Người phụ nữ khoác áo blouse trắng, gương mặt thanh tú nhợt nhạt mang ưu thương, hốc mắt trũng sâu đỏ ửng, di chuyển từng bước chậm chạp đến cửa số duy nhất trong phòng bệnh, nhẹ nhàng mở ra.
Tia nắng sớm mai dịu dàng cọ vào má người phụ nữ đáng thương ấy như an ủi.
Doãn Vân ngẩng người, ánh mắt xa xăm nhìn những đứa trẻ trong khuôn viên bệnh viện đang nô đùa, tự thì thào:
_"Bảo bối nhỏ...!con xem, các em chơi vui không kìa? Con tỉnh dậy, mẹ chắc chắn sẽ không để con một mình, mẹ với cha chắc chắn sẽ không đi du lịch mà bỏ con ở nhà nữa.
Mau dậy nào, mẹ dắt con xuống chơi cùng các em."
Hình ảnh dưới sân quá mức tươi đẹp, quá mức hồn nhiên như mang kim châm đâm vào mắt bà đến đau nhói.
Bà quay mặt đi, khóe mắt nhịn không được lại đỏ lên.
Tại sao con trai nhỏ của bà luôn chịu khổ như vậy chứ?!
Doãn Vân xoay người, từ từ đi lại phía thiếu niên nằm trên giường, môi gượng gạo cong lên, nở nụ cười cứng ngắc.
Bà theo thường lệ ngồi xuống bên cạnh con trai nhỏ, tay lập lại từng động tác xoa bóp các cơ, để sau này con trai nhỏ tỉnh dậy cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Nhìn con trai nhỏ vốn trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vạn phần, giờ lại nằm yên một chỗ, hô hấp yếu ớt như có thể ngừng bất cứ lúc nào, bà không khỏi bất lực, lẳng lặng rơi lệ.
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? À, là tháng chín năm 2017.
Ánh mắt Doãn Vân dần mơ hồ, không rõ tiêu điểm, người tựa máy móc cứ lặp đi lặp lại động tác xoa bóp, rơi vào trầm tư.
Cục cưng nhỏ của bà qua hai lần sinh nhật cũng đã mười hai rồi.
Cách cái hôm đó tròn một năm hai tháng...
Cuối tháng bảy năm 2016, gần kết thúc kỳ nghỉ hè, bảo bối nhỏ từng xin phép gọi điện thoại về cho bà, thanh âm trong trẻo chọc người vui thích.
_"Mẹ ơi, ngày mai con tham gia khảo luyện kết thúc kì huấn luyện quân đội diễn ra trong vòng ba ngày.
Con chắc chắn sẽ cố gắng mang thật nhiều nhiều huy chương và giấy khen về cho mẹ nha."
Không ai hiểu con hơn mẹ, chỉ một vài câu ngắn thôi, bà cũng có thể tưởng tượng ra bảo bối nhỏ đang vui vẻ và kiêu ngạo đến mức nào.
Bà không nghi ngờ lời nói của Diệp Du, nếu con trai muốn mang về đều sẽ được cả.
Tuy nhiên, nổi trội như vậy sẽ khiến nhiều người không vừa mắt, trong đó còn có cả con của mấy ông lớn bà cả.
Nếu chỉ vì vậy mà đắc tội với họ thì không đáng.
Doãn Vân còn nhớ, khi đó bà đã dặn con trai nhỏ rất kỹ, không cần phải mang huy chương về, chỉ cần Diệp Du chơi vui là được, đồng thời phải thật cẩn thận.
Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Trong kì khảo luyện có một bài kiểm tra 'sinh tồn'.
Đó là sống một đêm trong rừng.
Cánh rừng nhỏ đó cũng nằm trong vùng kiểm soát của quân đội, hoàn toàn không có gì nguy hiểm.
Ngày tập trung, nhiều đứa trẻ trí nhớ không tốt quên đường nên việc không đủ học viên là đương nhiên.
Mọi người sẵn lòng dành một chút thời gian để bọn nhỏ lạc đường tìm được phương hướng đi ra.
Tuy vậy, đến cuối ngày, con trai nhỏ của bà vẫn không trở lại.
Lúc này đây, họ mới phát hoảng đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.
Doãn Vân đang trong ca trực bệnh viện nhận được thông báo: con trai nhỏ mất tích.
Trong thoáng chốc, chính bà có cảm giác tim mình như ngừng đập, đầu óc choáng váng.
Sao có thể? Sao có thể như vậy? Lý trí bà liên tục phủ nhận điều này.
Diệp Du là đứa nhỏ thông minh, dù không bằng mấy lão cáo già thành tinh, nhưng ít nhất con trai bà sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.
Chuyện này chắc chắn có uẩn khuất! Doãn Vân như phát điên mà bỏ mặc tất cả công việc, không quản người ngăn cản mà chạy vào cánh rừng đó, không ngừng tìm kiếm.
Không thể tự nhiên một con người lại biến mất ngay trong khu rừng do quân đội quản lý.
Nhưng vẫn không thấy!
Tại sao lại không thấy? Doãn Vân đầu tóc rối bù, gương mặt nhem nhuốc, quỳ bệch xuống, ngơ ngác nhìn hàng cây trùng trùng điệp điệp trước mặt.
Những cảm xúc bị đè nén từ nãy đến giờ từ từ tuôn ra.
Bất an, tuyệt vọng, tự trách khiến cơ thể Doãn Vân không khỏi run rẩy.
Xin lỗi, thật xin lỗi...!Đáng lẽ mẹ không nên cho con đi, đáng lẽ nên ngăn cản con lại, đáng lẽ,...
Nếu trên đời này ai cũng 'giá như', 'đáng lẽ' mà thay đổi được điều đã xảy ra thì những tàn khốc, đau thương đã chẳng tồn tại.
Cho đến một tuần cách ngày con trai nhỏ mất tích, người ta tìm thấy một đứa bé bị vứt ở ngôi miếu hoang cách khu rừng không xa.
Nhưng do vị trí ngôi miếu này ở góc khuất nên rất ít người để ý.
Người phát hiện đứa bé là một lão ăn xin.
Ngôi miếu này là nơi lão ngả lưng an giấc mỗi tối, tuy nhiên mấy ngày trước lão ăn xin ở nơi xa hơn nên không về đây ngủ nữa.
Hôm qua phát hiện quên mất một thứ quan trọng, phải quay lại đây lấy, không ngờ thấy một đứa nhỏ nằm đây.
Lúc đầu lão tưởng là đứa trẻ ăn xin, cũng không để ý lắm.
Tuy nhiên lão phát hiện nó hô hấp rất yếu, da lại tái nhợt, lạnh lẽo như người chết.
Lão không khỏi hoảng hốt, vội vàng báo cho người trong quân đội gần đó.
Đứa trẻ đó là Diệp Du.
Thảm trạng khi tìm thấy đứa nhỏ làm người ta nhịn không được đau lòng, xót xa.
Nửa gương mặt nhỏ đan chéo những vết rạch, lem luốc máu.
Xương tay lẫn xương chân đều gãy.
Da chằn chịt dấu vết cho thấy việc bị bạo hành.
Người ta còn giám định được trong người đứa bé còn bị tiêm vào một thứ gì đó kì lạ.
Thứ đó bám lấy mạch máu đứa trẻ, chậm rãi xâm nhập vào.
Đứa trẻ được cấp tốc đưa đến bệnh viện chữa trị, nhưng không phải là bệnh viện đứng đầu thành phố mà là bệnh viện Doãn Vân đang làm việc.
Bà không ngốc đến nỗi đưa con mình vào hang cọp.
Bà còn nhớ em trai của người đàn bà kia làm viện trưởng ở đấy.
Bà không muốn đưa niềm tin của bà cho kẻ địch.
Việc này nghiêm trọng đến mức cảnh sát cũng vào cuộc để điều tra.
Những người chịu trách nhiệm tổ chức đợt tập huấn lần đấy đều lần lượt bị giáng chức hoặc chủ động từ chức, kể cả Sở Mặc và nhóm năm người Nhất Hàn cũng không thoát khỏi.
Tuy nhiên, cảnh sát dường như bị gì đó ngăn cản, chỉ kiên trì điều tra một tháng rồi đưa ra kết luận qua loa là đứa trẻ chọc phải kẻ giang hồ nào đó mới bị như vậy.
Hoàn toàn là tự làm tự chịu rồi đem hồ sơ vụ án cất đi, mặc cho người nhà đứa trẻ lên án và nhân dân bất bình.
Giới báo chí cũng không đưa thêm bất kì thông tin nào.
Để mọi thứ chìm vào quên lãng, giống như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì.
Doãn Vân mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Dù bà làm hết cách vẫn không tài nào đem thứ bị tiêm vào trong người con trai nhỏ ra ngoài.
Tốc độ xâm nhập của thứ đó cực kì nhanh, bây giờ hầu như đã hòa làm một trong mạch máu bảo bối.
Làm một bác sĩ, bà chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại.
Bà có thể cứu bao người, chữa trị cho bao người, nhưng đến con trai nhỏ của mình lại không tài nào chữa trị nổi.
Chỉ có thể miễn cưỡng đem những vết thương ngoài da chữa hết, xương cũng nối lại hoàn toàn.
Nhưng chính là đã qua một năm hai tháng, con trai nhỏ của bà vẫn không tỉnh lại...
Diệp Thần đẩy nhẹ cửa bước vào, nào còn dáng vẻ quý ông lịch lãm như trước.
Diệp Thần gầy đi trong thấy, giữa hai đầu chân mày mang ưu thương khắc sâu.
Ông khẽ thở dài, đi đến ôm chặt Doãn Vân, thì thầm an ủi bà.
Ông sao không biết sự dằn vặt của vợ mình trong suốt một năm nay, ông làm sao không biết cho được?! Bởi chính bản thân ông cũng phải chịu sự dằn vặt đọa đày này.
Ông đã liên hệ với rất nhiều người, dùng tất cả các mối quan hệ của mình chỉ để tìm kiếm hung thủ.
Kẻ có thể khiến cảnh sát im hơi, kẻ có thể khiến giới báo chí ngậm miệng chắc chắn phải là kẻ vừa có tiền tài vừa có địa vị.
Nhưng từ khi nào gia đình ông đã động chạm đến những người tầng cao đó chứ?
Cầu ai cũng bị từ chối, ông không thể không đi gặp Sở Mặc.
Dù sao con trai nhỏ cũng đã ở cùng vị ấy mấy tháng liền, ít nhiều gì cũng sẽ nảy sinh một chút tình cảm.
Chắc vị đó sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
Nếu là Sở Mặc lúc trước, có lẽ sẽ thế, nhưng bây giờ thì không.
Giọng nói lạnh lùng khinh miệt ấy vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ ông:
_"Muốn tôi giúp anh sao? Anh cho tôi là đồ ngu à? Diệp Thần, tôi nói cho anh nhớ, người hại tôi bị giáng hai chức liền chính là con trai anh! Nếu không thì hiện tại tôi vẫn là thượng tướng, cách một bước đến hàm soái.
Thuộc hạ của tôi cũng vì con trai anh mà buộc phải chủ động từ chức.
Anh nói xem, tổn thất con trai anh gây ra cho tôi nhiều như vậy, còn muốn tôi giúp anh!! Ha, anh mơ giữa ban ngày à?"
Quả nhiên, giữa người với người chỉ là mối quan hệ lợi ích và vật chất.
Tình cảm gì đó đều có thể bị ăn mòn.
Diệp Thần không khỏi cười khổ.
Làm sao bây giờ? Ông chỉ là một giám đốc của công ty nhỏ bé, ông không phải là thiên tài, không thể dùng trí tuệ lẫn mưu tính của mình để truy tìm hung thủ hay trả thù như trong phim.
Ông bất quá chỉ là một người cha bình thường mà thôi...
_"Anh, nói xem, chúng ta sai rồi phải không?" - Thanh âm Doãn Vân kiềm không được run rẩy.
Diệp Thần siết vòng tay, ôm Doãn Vân càng thêm chặt.
Cố gắng đè nén bi thương trong lòng, ông mỉm cười tránh trả lời câu hỏi của Doãn Vân, lau đi nước mắt trên mặt vợ mình, giọng nói trầm thấp thập phần ôn nhu:
_"Doãn Vân, bảo bối của anh, đừng khóc nữa.
Con trai nhỏ chắc chắn sẽ không sao? Em nhìn xem, mắt sưng hết cả rồi.
Ngoan nào, không phải bông cải trắng bảo không thích nhìn em khóc sao? Đi, anh dẫn em đi rửa mặt, sửa soạn lại nào.
Biết đâu được lát nữa khi chúng ta quay lại, con trai nhỏ đã tỉnh dậy?"
Nghe đến bảo bối không thích nhìn bản thân khóc, Doãn Vân không khỏi hoảng hốt, vội vàng dùng tay lau lau nước mắt trên mặt, dịu dàng cười:
_"Anh nói phải.
Em không thể để con trai thấy em khóc được.
Đi nào, anh phải giúp em sửa soạn lại đấy."
Diệp Thần chỉnh lại mái tóc có hơi rối của Doãn Vân, cưng chiều nở nụ cười, thấp giọng đáp 'ừ' một tiếng.
Hai người rời khỏi phòng, phòng bệnh một lần nữa lại rơi vào không gian yên tĩnh.
Tiếng tích tích của máy đó nhịp tim chậm rãi vang lên, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.
Thiếu niên trên giường vẫn yên tĩnh nằm đấy, không bị những thứ âm thanh xung quanh ảnh hưởng đến.
Nhưng dường như...
Ngón tay ai đó vừa động.