Sau hơn 4 tiếng cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc .Cô và anh cùng đoàn thuộc hạ trở về nhà chính.
Vừa vào cổng chính, dáng người dịu dàng tươi cười đứng trước cửa.
Khi xe vào cổng cô đã không đợi được mà chạy lại ôm bà
" mẹ hai, con nhớ người quá " cô ôm bà thật chặt.
Đã hơn nhiều năm rồi
" lớn rồi mà còn như đứa trẻ là sao " bà nợ ơn mẹ cô rất nhiều vì vậy mà bà càng yêu thương cô
" nhớ mẹ quá " cô dụi mặt vào lòng bà
" Vào nhà đi con, cả Albert nữa " cô dìu bà vào biệt phủ
" dạ " anh và cô đồng thanh khiến bà cười thầm
Vừa vào biệt phủ, cô đã mắt chữ A miệng chữ O cả nhà đã đứng trong sảnh.
Ha, mẹ ba chắc là hết hồn lắm đây.
" ui, cục cưng của ba " ba cô mừng rỡ mắt sáng lên khi nhìn thấy con gái cưng
" ba.Nhớ ba " cô chạy lại ôm ba, mùi hương vẫn của ba vẫn nguyên vẹn
" vào ăn thôi con.
Ta đã kêu người chuẩn bị món con thích rồi " ông vừa ôm cô vừa xoa lưng cô
" vâng ạ " cô dìu ba mình vào bàn ăn
" Albert vào ăn đi con " ba cô coi anh như con mình
Bàn ăn với nhiều thức ăn mà cô thích.
Cô ngồi ghế thứ 7 các ghế còn lại là của anh chị cô.
Hai mẹ của cô ngồi kế ba phía đối diện.
Ba cô ngồi đầu bàn.
Cô đảo mắt nhìn quanh không thấy Khiết Yên Đan à không Joey
" ba, Yên Đan đâu " cô nhìn lên ba mình khẽ hỏi
" con bé nó cứ ở trong phòng " ba cô thở dài
" ba gọi con bé xuống dùm con " cô đưa miếng thịt vào miệng
" Lari kêu Đan nhi xuống đi " ông ngoắc Lari và bảo cô ấy
" vâng " Lari bước lên kêu Yên Đan xuống
Ở phòng Yên Đan, cô ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ
" Yên Đan tiểu thư, ông chủ mời cô xuống dùng bữa " Lari đứng ngoài nói vọng vào
" Ta không muốn ăn " cô buồn rầu là Khiết gia đắc tội với gia tộc này
"Tiểu thư mời Yên Đan tiểu thư xuống, tiểu thư muốn gặp cô " Lari tiếp tục thuyết phục.Ở trong phòng Yên Đan nghe từ " tiểu thư " là tiểu thư nào đây
" Được rồi, đợi ta một chút " Yên Đan trong phòng thay đồ ngủ mặc thêm áo khoác bên ngoài bước ra khỏi phòng.
Trong phòng ăn bây giờ chỉ đợi một đợi một người thôi.
Cô bước xuống phòng ăn
" con chào mọi người " cô cuối chào mọi người rồi vào ngồi cùng Ari
" ăn đi.
Ari ăn đi con.
Mọi người cũng ăn đi " ông tao nhã gặp một vài thức ăn vào bát các con và cả bát của Yên Đan
" con cảm ơn " cô thấy thức ăn trong bát của mình mà ngước lên cười nhẹ của anh
" ừm ăn đi con" ông mỉm cười bây giờ ông không còn là một người chủ gia tộc nữa mà là một người cha
Một cảm xúc vui vẻ trong bữa ăn mà cô không cảm nhận được khi ở Khiết gia.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc, đây là bữa ăn mà cô từng ước.
Bữa ăn kết thúc với những nụ cười hạnh phúc
Mọi người ra ngoài phòng khách cũng nhau uống trà họ cũng mời Yên Đan nữa.
Ari nhìn qua Yên Đan cười nhẹ
Trong phòng khách
" Yên Đan trà thơm không " mẹ hai của cô dịu dàng hỏi
" dạ ngon " Yên Đan lễ phép trả lời
" Xin chào em, chị là Ari " cô chìa tay ra trước mặt Yên Đan
" à dạ, em chào chị " Yên Đan cũng lịch sự bắt tay với cô
" ba, hôm nay ở đây.
Điều thứ nhất mà con muốn nói con với Albert đã xác định quan hệ.
Điều thứ 2 là về đứa bé năm xưa " cả nhà ai cũng bất ngờ
" chuyện của con thì ba cũng đã tác hợp rồi, còn em con thì chúng ta đã hết hy vọng " ông buồn buồn khi nói về đứa bé ấy
" à.
Đứa bé ba đang tìm chẳng phải đang ở đây sao " cô nghe xong thì mỉm cười nhẹ
" sao chứ " mẹ hai cô nãy giờ im lặng bỗng thốt lên.
Cả nhà ai cũng bất ngờ
" Yên Đan, em có đem sợi dây chuyền không " cô quay qua hỏi Yên Đan
" dạ sợi dây chuyền mặt hình chữ Y hả chị " cô tháo từ trên cổ xuống
" ưm đưa đây cho chị " cô cầm lấy dây chuyền đưa cho mẹ hai.
Bà thấy sợi dậy chuyện thì run rẩy
" đây là, dây chuyền năm đó ta đeo cho con bé mà " bà nghẹn ngào.
Đứa bé ấy là con thứ 3 của bà và ông
" vâng con biết điều đấy " cô mỉm cười tay cầm tách trà lên uống một chút.
Cả nhà sững sờ, Yên Đan bất động.
Sao có thể?
^^^ " Chào mừng em gái của chị.
Chị rất yêu em "^^^
...!" Ari rất yêu Joey thưa mẹ ba " ...