Chu Du cùng với vợ chồng cha Tạ đứng bên nhìn ở bên ngoài khoảng ba mươi phút thì bác sĩ cùng vị phụ tá mới từ trong bước ra.
Thấy ông bước ra, mẹ Tạ sốt ruột hỏi:
- Thế nào rồi bác sĩ Trang?
Vị bác sĩ già được gọi là Trang không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Vị phụ tá bên cạnh ông thấy vậy mới lên tiếng:
- Đôi chân của thượng tướng không thể cứu chữa nữa, trừ khi có một kì tích xảy ra.
Còn việc ngài ấy ngủ thì vẫn chưa chắc chắn, có lẽ do tinh thần mệt mỏi.
Vị phụ tá nói xong thì không gian lại trở nên im lặng.
Không ai nói gì, nhưng trong lòng đều hiện lên sầu muộn và tiếc nuối.
Có lẽ trừ Chu Du ra thì ai cũng biết Tạ Tuyên từ khi được tìm thấy vẫn luôn ngủ rất nhiều.
Thời gian đầu mỗi ngày hắn sẽ tỉnh lại một lần, nhưng hiện tại đã gần một tuần rồi hắn không tỉnh lại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ không lâu nữa thôi hắn sẽ không chống chọi nổi mất.
Người sầu não nhất lúc này có lẽ là mẹ Tạ, nhưng xuất thân từ một gia đình gia giáo nên bà không biểu hiện lỗ mãng ra bên ngoài.
Mất một lúc để ổn định tinh thần, bà cùng cha Tạ nhanh chóng dẫn bác sĩ Trang đi xuống dưới.
Mọi người đều đi cả rồi, lúc này Chu Du mới nhẹ nhàng đi vào trong phòng.
Nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trên giường cậu chắc chắn hắn chính là thượng tướng trong giấc mơ của cậu.
Cậu nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm như một bức tượng của Tạ Tuyên, khẽ nói:
- Tạ Tuyên, không biết tại sao tôi lại mơ thấy anh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta.
Dừng một chút cậu nói tiếp:
- Để tôi giới thiệu bản thân cho anh nhé.
Tôi là người kết hôn cùng anh, tiếc là hôm đó anh không đến được.
Tên tôi là Chu Du, Chu của từ Minh Chu, Du trong Minh Du.
Đam Mỹ Cổ Đại
- Rất lạ đúng không? Tôi cũng thấy vậy.
Nhưng mẹ tôi nói tên Chu Du này của tôi có ý nghĩa là dù không thể ở yên một chỗ nhưng vẫn giữ được cốt cách thanh cao giữa dòng đời xô bồ.
Cậu xoa đầu:
- Kì lạ thật, không hiểu sao tôi lại tự nói một tràng dài như vậy mặc dù biết anh sẽ không trả lời.
Có lẽ khi fan gặp được thần tượng nên vậy đi.
Cậu dừng lại, sau đó đi đến gần giường, dùng tay nắm lấy tay của Tạ Tuyên.
- Tạ Tuyên, tôi rất ngưỡng mộ anh, vì vậy nhanh chóng tốt lên nhé.
Nói hết những lời này, cậu dự định rời đi, dù sao cũng đã xác định hắn chính là người trong mơ cậu gặp rồi.
Cậu đứng lên nhưng tự dưng cảm thấy trời đất đều tối đen, sau đó hình như cả người cậu đều đổ về phía sau.
Không kịp để cậu kịp phản ứng, một cơn đau kéo đến.
Cậu chỉ cảm thấy đầu óc như đã bị đập nát, sau đó không còn nghĩ được gì nữa.
...
Nóng, khô! Đây là hai từ cảm nhận của Chu Du khi một lần nữa mở mắt.
Trong mắt cậu, không phải là căn nhà sang trọng, cũng không phải là chiến trường hoang vắng, âm u, mà là cát.
Cát, tất cả đều là cát, không cần phải nói cậu cũng biết đây là một sa mạc.
Nhưng tại sao cậu lại ở đây?
Cậu nghi hoặc trong lòng.
Hình như cậu đã đến thăm Tạ Tuyên, sau đó thì cảm thấy tầm mắt tối đen, sau đó cậu đã ngã xuống? Cậu đã ngã xuống ư? Nhưng tại sao ngã xuống rồi cậu lại ở sa mạc thế này?
Trong đầu có hơn mười vạn câu hỏi vì sao nhưng cậu áp chế những nghi vấn này lại, bắt đầu đứng dậy và di chuyển.
Cơn nóng cháy da khiến cậu biết đây không phải ảo giác, nếu còn nằm ở đó e là không lâu nữa chắc chắn không cậu không chết vì ngã đập đầu mà chết vì bị nắng phơi khô.
Chu Du bước đi được một lúc, thế nhưng chỉ một lúc thôi, bởi sau đó cậu nhận ra là mình đã lầm rồi! Giữa sa mạc hoang vu, hẻo lánh này thì cậu nên đi đâu chứ? Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà chờ chết được thế nên cậu đành phải tiếp tục bước đi.
Dựa vào cái bóng in trên cát, cậu dự đoán hiện tại thời gian đang là giữa trưa.
Ha, thật vui! Thật may mắn! Cậu tự cảm thán trong lòng.
Đi trên cát vào giữa trưa là một trải nghiệm rất đau khổ! Trời nắng gần năm mươi độ, mỗi bước chân trên cát hệt như đang đi trên lửa vậy.
Giá mà có một cơn mưa thì tốt biết mấy.
Cậu cứ đi rồi lại đi, đi đến khi đôi chân mỏi nhừ và gần như bị nung chín, đến khi cổ họng đã khô khốc, đôi môi cũng bị hun đến nứt nẻ.
- Mệt quá!
Chu Du dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán, sau đó lại tiếp tục đi.
Hiện giờ cậu chỉ ước có một bóng mát để nghỉ ngơi thôi.
Cậu mệt lắm rồi.
Dường như trời cao cũng thương cảm cho số phận của cậu nên đi thêm một đoạn thì cậu đã thấy một mỏm đá nhỏ, bên dưới là bóng râm.
Cậu vội đi qua đó, gần như là kiệt sức mà dựa vào vách đá.
Khát.
Nhưng hiện tại không có nước nên cậu chỉ đành nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân quên đi sự khô khốc trong cổ họng.
Nhưng vì đã rất mệt nên sau khi nhắm mắt cậu lại lâm vào hôn mê luôn..