chạy thoát.
- Hắn ta đã sử dụng loại súng ngắm nào vậy?
Hoài My nhìn Huy hỏi. Cô biết trên lĩnh vực này thì chàng trai trước mặt mình xứng đáng được gọi là bậc thầy.
- Nếu anh đoán không lầm .. hung thủ đã sử dụng một khẩu SVD, loại súng bắn tỉa chuyên dụng. Khẩu súng này có vận tốc ban đầu 830 m/s, khoảng cách tối đa là 1100m, tầm bắn hữu hiệu là 800m, được trang bị kèm theo ống ngắm 54 bậc. Tuy loại súng này xuất hiện từ những năm sáu mươi, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn là loại vũ khí không thể thiếu được ở các khu vực đang giao chiến. Một công cụ hoàn hảo cho việc giết người từ xa.
Huy lnói xong thì lấy một tờ A4 vừa in ra đưa tới trước mặt Hoài My nói:
- Chú Phúc vừa gửi thứ này cho anh. Đây là nghi phạm số một của chúng ta hiện nay. Đó là Trần Đức Hùng tức Hùng Sảnh, con nuôi của Trọng Sồ, thụ án bốn mươi năm tù giam vì tội tổ chức đánh bạc và giết hai mạng người, hiện đang lẩn trốn lệnh truy nã của cảnh sát.. Gã này trước khi bỏ trốn đã từng tuyên bố rằng :” Sẽ băm vằm Trịnh Ngọc Nguyễn ra thành từng mảnh” Em thấy thế nào?
-Động cơ của hắn là gì ? Hoài My khẽ nhíu mày:- Nạn nhân thứ hai là Nguyễn Như Ngọc, con nuôi của Trọng" Sồ", tức là em gái của hắn cơ mà. Hắn sao phải giết em gái mình làm gì?
- Hiện giờ thì không có cái tên nào khả dĩ phù hợp hơn cả. Về động cơ của hung thủ, theo như những thông tin mật mà đại tá Phúc cung cấp cho anh mấy ngày trước thì ngoài Trịnh Ngọc Nguyễn là trinh sát của phòng điều tra công an Hải Phòng ra, Nguyễn Ngọc Quỳnh và Trần Thị Loan là hai kẻ góp công rất lớn trong vụ lật đổ tập đoàn tội phạm Hằng Điệp năm năm về trước. Sếp Phúc còn nhấn mạnh rằng hai người này chính là chủ mưu gây ra cái chết của Hằng Điệp, chỉ là không có bằng chứng để kết tội mà thôi. Hùng Sảnh là ai? Hắn là một kẻ tôn sùng Hằng Điệp và Trọng Sồ gần đến mức điên loạn. Hắn sẽ bỏ qua cho ba người này sao?
-Còn Nguyễn Như Ngọc, tạm thời chưa có lý giải chính xác cho động cơ của Hùng Sảnh.. nhưng rất có thể hắn xuống tay với cô ta là vì cái chết của Trọng Sồ nửa năm trước. Khi đó Nguyễn Như Ngọc cùng với Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trần Thị Loan là ba nghi phạm hàng đầu. Thù mới giờ lại thêm hận cũ, em thấy đó đã đủ để tạo thành động cơ phạm tội chưa?

-Ngoài ra, em có biết mấy lá bài hung thủ để lại lần lượt trên người mỗi nạn nhân có ý gì không ? Trước giờ anh còn không hiểu, nhưng bây giờ thì coi như đã có một câu trả lời không đến nỗi nào...
Hoài My khẽ lắc đầu.
- Trong lá thư gửi tới chỗ chúng ta, hung thủ đã khẳng định rằng có tất cả là năm nạn nhân. Trịnh Ngọc Nguyễn là hai bích, Nguyễn Như Ngọc là ba bích, Nguyễn Thị Lan là bốn bích.. vậy hai nạn nhân còn lại sẽ là gì ?
-.. Năm bích và sáu bích?
- “ Hai bích, ba bích, bốn bích, năm bích, sáu bích” Dây năm lá bài này được gọi là “ Thùng Phá Sảnh”. Biệt danh của Trần Đức Hùng khi đó là gì ? đó là Hùng “Sảnh”. Huy cười với vẻ đắc thắng: - Thời còn giữ chức " tổng quản " dưới trướng cha mẹ nuôi của mình là Trọng Sồ và Hằng Điệp, hắn là con bài tẩy của hai người này, chuyên lo việc đao búa. Nghe đồn, Hùng Sảnh đã được đôi vợ chồng này cưu mang khi đang lang thang trong chợ Sắt trong tình trạng tứ cô vô thân, không nơi nương tựa. Cũng chẳng biết đôi vợ chồng xảo quyệt này dùng thủ đoạn gì mà khiến hắn tin phục như thần vậy, chỉ đâu chém đó, bán mạng không chút nề hà. Ở Hải Phòng thời ấy còn có một giai thoại rằng, trong một lần xuống Sài Gòn chơi, Hùng Sảnh đã chặt năm ngón tay một gã đại ca trước mặt hơn mười thằng đàn em của hắn chỉ vì tình cờ nghe thấy chúng nói xấu Trọng sồ trước mặt mình đấy.
- Chẳng lẽ.. chỉ vì cái chết không minh bạch của Trọng Sồ mà hắn .. nhẫn tâm giết cả em gái mình sao?
- Điều này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Nguyễn Như Ngọc thực ra cũng giống Hùng Sảnh, chỉ là con nuôi của hai vợ chồng Trọng Sồ chứ không phải máu mủ ruột già. Em có biết tại sao Hùng Sảnh lại bị kết án bốn mươi năm tù và chịu sự truy nã của cảnh sát không? Đó là vì tội giết người. Hắn đã giết Tuấn Lực và Cường Tỉnh, hai kẻ cầm đầu nhóm phục kích Hằng Điệp trên đường xuống Sài Gòn một cách vô cùng dã man và tàn bạo ngay giữa ban ngày ban mặt. Đó là một tên giết người máu lạnh. Hơn nữa, chắc là em không biết, Hùng Sảnh còn là một tay thiện xạ số một, từng được Trọng Sồ cho sang Mỹ huấn luyện hai năm liền. Mặc dù không biết tại sao đến giờ này Hùng Sảnh mới ra tay trả thù những người có liên quan tới cái chết của cha mẹ nuôi mình, nhưng anh tin rằng có tới 90% khả năng hung thủ là hắn.
- Nhưng dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không có bất cứ dấu vết nào của hắn.. vậy làm thế nào để bắt hắn đây? Hoài My khẽ thở dài: -À, anh Huy, đúng rồi, anh thử kiểm tra danh sách năm vị khách mời tình nghi trong bữa tiệc của ông Sơn chủ nhà nghỉ Phú An xem sao, coi có ai lai lịch bất minh không ?
- Em nghĩ có thể truy ra thân phận của gã trong số mấy người đó ư? Huy khẽ lắc đầu: -Hùng Sảnh đã lẩn trốn thành công nhiều năm như vậy, tất nhiên đã chỉnh sửa dung mạo và dựng một lớp vỏ bọc mới để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Song hiện tại sau cái chết của Trần Thị Loan, có lẽ hắn vẫn còn ẩn náu đâu đó tại Hải Phòng. Bên này đã cử một lượng lớn trinh sát tỏa ra khắp thành phố để truy lùng hung thủ rồi. Tất nhiên đó là việc của họ, còn chúng ta phải hành động theo cách của chúng ta..
- Cách của chúng ta ? Hoài My hỏi với vẻ mờ mịt.
- Tất nhiên rồi. Huy lôi một tập tài liệu trong hộc bàn ra trước mặt Hoài My, khóe miệng nhếch lên vẻ đắc thắng.
----------------------------------------------
..o0o..
Đêm hôm qua, cô ấy lại đến tìm ông.
Cô ấy vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông. Còn ông thì cứng đờ người, nằm bất động trên giường, tim ngừng đập, trơ mắt nhìn người đàn bà đang lấy tay tự bóp cổ tiến đến chỗ mình.
“A”
Phúc giật mình tỉnh dậy trong hốt hoảng. Ông đã quá quen với những cơn ác mộng lúc đêm khuya, chúng tới với ông như cơm bữa . Và ông chẳng bao giờ biết được đó là một bóng ma hay là một ảo giác, một giấc mơ hay một ảo tưởng khác.
Phúc ngước mắt nhìn lên. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn gõ nhịp đều đều, xung quanh tối đen như mực. Ngoài trời, màn đêm dường như cũng đang rón rén, chờ đợi, đợi chờ, nín thở trông cơn bão đến. Phúc nhíu mày nhìn mặt đồng hồ chìm trong bóng tối. Cuối cùng ông cũng nhìn ra được, vì mặc dù không nhìn rõ những con số La Mã màu đen trên nền trắng, nhưng kim đồng hồ bằng đồng hơi ánh lên. Trong lúc ông chăm chăm nhìn, cây kim dài nhích tới một khắc cùng một tiếng " tích " lớn.
Còn năm phút nữa mới đến hai giờ đêm.
Phúc khẽ thở dài. Ông đã ngủ quên từ bao giờ vậy? Cả ngày lo công việc của hội từ thiện, tối lại vùi đầu vào đống giấy tờ, tới lúc cầm lấy đống hồ sơ vụ án thì đã ngủ gục từ bao giờ.
Phúc đã nhận được điện báo của Huy. Cáu chết của Trần Thị Loan không vượt ra ngoài dự liệu của ông. Dẫu biết cho dù mình có mặt ở đó cũng chẳng giải quyết được gì, song điều đó vẫn không xóa tan được nỗi bứt dứt trong lòng vị đại tá về hưu hơn năm mươi tuổi.
Thứ Phúc muốn thấy không phải là cảnh người đàn bà này trúng đạn mà chết, mà là một Trần Thị Loan cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa rồi sống hết cuộc đời còn lại trong bốn bức tường phòng giam kìa. Chỉ có sự trừng phạt như vậy mới xứng đáng với những tội lỗi mà cô ta đã gây ra. Vậy mà…Ôi, nếu như ông có thể tóm cổ gã từ sớm thì mọi chuyện đâu đến nỗi này?
Phúc khẽ lắc đầu. Có lẽ ông đã già thật rồi.
Đối thủ lần này của ông là một kẻ khôn ngoan và cẩn thận. Cái tên Hùng Sảnh đã lập tức hiện ngay trong đầu Phúc khi ông nhận được tin báo của Huy: Trần Thị Loan chết bởi một viên đạn súng ngắm. Vậy là chỉ còn một nạn nhân cuối cùng nữa mà thôi.
Người đó chính là bạn của ông.
Ông đã tìm thấy một niềm hứng thú mới. Từ trước tới nay, ngoài bài bạc ra, thứ duy nhất khiến ông hưng phấn là cái cảm giác đứng trước một bài toán khó, một vụ án không có lời giải. Và hôm nay ông đã tìm được một bài toán như vậy.
Không thể không thừa nhận, việc vén tấm màn bí mật của một vụ án như thế này quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Khi mà các dấu vết quan trọng đã bị xóa nhòa theo thời gian, và cả ba nghi phạm số một đều không còn sống sót trên đời nữa. Thế nhưng điều đó vẫn không cản được niềm đam mê phá án vốn đã ăn sâu vào máu của ông.
Xem nào, ông cần phải xem xét lại tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện bắt đầu vào 7/8/2010. Trần Đức Trọng tức Trọng Sồ đã chết ngay tại nhà riêng, nguyên nhân là ngộ độc Strychnin.
Đó là một bữa tiệc kỳ lạ nhuốm màu thuốc súng. Theo như lời khẳng định của đám đàn em thân tín của Trọng Sồ, ông ta tổ chức bữa tiệc này bề ngoài là để ăn mừng việc ra tù, song thực ra là để giải quyết ân oán với những kẻ phản bội đã tiếp tay với cảnh sát hạ bệ đế chế của mình, dồn Hằng Điệp vào đường chết năm năm về trước. Và điều đó đã khiến Trần Thị Loan và Nguyễn Thị Lan trở thành đối tượng tình nghi số một, chưa kể hai người này còn ngồi cùng bàn với Trọng trong suốt bữa tiệc.
Tới lúc này thì Phúc có thể nắm chắc được rằng, Nguyễn Thị Lan chính là Nguyễn Ngọc Quỳnh năm đó, mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức của Huy.
Câu hỏi được đặt ra: Ai là người dùng Strychnin để hạ độc nạn nhân, trong trường hợp đây không phải là một vụ tử tử, mà là một án mạng ?
Khoan đã. Phúc khẽ nhăn mặt. Để có cái nhìn toàn diện hơn, người ta phải xem xét từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Có một lượng lớn Strychnin đủ để dẫn tới chết người trong dạ dày của nạn nhân. Đây là sự thật không thể chối cãi, chính xác là không dưới 2 gram Strychnin hoặc nhiều hơn thế nữa.
Strychnin là một loại độc dược có công hiệu tương đối chậm. Các triệu chứng chỉ xuất hiện một hoặc hai tiếng sau khi thuốc thâm nhập vào cơ thể nạn nhân, thậm chí là lâu hơn nữa. Nó có thể bị chậm lại do một vài nguyên nhân, nhưng theo như kết quả xét nghiệm thì không có điều kiện nào như thế cả.
Chất Strychnin trong một chừng mực nào đó là một chất độc có tích tụ, nhưng lại không bao giờ gây ra một cái chết đột ngột cả. Trần Đức Trọng đã chết vào lúc mười hai giờ trưa. Bữa tiệc đó ông ta uống rất nhiều. Kẻ thủ ác có rất nhiều cơ hội để bỏ Strychnin vào đồ uống của ông ta mà không bị ai chú ý.

Bây giờ tới những người bị tình nghi.
Nếu truy xét về nguồn gốc của lượng Strychnin trong dạ dày Trần Đức Trọng thì người đầu tiên được nói đến chính là Huỳnh Đức Bình, dược sĩ kiêm trưởng phòng điều hành công ty IETS, thủ hạ đắc lực của Trọng bảy năm về trước.
Cách đây một tháng, Huỳnh Đức Bình có kê cho Trần Đức Trọng một ít thuốc đau đầu và thuốc bổ. Trong đó có một loại thuốc bổ chứa hàm lượng nhỏ Strychnin. Tất nhiên, điều này khiến người ta dễ dàng liên tưởng ngay tới lượng lớn Strychnin tìm thấy trong dạ dày nạn nhân. Thế nhưng giả thiết này đã bị các chuyên gia trong nghề bác bỏ ngay sau đó bởi hai nguyên nhân sau:
Một, Strychnin là một chất độc có tích tụ. Trần Đức Trọng đã uống loại thuốc bổ này trong vòng nửa tháng trước đó. Khoảng thời gian đó, theo như lời khai của bà Phượng, người giúp việc của nhà họ Trần thì Trần Đức Trọng không hề có một triệu chứng nhiễm độc mãn tính, thứ biểu hiện đặc trưng của việc ngộ độc Strychnin do tích tụ lâu ngày nào cả. Công tác khám nghiệm tử thi cũng ột kết quả tương tự.
Hai, xét về liều lượng, với lượng Strychnin trong chai thuốc mà Huỳnh Đức Bình đã kê thì cho dù Trần Đức Trọng có uống một lúc bốn hay năm liều cũng không thể gây nên cái chết, kể cả nốc cả chai nguyên. Chén thuốc mà Trọng uống trưa hôm đó cũng là liều cuối cùng theo lời kể của bà Phượng, người chịu trách nhiệm cho ông ta uống thuốc.
Tất nhiên, Nguyễn Thị Phượng sau đó cũng được liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Thế nhưng xét về động cơ, chẳng có lý do gì khiến một người giúp việc tận tụy suốt ba mươi năm ở nhà họ Trần, chưa từng nhận được lời phàn nàn nào và không có lợi gì sau cái chết của Trọng Sồ lại có hành động như vậy cả.
Đó là chưa kể, theo như lời khai của Nguyễn Như Ngọc, bà Phượng vì bận việc bếp núc đã đặt tạm chén thuốc ấy lên chiếc tủ buffet ở góc phòng rồi bỏ đi khoảng mười phút. Cả Trần Thị Loan và Nguyễn Thị Lan đều đang ở gần nơi đó, và không ai dám khẳng định rằng có ai bỏ gì vào chén thuốc đó hay là không, cho tới khi bà Phượng đi lên và mang nó vào phòng của Trần Đức Trọng ở lầu hai.
Và mặc dù còn rất nhiều điều nghi vấn, song do không có đủ bằng chứng và bất lực trong việc tìm ra người hạ độc vào chén thuốc, tổ điều tra do thượng tá Trần Vũ Tuyên đứng đầu đã đi tới kết luận: Đây là môt vụ tự sát.
Tất nhiên đối với kẻ trong cuộc mà nói, nhất là một người thông hiểu tính cách của Trọng Sồ như Phúc thì sẽ chẳng bao giờ tin vào hai chữ "tự sát".
Phúc đưa tay vỗ trán, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay rồi gấp hồ sơ lại. Mặc dù đã từng phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ, thế nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng, chẳng thể nào tìm ra được sự thật nếu chỉ ngồi đây và đọc một đống tư liệu trên giấy tờ như thế này. Cái ông cần là được tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án, tận tay sờ vào những vật chứng quan trọng, tự mình xét hỏi nghi phạm... chỉ tiếc rằng, đó đều là những việc bất khả thi.
Chính đang trong lúc chìm sâu vào trong dòng suy tưởng, một tiếng chuông điện thoại reo lên làm ông khẽ nhíu mày.
- Alo...
----------------------------------------------
..o0o..
Ngồi thừ người một mình trong phòng, bộ đồng phục màu xanh là phẳng lỳ, mái tóc dài gọn gàng dưới chiếc mũ rất xinh, nước da và bàn tay trắng mịn, trông Hoài My bóng lộn như một đồng bạc mới bóc tem. Thế nhưng hiện giờ trong lòng cô đang vô cùng hoang mang. Thứ cảm giác bất an và hoảng loạn, nó ngự trị trong đầu óc khiến cô chẳng có tâm trí nào để tiếp tục công việc của mình.
Công việc điều tra đang tiến triển, thân phận tên giết người máu lạnh đã cướp đi mạng sống của năm người đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng trái lại, Hoài My lúc này không những chẳng cảm thấy hưng phấn chút nào, mà còn vô cùng bất an và lo lắng.
Đã có kết quả sau khi thanh lọc hàng ngàn đầu số điện thoại liên lạc của cả ba người : Trịnh Ngọc Nguyễn, Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Thị Lan. Cuối cùng thì các trinh sát cũng đã tìm được một vài đầu mối: Có hai số máy 09734896xx và 09480900xx thường xuyên liên lạc và gửi tin nhắn với cả hai người Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Thị Lan một thời gian ngắn trước khi án mạng xảy ra. Hiện lính của cô đang tiến hành xác minh chủ nhân của số điện thoại này.
Một người bạn của Nguyễn Như Ngọc mới cho biết, khoảng hai tháng trước khi xảy ra án mạng, Ngọc có tham gia một diễn đàn trên mạng, từ đó có quen biết một người có nick là "Flush", hình như rất có cảm tình với anh ta. Sau khi Chiến bỏ xuống Vũng Tàu, người đàn ông này thỉnh thoảng lại tới nhà nghỉ Phú An thăm Ngọc một lần, đều là vào thứ bảy.
Hôm Ngọc bị xiết cổ cho đến chết là thứ bảy. Hiện giờ Huy đang cử người trực và theo dõi diễn đàn mạng kia để dò địa chỉ IP của kẻ có nickname “ Flush” đó.
Ngoài ra, sau khi cử trinh sát đi thu thập thông tin tại cao ốc Strynk, công an Hải Phòng đã thu được một tin tức khá hữu ích. Gã thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc áo da, quần kaki đó đã thuê liền hai phòng liền nhau ở tầng bảy suốt bốn ngày trời. Theo như nhận định của Huy thì căn phòng đó chính là địa điểm ngắm bắn tốt nhất. Mặc dù không xác định được thân phận của người thanh niên này do chứng minh thư đặt phòng là giả, nhưng nhóm điều tra đã thu được một thông tin cũng rất quan trọng: Chiều mùng chín tháng hai, tại thời điểm xảy ra án mạng,ngay trước vụ chạm trán của Huy, Hoài My và đối tượng tình nghi, có một bà cụ đã bắt gặp gã trên cầu thang bộ. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng thông qua việc chàng trai cúi xuống giúp bà nhặt đống đồ rơi vãi, bà cụ đã khẳng định rằng: mu bàn tay trái của người này có một vết sẹo tương đối lớn.
Về những mũi nắm tình hình ở các khu dân cư, nhà nghỉ, nhà trọ để nắm thông tin, chủ nhà nghỉ Cẩm Giang tỉnh Vĩnh Phúc có cho biết: đêm ngày hai mươi chín tháng giêng, có một đôi trai gái đi chiếc ô tô bốn chỗ màu đen đến thuê trọ. Đến rạng sáng, người đàn ông lấy xe chở người phụ nữ đi, nghe nói là đi xuống Sơn Đồng và không thấy quay lại. Theo như lời chủ nhà nghỉ tả lại thì người phụ nữ đó rất có thể là Trịnh Ngọc Nguyễn. Công cuộc điều tra lập tức chuyển sang gã đàn ông đi cùng kia.
Theo như Sơn nhận định, người đàn ông này rất có thể là Hùng Sảnh. Và ngày hôm qua, các điều tra viên đã báo về một thông tin rất hữu ích. Một người bán nước ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết, trước khi Trịnh Ngọc Nguyễn bị sát hại hai, ba ngày, có một đôi nam nữ vào uống nước, hay nói chuyện về các tụ điểm đánh bạc. Người nữ có ngoại hình rất giống với Trịnh Ngọc Nguyễn, và có nghe thấy chi tiết: người đàn ông quê ở Hải Dương, tên là Long.
Huy sau khi nghe tin báo về thì hồ hởi vô cùng. Anh ta lập tức cho lấy bản danh sách những người có tên Long quê ở Hải Dương trong hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát để thanh lọc và điều tra.
Một manh mối quan trọng nữa, trong quá trình xét nghiệm tử thi, người ta đã phát hiện ra một mẩu da rất nhỏ dính trong móng tay phải của Nguyễn Thị Lan, tình nghi là của hung thủ. Việc này không những giúp ích cho công cuộc điều tra, mà còn là một bằng chứng rất hữu ích cho việc định tội hung thủ .
Lúc đầu Hoài My còn ngờ ngợ, song khi nghe Huy tổng kết lại hết những manh mối đang có trong tay, cô liền cảm thấy vô cùng hoang mang. Dưới chân cầu thang cao ốc Strynk, đôi mắt đó, dáng người đó…cô không thể nào nhầm được.
Long..
Cái bớt…
"Không, đây chỉ là một sự trùng hợp, một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi...." Hoài My vớ lấy bản danh sách khách mời tham dự bữa tiệc ở nhà nghỉ Phú An. Không có ai tên Long cả. Tim cô lại dấy lên một niềm hy vọng.
- Alo , anh đấy à, em có chuyện muốn nói với anh.."
- .. Việc gì vậy em?
Nghe được giọng nói thân thuộc ấy, Hoài My thấy lòng nhẹ hẳn. Một tia sáng bỗng vụt qua trong đầu óc cô: Đúng rồi, giờ anh còn đang ở trên Hà Nội, sao có thể liên quan với cái chết của Trần Thị Loan được? Mình đúng là rối quá hóa lú lẫn rồi. Bà cụ kia có lẽ đã nhìn lầm rồi, mà cũng đâu phải chỉ mình anh có cái bớt đó.
" À, em xin lỗi, em quên mất... giờ em đang ở dưới Hải Phòng, chúng ta.."
" Không sao, vừa lúc anh cũng có chuyện cần nói với em. Đừng lo, anh cũng đang ở dưới Hải Phòng. Tám giờ tối nay ở quán Cafe Như Vân, mình gặp nhau ở đó nhé."
" Anh.." Hoài My điếng người. Cô định nói thêm nhưng tất cả những gì vọng lại ở đầu máy bên kia chỉ là những tiếng tút tút vô cảm.
----------------------------------------------
..o0o..
Sáng sớm ngày mùng mười tháng hai , Phúc đi chuyến xe khách lúc bảy giờ sáng từ Hải Phòng về Hà Nội. Trong suốt quãng đường đi, ông như con kiến ngồi trên chảo lửa. Bà Lâm, hàng xóm kế bên vừa gọi điện cho Phúc hay, bà Quỳnh vợ ông vừa bị tai nạn, vừa từ bệnh viện về. Vừa nghe tin dữ, Phúc đã ngay lập tức bỏ lại công việc của hội từ thiện, bỏ tất cả những vướng bận lại đằng sau lưng, lên xe trở về Hà Nội.
Mặc dù đã điện về mười mấy lần liên tục, và cũng bấy nhiêu lần nhận được câu trả lời rằng tình hình không có gì đáng lo ngại, thế nhưng nỗi bất an và lo lắng trong lòng ông cũng không vì thế mà thuyên giảm đi chút nào.
Bánh xe chưa ngừng hẳn, Phúc đã vội vàng mở cửa lao ra ngoài bắt taxi. Về tới nhà, thấy cửa chính khép hờ, Phúc lao ngay vào rồi ngó qua các phòng hết một lượt. Không có ai cả.
- Quỳnh !!

- Ồ, bác về rồi đấy à. Phúc vừa bước lên cầu thang thì đã bắt gặp một người phụ nữ đang đi từ trên xuống. Đó là bà Lâm, hàng xóm ngay cạnh nhà. Tiếng bà lanh lảnh vang lên:
-Cô nhà đang nằm nghỉ trên này. Không có việc gì đâu, chỉ là trật khớp thôi, bác sĩ bảo nghỉ vài ngày là ổn ấy mà.
Phúc khẽ gật đầu rồi bướcvội lên lầu hai. Sau lưng ông, tiếng bà Lâm vẫn văng vẳng bên tai:
- Tôi đang nhặt rau trong bếp thì bỗng nghe thấy tiếng kêu từ bên này vọng qua, thế là tất tả bỏ đấy chạy sang ngay. Tới nơi thì đã thấy chị ấy nằm sóng xoài bất tỉnh dưới lầu một rồi..
Phúc đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Quỳnh, vợ ông đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt. Nghe tiếng thở đều đều của vợ, Phúc lúc này mới hạ được tảng đá đè nặng trong lòng.
- Cô ấy vừa mới chợp mắt xong, đừng đánh thức cô ấy dậy làm gì. Ngã từ trên lầu hai xuống mà chỉ bị trật khớp thôi là may lắm rồi. Thôi, tôi về đây.
Sau khi bắt tay và nói lời cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng, Phúc lững thững bước về phòng ngủ. Nhìn gương mặt trắng bệch mệt mỏi của vợ, ông bỗng thấy lòng đau nhói.
Vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán vợ, Phúc hơi nhăn mặt. Mấy ngày nay, vợ ông rõ ràng đã xuống sắc hơn trước rất nhiều. Là bệnh tim tái phát sao? Không phải, tháng trước bác sỹ rõ ràng có nói là chỉ cần uống thuốc đều đặn, ít nhất mấy năm tới cũng sẽ không có vấn đề gì cơ mà.
Phúc đang chìm trong suy tư thì bà Quỳnh đang ngủ bỗng cựa mình, hình như vì sự có mặt của ông mà tỉnh dậy. Ánh mắt của bà khi thấy chồng mình thì lập tức rạng rỡ hẳn lên, nhưng nét mặt thì vẫn trắng bệch hết cả lại.
- Thuốc...
- Chờ anh một chút..
Phúc chạy tới chiếc tủ gỗ ở góc phòng, lấy chìa mở ngăn thứ ba, lôi ra một lọ thuốc màu trắng. Ông chạy sang phòng bên rót một cốc nước rồi đỡ vợ dậy, cho bà uống thuốc. Đặt vợ nằm ngay ngắn xuống giường, kéo lại góc chăn, Phúc khẽ thở dài, đang định đứng lên thì bị một bàn tay túm hờ vạt áo giữ lại.
- Mấy vụ án đó..vẫn chưa xong sao?
Bà Quỳnh dường như đã lấy hết dũng khí, cất giọng khó khăn hỏi.
Phúc khẽ gật đầu.
- .. để lại cho cảnh sát bọn họ đi, được không? Dù sao thì... đây cũng đâu phải là việc của anh..
Phúc nhìn vợ đến xuất thần, chậm rãi lắc đầu.
- Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của chồng, Bà Quỳnh mím môi, khóe mắt hơi hồng lên.
- ...Yên tâm? Anh bảo em có thể yên tâm được sao ? Đã bao nhiêu lần anh hứa với mẹ con em là không đâm đầu vào những vụ án nguy hiểm đó nữa, tại sao anh nói mà chẳng giữ lời?
Bà Quỳnh hơi nhổm người dậy, mặt tái không còn chút máu, lấy tay ôm ngực, mắt nhìn Phúc chằm chằm đợi chờ câu trả lời. Phúc hít một hơi dài, lấy tay vuốt lưng vợ nói:
- Đây là lần cuối cùng. Anh hứa.
Bà Quỳnh ôm ngực ho mãi không dứt. Phúc thấy vậy liền đứng dậy mở tủ tìm thuốc. Vợ ông bị bệnh tim và hen suyễn từ nhỏ, trong nhà lúc nào cũng trữ sẵn thuốc. Lục đến ngăn kéo thứ ba, Phúc mới tìm được lọ thuốc kháng sinh chuyên trị bệnh hen suyễn của vợ mình. Lọ thuốc có vỏ ngoài màu vàng đặt cạnh một cuốn sách mà cái tên bìa của nó đã thu hút sự chú ý của ông gần như ngay lập tức.
Sau khi cho vợ uống thuốc, lại đắp chăn cho bà, nhìn vợ dần chìm vào giấc ngủ, Phúc mới yên tâm đi ra ngoài. Chợt nhớ tới cuốn sách ban nãy, ông quay lại mở ngăn kéo tủ.
Đây là cuốn" Những tên giết người hàng loạt trong lịch sử "( Serial Killers) của Burkhalter Chmelir, một trong những cuốn sách gối đầu giường ưa thích của Phúc. Cầm cuốn sách trong tay, nét mặt của ông lộ vẻ nghi hoặc. Cuốn sách này vẫn còn mới tinh, được bọc nilon cẩn thận, bên cạnh còn có hộp đựng, không lẽ là vợ ông mua làm quà tặng? Phúc ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu óc. Ông biết Quỳnh, vợ ông không những chẳng thích thú gì mấy thứ này, thậm chí còn ác cảm nữa là đằng khác, chắc chắn không bao giờ có chuyện bà ấy mang những thứ như thế này về nhà.
Phúc tiện tay lật giở trang đầu tiên. Lập tức, một dòng chữ bằng mực đỏ đập thẳng vào mắt khiến gương mặt ông khẽ giật giật.
" Báo thù là một món ăn, tốt nhất nên dọn lúc đã nguội."
- ........
- Có chuyện gì vậy ?
Bà Quỳnh mở hé cặp mắt mệt mỏi nhìn chồng mình, lúc này đang cầm cuốn sách bìa đỏ trên tay đọc đến xuất thần. Phúc giơ cuốn sách ra trước mặt vợ, hỏi với vẻ nghiêm túc:
- Cuốn sách này...ở đâu ra vậy?
Bà Quỳnh giương mắt nhìn cuốn sách bìa đỏ trong tay chồng, mãi một hồi lâu sau như chợt nhớ ra điều gì, hai hàng lông mày nhất thời giãn ra, song ánh mắt lại lộ vẻ chán ghét:
- À, đấy là bưu kiện gửi tới nhà mình hai tuần trước, mùng năm tết thì phải. Em để nó trong ngăn tủ, định đưa cho anh mà quên khuấy đi mất.
- Là ai đưa nó cho em ?
- Em không biết. Trên bưu kiện không đề tên người gửi. Có vấn đề gì sao ? Nhìn nét mặt ngưng trọng của chồng, bà Quỳnh cũng đã lờ mờ đoán ra có điều gì đó không ổn.
- Không có gì..
Phúc đáp với vẻ thất thần. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn sớm thì đứng dậy, nhìn vợ nói với vẻ quan tâm:
- Em ở nhà nghỉ cho khỏe. Anh đi ra ngoài có chút việc. À, thằng Sáu đâu rồi?
- Em cũng không biết. Nó ra ngoài suốt. Cả ngày chả thấy mặt mũi đâu. Không có việc gì thật chứ?
Phúc gượng cười ra dấu không có việc gì, đắp chăn cho vợ rồi nhét cuốn sách kia vào cặp, đóng cửa đi xuống lầu. Ông qua nhà bà Lâm hàng xóm nhờ để ý vợ mình rồi lái xe ra cổng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận