Thuốc Giải Độc

Ngọc Quân đành nghe theo lời mẹ chồng. Dù sao đúng theo lời bà nói, bây giờ cô đã ngồi ở vị trí thiếu phu nhân tập đoàn Lục thị, cũng cần phải thực hiện trách nhiệm vốn có của mình.

Tối đến lúc gọi video call cho Lục Cảnh Thành, cô thở dài thườn thượt. Tuy trước mặt mẹ chồng cô có vẻ mạnh miệng, như đây cũng là lần đầu cô tham gia một sự kiện với tư cách là vợ Lục Cảnh Thành, cô cũng thấy rất áp lực.

Lục Cảnh Thành ở đầu dây bên kia cũng mới vừa về đến phòng khách sạn, anh tháo lỏng cà vạt, xắn tay áo lên cao để lộ ra bắp tay rắn chắc. Ngọc Quân si mê nhìn cảnh này, cô thích nhất mỗi khi anh làm ra hành động này, động tác lộ ra sự quyến rũ khó tả.

Chồng cô, không chỗ nào là không đẹp cả.

Lục Cảnh Thành nhìn người con gái đang nằm nghiêng trên gối lộ ra vẻ mặt háo sắc nhìn anh.

“Nếu em không muốn đi thì không cần phải đi cũng được.”

Anh lấy cô về để cưng chiều cô chứ không cần cô phải đi chịu khổ. Những buổi tiệc xã giao như thế này, cô không đi cũng chẳng có gì to tát.

Ngọc Quân thở dài một cái, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Không được, em đã hứa với mẹ là sẽ đi rồi. Không thể để mẹ thất vọng được.”

Ngọc Quân thầm nghĩ, đâu phải ai cũng dễ dàng tin lời cô nói như anh đâu. Bây giờ ánh mắt mẹ Lục nhìn cô vẫn còn tràn đầy sự hoài nghi kia kìa.

Ngọc Quân cứ câu được câu chăng nói chuyện với Lục Cảnh Thành để rồi ngủ quên mất từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy sờ vào mới biết điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Chẳng lẽ khi cô ngủ quên, Lục Cảnh Thành cũng không tắt máy, cứ để như thế đến sáng mới thôi sao?

Với tính cách của Lục Cảnh Thành thì thật sự có thể lắm.

Ngọc Quân cong cong mắt cười nhìn cái điện thoại đã tắt nguồn đen ngòm, cô thì thầm.

“Đồ ngốc.”

……

Ngọc Quân nhân cơ hội buổi tối nay Lục Cảnh Thành vẫn chưa về, cô sẽ tranh thủ lôi kéo cả phòng ký túc xá đi ăn lẩu.

Hiếm hoi lắm thiên tài phòng cô vừa mới thi xong, không lên thư viện học bài mà muốn nghỉ ngơi một bữa. Đồng Bảo Trâm thì cũng trùng hợp không có lịch quay phim hay làm thêm gì đó.

Còn Phương Nhung thì chẳng cần nói, tất nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân.

Thế là sau giờ học, bốn cô nàng dắt díu nhau ra một quán lẩu ở gần trường. Quán này nghe nói tuổi đời còn lâu hơn cả trường đại học của tụi cô, cha truyền con nối nên hương vị không cần phải bàn đến.

Phương Nhung là đứa biết rõ nhất nên vừa vào quán ba người bọn họ chỉ cần phải ngồi chờ, còn nó thì đi gọi món.

Thiên tài phòng cô là một cô bé đeo kính tên là Hoàng Anh. Tính tình ít nói, bình thường đều là bọn cô ngồi nói chuyện còn cô bé ngồi im lặng nghe.

Ngọc Quân hỏi Đồng Bảo Trâm về vụ người lần trước cô giới thiệu thế nào rồi.

Đồng Bảo Trâm cho cô một cái gật đầu chắc chắn.

Đồng Bảo Trâm: “Quản lý của mình xem xong clip chỉ hận không thể ngay lập tức bay đến chỗ người ta rồi bắt về trói lại ký hợp đồng ngay lập tức. Giờ quản lý Ngô đang ở thành phố B hẹn gặp cậu ta rồi, chắc là sẽ sớm có tin báo thôi. Cậu tìm ở đâu ra người này thế?”

Ngọc Quân cười cười. Tất nhiên là sẽ hài lòng, nhớ năm xưa lúc Trần Phương bị chèn ép ra khỏi vị trí center, fan của anh ta đau lòng cho thần tượng lập tức bạo động đồ sát hết tất cả các quảng trường.

Thật là một hồi gió tanh mưa máu.

Ngọc Quân: “Mình thấy anh ta hát rong trên đường đấy. Lại còn suýt bị lừa ký với Lý Phàm chỗ công ty Sao Mai. Thấy hoàn cảnh của anh ta cũng đáng thương nên mình mới bảo anh ta thử tìm cơ hội ở chỗ cậu.”

Đồng Bảo Trâm thở dài.

Người này tính ra cũng may mắn, nếu hôm đó không gặp được Ngọc Quân làm người tốt thì không khác gì việc tự mình nhảy vào hố lửa. Khi cô mới xuất đạo, người của Sao Mai cũng đã tìm đến cô muốn ký hợp đồng, lúc cô đọc hợp đồng thấy không thỏa đáng nên đã từ chối.

Ai ngờ bọn họ lại nhất quyết đeo bám, mãi đến khi quản lý Ngô thì mới có thể thoát khỏi.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Điện thoại của Ngọc Quân reo lên. Ngọc Quân nhìn thì là số lạ, cô nhấn nghe máy.

Ngọc Quân: “Alo!”

Một giọng nói phấn khích từ đầu dây bên kia truyền đến tai cô.

“Cô Ngọc Quân, tôi là Trần Phương đây. Tôi đã ký hợp đồng với người cô giới thiệu rồi. Anh ấy cũng đã ứng trước tiền lương cho tôi để chữa bệnh cho mẹ, còn tôi sẽ chuẩn bị công tác để sắp sửa debut……”

Trần Phương cứ nói liến thoắng liên hồi, Ngọc Quân nghe mà choáng cả đầu.

Cuối cùng Trần Phương cũng đã bình tĩnh lại, anh ta chân thành cảm ơn Ngọc Quân.

“Cô Ngọc Quân, tôi thật lòng biết ơn cô. Nếu không có cô thì không biết bây giờ tôi sẽ ra sao.”

Lúc anh ta ra về có lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty Sao Mai và cái người xưng là người đại diện Lý Phàm đó. Đọc xong anh ta mới thấy rùng mình, cũng may là có người ngăn anh ta lại trước vực thẳm.

Trần Phương nhấn mạnh.

“Tôi nhất định sẽ báo đáp cô.”

Ngọc Quân cười đáp.

“Được, vậy tôi chờ anh.”

Trần Phương: “Nhất định.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui