Thuộc Hạ Của Anh Tôi Là Chồng Tôi


" Yên Đan, em có sợi dây chuyền này từ đâu " cô nhìn qua Yên Đan đang sững sờ
" em...!từ nhỏ em đã đeo nó rồi " cô nhớ lại lời hứa năm xưa với mẹ cô " con nhất định không được nói về cộng dây chuyền này "
" vậy em kể cho chị nghe về tuổi thơ của em được không " cô cầm tay Albert rồi ngước lên nhìn anh
" chuyện này...!em là cô nhi.Các sơ kể khi em 1 tuổi họ nhìn thấy em ở trước cổng cô nhi viện nên đã đưa em vào và đặt tên là Yên Đan, sau hơn 2 năm ở đây một cặp vợ chồng đã nhận nuôi em và mẹ em là Trương Yên - Khiết đại phu nhân " cô lặng người khi nhắc về tuổi thơ của mình
" Sao chứ? Trương Yên " nhị phu nhân giật mình, Trương Yên là bạn thân của bà, tiếc là cuộc đời Trương Yên " hồng nhan bạc mệnh "
" vâng ạ " nhắc tới mẹ nuôi tim cô lại đập chậm một nhịp
"Tiểu thư, bác sĩ Ali vừa gửi cho tiểu thư tệp hồ sơ này" quản gia cầm tệp hồ sơ bước vào bên trong
" cảm ơn bác đã nhận giúp con " cô mỉm cười cảm ơn quản gia rồi mở phong bì ra.

Sau hơn 20p đọc hồ sơ cuối cùng cả nhà cũng thấy nụ cười hài lòng của cô
" Chào mừng em trở lại với chúng ta Joey " cô xích qua chỗ Yên Đan rồi dang tay ôm lấy cô ấy
" hả " Yên Đan bất ngờ.

Joey? là ai
" em xem đi giữa em và ba có huyết thống " cô đưa tờ xét nghiệm ADN cho Đan Nhi
" chuyện này làm sao có thể " Yên Đan ko tin vào mắt mình.

Sao có chuyện này được?
" đâu đưa ta xem " ba cô vui mừng khi nhìn thấy những dòng chữ trên tờ xét nghiệm ADN " có quan hệ cha con ".


Ông lặng lẽ rơi nước mắt? Nước mắt của một người cha.

Các anh cô cũng bất ngờ, họ đã tìm lại được em gái của mình.Nhị phu nhân cũng vui không kém.

Cả nhà nhanh chóng lại hỏi thăm Joey, Ari gần như bị ra rìa nhưng coi ra sự ra rìa này của cô cũng vui vui
" Ari, em buồn à " Albert nhìn thấy biểu cảm của cô mà xót xa
" không, em vui " cô ngước lên nhìn Albert rồi mỉm cười rạng rỡ
" Lên giường tạo bé cưng không " anh hỏi nhỏ vào tai cô, tay sờ sờ má cô
" được thôi.

Đêm nay em chiều anh " cô bật cười khe khẽ sợ ảnh hưởng đến mọi người
" Ba, mọi người em lên phòng nghỉ ngơi " nói rồi cô đứng dậy anh cũng đứng theo cả hai người lên tận tầng 2.

Vốn dĩ tầng 2 dành cho những người quyền cao và Ari là một ngoại lệ khiến tầng 2 là của riêng cô.
" Albert, mai chúng ta đến thăm Hoàng Khánh được không " cô dựa vào cửa nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm
" được, anh cũng muốn đến thăm cậu ấy " mạng anh là do Hoàng Khánh ban , đã qua hơn nhiều năm rồi anh chưa nhìn cậu ta và cậu ta cũng là con ngoài dã thú của ba anh
" Thoáng cũng đã hơn nhiều năm em chưa bao giờ ghé mộ cô ấy.

Hay là mai chúng ta cũng nên đi thăm " Ari nhìn lên bầu trời, Nguyên Di mãi là người chị mà cô yêu thương nhất
" nhớ lại hình như cũng rất lâu rồi " anh biết người chị mà cô nhắc là ai -chị của anh - Nguyên Di.

" anh buồn à " cô xoay mặt lại nhìn anh, trái tim cô đau xót.
" anh không sao cả " giọt nước mặt lăn dài trên má người đàn ông
" đừng khóc.

Em thương, hay chúng ta về biệt thự riêng nhé " cô cười rồi dỗ anh
" em muốn sao thì tùy " sau khi nghe anh nói ,cô nắm tay anh xuống phòng khách.

Ba với mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ.Cô thấy vậy chỉ chào mọi người rồi quay về biệt phủ của riêng mình
" thưa ba mọi người con xin về biệt phủ.

Ở đây ngủ không được " cô khá kén chọn chỗ ở.

" ừm.

Vậy đi đi, rảnh nhớ qua thăm ba nhé" ông cười nhẹ nhàng nhìn cô.

Có lẽ cô là người khắc họa được bóng dáng người ông yêu
Ra khỏi cổng chính.

Một dàn Ferrari chạy theo sau.

Biệt phủ của cô nằm ở ngoại ô thành phố.

Nơi đó vô cùng yên tĩnh .
Khi về tới hơn 6 giờ tối.

Cô bước vào nhà, giúp việc và quản gia đứng cung kính chào cô
" Cô chủ, nước nóng đã chuẩn bị rồi ạ " quản gia nhìn cô mỉm cười
" vâng ạ.

Albert anh vào tắm trước đi " cô ngước mặt lên nhìn anh.

Anh không nói gì bước lên phòng tắm.

Nước chảy từ đầu xuống chân, đau quá.


Anh đau đầu quá.

Vội tắt nước , lau khô rồi bước ra khỏi phòng.

Khi bước ra đã thấy cô dịu dàng ngồi trên giường đợi anh.

Anh cười che đi sự đau đớn đang chịu nhưng làm sao che giấu được cô.

Để anh nằm xuống giường sau khi lau mái tóc ẩm ướt.

Cô nhẹ nhàng xoa hai vầng thái dương của anh để cơn đau dịu đi bớt
" Albert có dễ chịu hơn không " cô nhìn xuống đang vùi mặt vào ngực mình mà cười
" gọi anh là Quân đi " anh yêu nghiệt ngước lên đưa ra yêu cầu
" vậy bé Quân đỡ đau chưa nè " cô vẫn xoa xoa đầu anh
" đỡ rồi " anh vẫn tiếp tục vùi mặt vào ngực cô
" anh cảm thấy ổn không " cô nhìn người đang ông mà mình yêu thương
" không ổn lắm " anh nất nghẹn, lúc nãy anh chợt nhớ đến cái đêm máu văng tung tóe ngày hôm đó .
Sự thật năm xưa sắp được phơi bày liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận