Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Cẩn Thần Hi suốt đêm đi loanh quanh tìm Tiểu Hoa Hoa nhưng không thấy. Tự nhiên lại đi vào một hẻm cụt, thở dài rồi lại quay ra. Cô buồn ngủ rồi, trên người bị dính mưa nên cứ hắt xì liên tục. Giày cũng dính đầy bùn đấy, gấu váy cũng chẳng khá hơn gì. Đêm lại không trăng, đèn điện thì thưa thớt nên tối tăm, khó nhìn nổi.

Có khi phải mau chóng vào 1 khách sạn nào đó nghỉ chân thôi. Cứ ở qua đêm sau đó đợi Tiểu Hoa Hoa đến đón.

Quay ra phía ngoài thì phát hiện có ba người đàn ông đứng đó. Nhưng không phải dạng tầm thường, vì trời hơi tối cô không nhìn rõ dung mạo ở khoảng cách xa. Có điều khí tức này không phải người của Ma giới sao?

" Xui rồi. Giờ không có Tiên thuật, phải làm sao đây?"

Một tên cà nhớn tiến đến gần cô.

" Mĩ nữ, đêm hôm khuya khoắt như vậy mà lại ra đường à? Hay là bọn anh đưa em về nhé. Được không?"

" Không cần, làm phiền rồi"

Cô đi nép về phía không có người, nhanh nhanh ra khỏi đây!

" Mĩ nữ, sao đi nhanh vậy, đêm hôm như này rất nguy hiểm, anh thấy hay là bọn anh theo em về"

" Không cần"

" Không cần sao được"

Một tên khác cười đê tiện nhìn cô, túm lấy tay cô rất chặt. Cẩn Thần Hi vùng vẫy, hô toáng lên " Cứu người, cứu người" nhưng không ai nghe cả. Dẫu sao cũng đã 3 giờ sáng, không còn ai ra đường nữa.

Tên khác bịt chặt miệng cô, lôi lại về phía bên trong con hẻm.

" Thả tôi ra!"

Vừa đánh vừa la đến khản cả giọng, có đánh đến đâu bọn chúng cũng không hề hấn gì. Hóa ra lúc cô mất tiên thuật lại yếu ớt thế, vậy mà... lúc nào mặt nạ nhận cú đấm của cô cũng kêu lên " Tha mạng!"

Hóa ra, hắn lại cưng chiều cô đến thế.

" Đêm nay phục vụ bọn anh, thế nào?"

" Không, thả tôi ra, thả tôi ra rồi sau này lập tức cho các anh thật nhiều tiền"

" Không may rồi, đêm nay bọn anh lại không cần tiền"

Bọn chúng đẩy cô xuống đống bìa cát tông cuối hẻm, một tên kéo khóa quần. Cô hoang mang cầm bìa nện vào chúng nhưng vô dụng. Một tên túm tóc cô tát cho một bạt tai, khiến đầu óc choáng váng.

Khóe miệng chảy máu, cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nhưng dường như không làm được gì cả. Tên khác xé váy cô, lộ ra một mảng vai trắng như tuyết. Cẩn Thần Hi nén chịu khuất nhục, cắn răng khóc.

" Một lũ dơ bẩn!"

Cô chửi xong lại ăn hai bạt tai nữa.

" Phải biết nghe lời một chút"

Đêm nay phải chết ở đây sao? Ha, hóa ra cô cũng có ngày này, chỉ mong chết được thanh thản một chút. Nước mắt khiến cô không nhìn được xung quanh, chỉ thấy gương mặt có vết dao rạch của mấy tên đó.

Mặt nạ... không biết tại sao bây giờ cô lại rất muốn hắn đến cứu cô... Không phải tiểu Ly, không phải Cha cũng không phải Lãnh Hoa, mà là hắn... Cô sai rồi, lại đi giận dỗi vô cớ với hắn. Nói những lời tổn thương hắn. Giờ hắn sẽ không xuất hiện ở đây như những câu chuyện cổ tích. Hắn vẫn ở biệt thự đó đưa đôi mắt đầy thương tích nhìn cô...

Mặt nạ... Cô không khóc nổi nữa, vùng vẫy vô ích khiến cô kiệt sức.

Đột nhiên tiếng súng lục vang lên trong ngõ hẻm tối tăm, ướt át. Hai tên còn lại sợ tái mặt, muốn chạy nhưng người đó dùng tiên thuật trói buộc bọn hắn trong lồng sắt.

Cô thấy mặt nạ đứng đó, dù tối, dù mắt cô có mờ vì làn nước mắt, cô vẫn nhận ra hắn. Dáng người thanh cao, âu phục thẳng thớm không tì vết, chiếc mặt nạ lạnh lẽo hơn cả băng tuyết mùa đông... Chỉ có hơi thở có chút dồn dập và nhịp tim nhảy loạn xạ mới cho cô biết, hắn thực sự quan tâm tới cô.

Mặt nạ cởi âu phục khoác lên cho cô.

" Không sao chứ?"

Giọng nói của hắn vẫn cứ chậm rãi, đều đều như thế, cô thấy rất nhớ hắn, nhớ hương hoa đào, nhớ cái xoa đầu đầy cưng chiều...

Cẩn Thần Hi thấy hắn, túm chặt lấy bờ vai rộng, đánh thật mạnh vào hắn.

" Tại sao? Tại sao bây giờ mới đến hả...? Hức hức... anh là tên khốn. Tên khốn nhà anh. Tôi không yêu anh đâu, tại sao còn cứu tôi!!"

" Được, em không yêu tôi cũng không sao..."

" Anh là tên ngốc sao? Tôi đã nói tôi không yêu anh rồi mà..."

" Ừ, tôi biết"

Cô khóc mãi, chẳng biết đến bao giờ, nước mắt cũng cạn khô chỉ còn bờ vai đang run rẩy. Khi ấy, Lãnh Hoa mới bỏ cô ra, vuốt ve mái tóc cô, quay người.

" Đừng đi"

Hắn an ủi cô.

" Không sao"

Lãnh Hoa tiến tới trước mặt hai tên đang bị giam trong lồng sắt, giọng nói như tu la địa ngục, lên đạn.

" Muốn chết thế nào đây?"

Một tên nhát gan khóc thét, lùi lại phía xa, mặt tái mét không còn một giọt máu.

" Xin đừng giết tôi, tôi vẫn chưa làm gì cô ấy cả. Xin anh, tôi chưa đụng vào cô ấy"

Tên kia thấy vậy, cũng van xin, túm lấy ống quần hắn.

" Chúng tôi chưa làm gì cả, hãy tha cho chúng tôi"

Lãnh Hoa gằn lạnh.

" Chưa làm gì? Đó gọi là chưa làm gì sao?"

Bàn tay hắn thít lại nổi gân xanh, đồng nghĩa với một vầng đạo quang đen tuyền thít chặt lấy cổ hai tên đó. Thở không ra hơi, cào loạn xạ lên nó nhưng vô ích.

Cẩn Thần Hi níu chặt âu phục của hắn, hơi lạnh vẫn còn vấn vương bên tai. Thấy cảnh này, tâm trạng đang hoang mang của cô lại nhảy lên từng hồi.

" Mặt nạ, anh đừng giết người.... Đừng mà..."

Nghe câu đó, Lãnh Hoa bừng tỉnh, trên mặt có vài nét bất đắc dĩ. Cô vẫn cứ lương thiện như thế...

Đến lúc chúng gần tắt thở Lãnh Hoa mới nhả cổ ra, chúng hít thở đầy gấp gáp.

" Đột nhiên nghĩ, để các người chết như vậy thì hơi dễ dàng rồi. Nói đi, ai sai các người tới đây?"

" Không ai sai chúng tôi cả"

" Vậy hả? Hai người thích hãm hiếp con gái nhà lành như vậy thì để hai người làm cùng nhau thế nào?"

Nghe vậy, hai tên đó càng hoảng sợ.

Không biết Lãnh Hoa từ đâu biến ra 1 lọ xuân dược, đổ ra lòng bàn tay mấy chục viên màu trắng, lững thững tiến tới một tên.

" Là... Tiểu Long nữ! Là cô ấy sai khiến chúng tôi"

Hắn nhếch mép, không đời nào Tiểu Long Nữ lại làm như vậy cả. Hơn nữa, có khi cô nàng còn chưa dời khỏi Đông Hải. Người của Ma giới làm sao có dính líu tới cô nàng được.

" Được! Nhưng lời ta đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện"

Hắn đổ thuốc vào miệng một tên, mấy viên thuốc còn lại còn rớt ra phía ngoài, tung tóe trên mặt đất.

Thu hồi lồng giam, tên còn lại liền lao vào tên kia.

" Bỏ tao ra!!"

Lãnh Hoa bế cô lên, đặt đầu cô áp chặt vào lồng ngực hắn.

" Về nhà thôi"

Nhưng có vẻ hôm nay kẻ đứng sau không muốn hai người yên. Phải năm, sáu trăm tên mặc áo đen của Ma giới mai phục họ ở đầu con hẻm. Cẩn Thần Hi mệt mỏi nhìn hắn. Lo lắng và bất an.

Không có một lời báo hiệu nào đã có mấy tên lao vào tấn công. Lãnh Hoa niệm kết giới bao bọc cô, rồi lao vào trận chiến. Bọn chúng tấn công rất có quy củ, không hề hỗn loạn, rõ ràng là những trận pháp nhỏ nhưng nhiều khiến hắn thấm mệt.

Một tên trông như thủ lĩnh lao đến đánh nhau tay đôi với hắn. Hạ thủ tuyệt tình.

Một cước lao tới, Lãnh Hoa tránh được nhưng mặt nạ trên mặt lại rớt xuống. Ánh đèn phía xa chiếu lên gương mặt hắn. Gương mặt đẹp trai không tì vết, đôi mắt hắn nhìn cô bất đắc dĩ thay hàng vạn lời nói. Trong cái mím môi cương trực ấy, dường như có gì đó dần dần trở về quỹ đạo nên có của nó.

Cẩn Thần Hi bất ngờ đến ngạt thở.

" Là hắn, là Rồng con, là Tiểu Lãnh... Hóa ra, bấy lâu nay hắn chưa hề rời khỏi cô..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui