Thúy Kiều Là Của Hoạn Thư


"Nè ta thấy ngươi cũng xinh đẹp từ nay sẽ theo hầu hạ ta" Hoạn Thư nâng cằm Thúy Kiều lên gương mặt xinh đẹp đầy vênh váo.
"Nhưng.....ta" Thúy Kiều chưa nói hết đã bị Hoạn Thư đem nàng đè xuống giường cắn không thương tiếc.
"Â...n đau" Thúy Kiều đau đớn phát ra âm thanh.
"Hừ nếu ta chưa cho phép ngươi dám nói sẽ bị trừng phạt" Hoạn Thư nói rồi rời khỏi phòng.
Bây giờ Thúy Kiều chẳng khác gì tiểu tức phụ, nàng mím môi nức nở đến nước mắt trào ra.

Ngực nàng đau dữ dội mà ngã khụy xuống đất.

Chẳng hay lúc nào mà Kim Trọng đã đứng trước mặt nàng, Thúy Kiều còn tưởng mình đang mơ mà dụi mắt.
" Kim..Kim Trọng sao chàng lại ở đây"
" Ta tìm nàng đã rất lâu rồi, khi nãy ta vô tình thấy Hoạn tiểu thư kéo nàng đi nên mới theo sát tới đây.

Nàng theo ta về nhà, ta sẽ lấy hết tiền của mình để chuộc thân cho nàng"
Cả hai gặp nhau chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy giọng nói vang vang phía sau lưng mình.
"Kiều ơi là Kiều nàng làm ta có chút thất vọng đấy, còn muốn cùng nhau về nhà?"
"Ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm chỉ cần ngươi trả tự do cho nàng trở về với ta!" Kim Trọng giận dữ che chắn trước Thúy Kiều.
Hoạn Thư đi đến không nói hai lời liền đạp hắn một cước văng vào tường đau đớn.

"Muốn đem người của ta đi dễ như vậy sao?"
Nhìn Kim Trọng nôn ra máu Thúy Kiều chạy đến muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị Hoạn Thư chụp lấy cánh tay ôm vào người mình.

Nàng giãy giụa một hồi cũng phải chịu yên ổn trong lòng Hoạn Thư.
Hoạn Thư nhìn Kim Trọng đứng dậy lau máu ở khóe môi cất giọng:
"Vào được tận đây cũng phải khen nhà ngươi.

Nhưng vào được thì dễ, có ra được hay không mới là chuyện khó"
"Ngươi là gì mà dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Kim Trọng ta chính là trạng nguyên năm nay sẽ nhậm chức quan ngươi khôn hồn thì trả nàng lại cho ta" Kim Trọng tức giận liên tục mắng chửi Hoạn Thư.
Nàng ta dường như không quan tâm đến lời hắn nói mà hỏi tiếp.
"Vậy ngươi đã từng hôn nàng chưa?"
"Đương nhiên là rồi nàng là thê tử ta cả trinh tiết của nàng ta cũng đã có" Kim Trọng hắn như phát điên mà rống lên như con mãnh thú.
Thúy Kiều bên cạnh trợn tròn mắt nghe người nọ nói dường như không thể tin được "Ta khi nào hôn ngươi, cùng ngươi làm..ưmm "
Thúy Kiều chưa nói hết câu đã bị Hoạn Thư dùng môi ngăn chặn lại.

Hương thơm xông vào mũi miệng của Hoạn Thư làm nàng ta có chút luyến tiếc mà rời đi.
Hắn chứng kiến không khỏi tức giận "Thì ra Hoạn Tiểu thư là người như vậy sao?" Hắn nghiến răng chăm chọc nàng ta.


Thấy người ta không quan tâm hắn càng thêm tức tối.

Trong lúc không suy nghĩ liền vơ lấy bình hoa trên bàn chọi đến nàng ta.
Do quá nhanh lại đang ôm Thúy Kiều nên Hoạn Thư không đỡ kịp liền bị bình hoa dán thẳng vào đầu.
"Ân" Hoạn Thư sờ vào cái đầu đang chảy máu của mình.

"Ngươi làm ta chảy máu rồi tên khốn"
Nghe tiếng động trong phòng vài thằng gác chạy vào.

Thấy chủ tử bị thương liền hốt hoảng mà khống chế những người trong phòng.
Hoạn Thư rút thanh chùy thủ trong người ra, nàng ra lệnh đè chặt tay hắn xuống bàn.

Lưỡi dao sắt bén không nhân nhượng mà gạch xuống cổ tay hắn.

Giải quyết xong Hoạn Thư liền kêu bọn tay sai cùng mình rời đi.
Thúy Kiều chứng kiến không khỏi hốt hoảng
"Kim Trọng chàng chờ ta, ta đi tìm đại phu cho chàng."
"Kiều nhi nàng nghe ta chúng ta cùng nhau trốn khỏi đây đi" Kim Trọng khuyên nhủ nàng.
"Được rồi, ta cùng chàng sẽ trốn khỏi nơi này đi đến nơi không ai biết."
Thúy Kiều lén lút dìu Kim Trọng đi ra cửa sau mà trốn thoát.
- -------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận