Thuộc Hạ Của Anh Tôi Là Chồng Tôi


" Liên Nhi, ở lại với anh đi " tráng người đàn ông đầy mồ hôi.

Anh chợt tỉnh, đã hơn 5 năm rồi, ngày Mỹ Liên rồi khỏi anh .Ha, anh mệt mỏi quá.

Bỗng cửa phòng chợt mở.

Cô bé chạy vào, có lẽ đã quá quen
" thiếu gia, ngài có sao không ạ " Cô bé là Dĩ Ái, lớn lên ngoài đầu đường có chợ.

Năm đó,cô xém bị đám ăn mày cưỡng hiếp cũng may được anh ra tay cứu giúp và cưu mang
" không sao, lấy giùm ta ly nước " anh khàn đặc
" vâng ạ " Dĩ Ái rời giường rót một ly nước ấm.

Cô đã phục vụ cho anh hơn nhiều năm rồi
" Dĩ Ái " anh nhìn cô bé 19 tuổi rồi bỗng chợt cười
" dạ " cô bé chạy lại chỗ anh , hình như đã quá quen với tiếng gọi này
" lấy dùm tôi tập tài liệu để trên bàn được không " anh chỉ vào cái bàn trà đằng kia.
Cô bé nhanh chóng chạy lại lấy tập hồ sơ rồi đưa cho anh.

Vô tình để lộ ra cổ tay đầy vết bằm tím
" ai làm " anh không nhìn mà nhàn nhạt cầm tập tài liệu lên xem
" dạ...!dạ " cô ậm ờ, biết nói sao giờ.


Không lẽ nói với anh là do người cũ của anh đánh
" tôi hỏi ai làm " anh quay mặt ánh mắt sắc lẹm nhìn cô
" dạ là do trúng mấy cạnh tủ, cạnh bàn " cô nghĩ thôi thì nói chi cho mệt.

Liệu anh có tin cô không
"ừm.Vậy cô đi nghỉ ngơi đi " anh không nói gì mà tiếp tục ký văn kiện
" ui da " cô mới vừa ra khỏi cửa phòng thì bị chuột rút.

Nghe tiếng cô anh vội bước ra
" sao thế " anh bế cô vào phòng đặt lên giường mình.

Thấy thế cô vội vàng bật dậy, giường của thiếu gia sao cô dám nằm
" nằm xuống đi.

Tui gọi bác sĩ " anh bước ra cầm điện thoại gọi cho người bạn thân, quay vào cô đã ngủ
Một vài phút sau, nữ bác sĩ đã xuất hiện
" chào " cô ta nhanh chóng đến trước mặt anh
" ừm.

Khám cho cô ấy " anh đưa Vi Vi đến bên giường của cô
" được cậu ra ngoài đi " cô ta thấy cô không ổn
" được " anh đóng cửa bước ra ngoài
Bên trong vị bác sĩ cởi đồ cô ra, cởi đến hoảng sợ đến đó.

Vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

Có nhiều cái đã rơm rớm máu.

Cô kiểm tra phát hiện bốn vết thương sâu.

Cô rùng mình ai đánh một cô bé ra nông nỗi như vậy.

Một lúc lâu khi đã xử lí vết thương của cô xong.

Vi Vi mới bước ra khỏi phòng
" Vi Vi cô ấy sao rồi " Kỷ Đông Thương đứng lên lo lắng hỏi
" Kỷ tổng, cậu yêu cô ấy rồi đúng không " Vi Vi nhìn bạn của mình.

Từ khi, Mỹ Liên bỏ đi, cậu ta chưa bao giờ lo lắng cho ai tới thế
" tôi cũng chẳng biết nữa " lòng anh gợn sóng.


Yêu, anh cũng thử rồi kết quả cuối cùng nó rất đau
" cô ấy đã bị bỏ đói và bị hành hạ trong 6 tháng cậu đi công tác " Vi Vi gấp sổ khám bệnh lại
" cái gì.

Cô ấy bị bạo hành sao " Anh không ti là kẻ nào dám đụng người của anh
Sau khi Vi Vi rời khỏi cơn giận của anh bùng nổ, anh uy quyền ra lệnh
" tất cả người hầu có mắt trong sảnh cho tôi " anh bước ra ngồi uy nghiêm trên ghế sofa
" dạ thiếu gia kêu chúng tôi " tất cả người làm đều tập trung ở sảnh
" khai ra, kẻ nào đánh Dĩ Ái " anh dùng giọng khiến mọi người không rét mà run
" dạ thưa thiếu gia là..

là Mỹ Liên tiểu thư ạ " Bác quản gia run run, ông làm sao quên được ngày hôm đó.
" ha.

sao các người không nói với tôi " anh gầm lên.

Mỹ Liên, cô tàn sát trái tim tôi.

Được, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là sống không bằng chết
" dạ tại chúng tôi sợ Dĩ Ái gặp nguy ạ " tất cả người làm đều cuối đầu xuống
" Được, coi như lần này tôi tha cho các người " anh bỏ đi lên phòng, ngồi xuống nhìn người con gái nằm đấy, lòng anh bỗng xót xa, anh cuối xuống hôn lên trán cô
" xin lỗi để em chịu ủy khuất rồi " chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ
" sau này em là ánh sao, anh là bầu trời.

Anh sẽ bảo vệ em " anh lặng lẽ ôm người con gái vào lòng.

Sau này cuộc đời của cô là do anh gánh

Ở bên Albert, anh đang phê duyệt văn kiện từ 2h chiều mà đến 10h tối vẫn chưa xong.

Thấy anh như vậy, Ari nhẹ nhàng xuống bếp pha cho anh ly sữa
Cốc Cốc Cốc
" vào đi " anh đang cắm cúi trước màn hình vi tính
" Albert em pha sữa cho anh này " cô bước vào đặt cốc sữa lên bàn
" cảm ơn em " anh ngước mắt lên
" anh nghe chuyện về Đông Thương rồi à " cô lắc đầu.

Thằng em họ này cô biết là nó kêu gái vậy thôi chứ có chơi đâu
" ừm " anh hớp một ngụm sữa rồi tiếp tục gõ chữ
" thật chứ, em không tin con nhỏ Mỹ Liên này cho lắm " cô bất chợt nghi ngờ.

Dù gì đó cũng là em họ cô mà
" hay mai mình tới gặp nó vậy " mai chắc cô phải tới biệt thự của thằng em họ trời đánh này mới được
" anh cũng nghĩ như thế " anh vừa nói với cô vừa gõ chữ.

Màn đêm chỉ còn tiếng " lách cách " của âm thanh bàn phím thôi
Màn đêm buông xuống thật êm đềm , có thể phía trước là sóng gió nhưng họ vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua .
...! " sau này cuộc đời em cứ để anh gánh." ...
...! " vì anh muốn bảo vệ ánh sao của bầu trời " ...
...Chúng ta như ánh sao thắp sáng cả bầu trời rực rỡ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận