Hoa Trà lâu là một trong những địa điểm đẹp nhất và nổi tiếng nhất ở Nam Sở quốc kinh thành, hầu như ai đều biết đến Hoa Trà lâu.
Tuy nhiên địa điểm này không phải muốn đến là có thể tự do mà đến, Hoa Trà lâu ngày ngày đều tấp nập người ra người vào cho thấy được rất nhiều người yêu thích nơi này.
"Tiểu Nhị, cho một phòng riêng!".
Lãnh Nguyệt đến quầy nói với Tiểu Nhị, từ tay áo rút ra hai mươi lượng bạc.
"...Dạ được, mời cô nương theo ta".
Tiểu Nhị cầm lấy ngân phiếu rồi dẫn Lãnh Nguyệt đến căn phòng.
Phòng riêng của Hoa Trà lâu đặc biệt đắt cho nên ai được vào phòng riêng cũng được xem như là người có tiền có thế.
Lãnh Nguyệt khi đi lên phòng cũng gặp không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhìn về vẻ đẹp là điều không thể rồi, hiện tại nàng đeo mạn che mặt thì sao có thể thấy được? Chỉ có thể là vì họ ngạc nhiên khi mình đặt một phòng riêng mà thôi.
Lãnh Nguyệt vào căn phòng riêng rộng rãi thoáng đãng liền bỏ xuống khăn che mặt, vốn dĩ đeo khăn che mặt là không muốn người khác nhận ra thân phận thật, chứ trong thời tiết mát mẻ như này lại đeo mạn che mặt có chút nóng bức.
"Tiểu thư, trong này đông lắm a, hay khi khác chúng ta lại lui đến?".
Ở bên dưới có hai bóng người cao ngang nhau đang nói chuyện, Lãnh Nguyệt tiện thể hướng mắt xuống nhìn.
"Lo cái gì chứ, không phải ở đó có phòng riêng hay sao? Vào lấy một phòng là được!".
Một giọng chanh chua vang lên.
"Nhưng mà chủ quán vừa bảo là...hết phòng rồi mà".
Cô gái nhỏ bên cạnh e dè nói, xem như là một vị tiểu thư và một nha hoàn đến đây để thưởng trà nhưng xui xẻo hết phòng.
"Mặc kệ! Ta đường đường đại tiểu thư Thu gia nhị phẩm, so có thể ngang hàng với mấy người kém cỏi kia được?!".
Thu gia đại tiểu thư? Lãnh Nguyệt nhíu nhíu mày, nghe có chút quen tai....À, ra là Thu Xuân Nhĩ, người mà hồi nhỏ hay ức hiếp mình đây mà! Coi như lần này may mắn gặp lại cô ta đi, dung mạo cũng tàm tạm nha, tính cách vẫn như cọp trong nhà!
Thu Xuân Nhĩ cùng nha hoàn lôi kéo nhau đi vào Hoa Trà lâu, không biết đã bày được cách gì mà khiến cho chủ quán phải đồng ý cho cô ta lấy một phòng ở đây.
Lãnh Nguyệt cũng không mảy may nghĩ nhiều, rót chén trà lên nhấp vài hụm.
"Ta lấy phòng này, bảo người bên trong ra ngoài cho ta!".
Thu Xuân Nhĩ cất giọng lớn, nghe như là đang đứng ở trước cửa phòng của nàng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Lãnh Nguyệt cười mỉm một cái, đeo lại mạn che mặt rồi ra mở cửa.
Đập vào mắt là khuôn mặt xấu xí của người đàn bà chanh chua Thu Xuân Nhĩ đang trợn mắt nhìn nàng, bên cạnh là Tiểu Nhị và một nha hoàn theo phục tùng.
"Có chuyện gì?".
Lãnh Nguyệt cất giọng đầu tiên.
"Ngươi dám nói với ta bằng cái giọng đó? Chán sống rồi hả? Phòng này ta đã chọn rồi, ngươi cút ra ngoài cho ta!".
Thu Xuân Nhĩ chỉ chỉ tay về phía Lãnh Nguyệt, làm như mình oai phong lắm hay sao vậy?
"Ô hay, cớ gì ta phải cút ra khỏi đây? Phòng này là ta chọn mà".
Lãnh Nguyệt làm giọng ngây thơ vô tội.
"....Bổn tiểu thư không cần biết! Ngươi đi ra khỏi phòng này ngay! Không ta đánh chết ngươi!", Thu Xuân Nhĩ trước nay chưa gặp người nào cố chấp như thế, hầu như là nàng(TXN) muốn gì đều được đó, chẳng ai dám tranh giành với nàng cả!
Chát!!
Lãnh Nguyệt giáng xuống một bạt tay vào mặt Thu Xuân Nhĩ.
Cảm giác tê dại truyền đến từ má, Thu Xuân Nhĩ không tự chủ được ngã nhào về phía sau, nha hoàn đứng bên thấy vậy liền hoảng hồn, nhanh chóng đỡ tiểu thư nhà mình dậy.
"Ngươi...ngươi dám đánh ta?!".Thu Xuân Nhĩ tay ôm bên má bị tát, trừng mắt lớn giọng nói.
"Sao ta không được phép đánh ngươi?".
Lãnh Nguyệt xoa xoa cánh tay vừa mới tát vào mặt Thu Xuân Nhĩ, giọng thắc mắc hỏi.
"Ngươi có gan thì đến gặp phụ thân của ta xem! Ta là Thu gia đại tiểu thư đấy! Ngươi là cái thá gì má dám đánh ta tát ta?!".
Thu Xuân Nhĩ sẵng giọng cãi lại.
"Thu thượng thư đúng là có phúc mới dạy ra cô con gái như này! Chắc hằng ngày đều phải đọc sách kinh thư mới rèn ra được cái tính cách như mèo đá chó như thế! Xem vậy bổn cô nương cũng phải bội phục!".
Lãnh Nguyệt ngẩng mặt lên mà nói, dám đấu võ mồm với ta? Nằm mơ!