Tia Sáng Nhỏ Của Đội Trưởng Cố

Đổng Ninh thấy Bảo Đăng thì đứng bật dậy, rút tay mình về rồi bình tĩnh hỏi:

- Đại tá Cố đến đón trợ lý của mình nhỉ?

Bảo Đăng không để tâm đến người khác mà chỉ bất lực nhìn Quế Anh- cô gái đang vật vờ với gương mặt đỏ bừng vì rượu. Anh chống hông lẩm bẩm trong miệng:

- Lại uống!

Sau đó, Bảo Đăng dìu Quế Anh ra xe, mặc xác Đổng Ninh ở lại muốn làm gì thì làm.

Trên đường về, dù đã mở máy lạnh hết cỡ nhưng hơi cồn vẫn làm Quế Anh thấy khó chịu trong người. Bảo Đăng ngồi ghế lái, nhìn sang bên thấy cô cứ cựa quậy liền hỏi:

- Em nóng hả?

Tay Quế Anh liên tục kéo cổ áo xuống thấp. Nhịp thở cô nhanh hơn bình thường:

- Em chịu không nổi…

- Ráng chờ thêm xíu nữa, về đến đồn rồi thay đồ cho mát.

Quế Anh lắc nhẹ đầu:

- Không phải đâu… em… em thấy anh đẹp trai quá chịu không nổi…

Vừa nói, bàn tay thon dài của cô gái trẻ vừa bất ngờ đưa sang bên cạnh, đặt yên vị trên đùi của Bảo Đăng. Anh giật mình thon thót:

- G-Gì đấy em? Anh đang lái xe.

Quế Anh không đáp, mà tay cô bắt đầu di chuyển thay cho câu trả lời. Bảo Đăng cảm nhận được cái va chạm xác thịt đang xảy ra ngay trên đùi mình. Yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh bắt đầu lạc giọng:

- Đ-Đừng nghịch… xíu nữa về đồn mà thế này thì chết anh mất…

Quế Anh không nghe lời. Khi say sự dũng cảm của cô cứ như nhân lên gấp mười. Ngón tay cô mò đến chiếc thắt lưng, rồi cứ ở vị trí đó mà kéo tới kéo lui:

- Cái này mở làm sao nhỉ?

Trước câu hỏi của Quế Anh, Cố Bảo Đăng không kiềm được lòng mình:

- Chết tiệt! Con bé này!

Anh bẻ bánh lái, chuyển hướng cho chiếc xe đi sang phía làn đường bên phải. Cuối cùng là dừng trước hai chữ "khách sạn”.

—--------------

"Cạch”

Tiếng khóa cửa vang lên. Bảo Đăng quay lưng lại nhìn thì đã thấy Quế Anh nằm lên giường từ bao giờ. Anh chậm rãi bước lại gần, tiếng giày da kêu cộp cộp nghe thật đã tai.

Đứng cạnh mép giường, đôi mắt sắc bén của Bảo Đăng liếc nhẹ xuống:

- Cái này là em tự chuốc lấy đấy nhé. Anh đã nhiều lần làm ngơ, không hề có ý lợi dụng lúc em không tỉnh táo để-

- Nói nhiều quá! Im lặng đi!

Quế Anh cắt ngang lời đối phương rồi đứng bật dậy trên giường. Vị trí này khiến cô cao hơn Bảo Đăng một cái đầu. Hai cánh tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh.

Hai cặp mắt nhìn nhau khiến không khí trở nên ám muội. Kế đó, hai đôi môi cũng không biết từ bao giờ mà càng ngày càng lại gần nhau hơn.

Giữa nụ hôn nồng cháy, Bảo Đăng đưa tay thoăn thoắt tháo thắt lưng của mình ra. Hoàn toàn không còn chút phòng thủ nào của một đội trưởng đội cảnh sát nữa.

—---------------

“Tôi nhịn từ lúc ở trên xe rồi! Giờ thì đừng hòng thoát!”

"Hì… còn em, em nhịn từ cái đêm ngủ chung ở nhà anh rồi!”

“Em…!?.. Được! Coi như em giỏi!”

—----------------

Trời sáng, Quế Anh thức giấc trước. Cô lặng lẽ đi đánh răng rửa mặt. Đứng nhìn bản thân trong gương, cô lại nhớ đến việc Bảo Đăng giấu mình rất nhiều thông tin về vụ án.

Càng nghĩ càng tức. Quế Anh đi ra khỏi phòng tắm, dùng nguyên bàn tay ướt mem vỗ vào cơ ngực của Cố Bảo Đăng:

- Dậy! Dậy anh ơi! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng!

Chàng trai chưa mặc áo, nửa cơ thể từ rốn trở xuống được che phủ dưới tấm chăn mềm. Anh đưa tay lên phủi vài giọt nước đọng trên ngực, giọng lớ ngớ ngái ngủ:

- Sao thế bé con? Muốn hiệp nữa hửm?

- Khùng! Em chỉ muốn hỏi là vì sao anh không nói cho em biết chuyện anh đã cứu em? Còn vụ nạn nhân là em trai của Hi Thành nữa!?

Hàng mi của Bảo Đăng mở hẳn để lộ ra nửa con ngươi màu nâu sẫm. Anh vắt tay lên trán, im lặng vài giây rồi mới cất tiếng:

- Cảnh sát thẩm vấn đã nói cho em biết à?

- Chứ còn ai nữa!

Quế Anh phụng phịu gật đầu. Lúc này Bảo Đăng đã hiểu. Nếu phía cảnh sát cung cấp thông tin vụ án, tức là lời khai của Quế Anh đã được xác thực là đáng tin cậy. Và có lẽ họ vẫn đang cần thêm vài chi tiết nữa từ cô.

Bảo Đăng từ từ ngồi dậy. Cơ bụng đã trải qua sương gió của những buổi huấn luyện giờ đây cứ cuộn tròn theo từng chuyển động của anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của đối phương, ôn tồn giải thích:

- Thật ra ngay từ đầu khi nhìn thấy vết sẹo ở chân em, anh đã nghi ngờ em có mặt ở hiện trường năm đó rồi. Anh giữ em lại làm trợ lý cũng là vì vụ án. Bởi vì anh chưa chắc chắn em có dính dáng đến hung thủ hay không.

Đôi lông mày của Quế Anh vì ngạc nhiên mà nhíu lại một cách rõ rệt:

- Ý anh là… Anh tiếp cận em là có mục đích á?

- Khoan đã! Trước khi tức giận, hãy nghe anh nói hết.

Cô gái hít thở sâu, giữ bình tĩnh. Bảo Đăng nói tiếp:

- Sau khi tiếp xúc thời gian dài, anh hoàn toàn tin tưởng em và lời em kể về vụ án. Nhưng “niềm tin” không có giá trị chứng minh một cái gì trước tòa cả. Vì em có liên quan đến vụ án và vì để thuận tiện cho việc xác minh em có vô tội hay không, anh buộc phải tách em ra khỏi đội điều tra. Khi đó, một số thông tin quan trọng của vụ án sẽ không được tiết lộ. Em hiểu không?

- Cái này thì em biết… nhưng…

Quế Anh nghệch mặt ra đó. Giữa những kế sách của Bảo Đăng, cô chỉ cần biết là khoảnh khắc anh nói 3 chữ "anh yêu em” có phải là thật lòng hay không. Thấy cô bé của mình cứ ngập ngừng không nói được, Cố Bảo Đăng cười xòa:

- Em đừng lo! Dù vụ án có những tình tiết thật giả lẫn lộn, nhưng tình cảm mà anh dành cho em vẫn luôn là thật!

Câu trả lời cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Quế Anh bất giác mỉm cười theo. Đến đây, bầu không khí đã được giãn nhẹ, không còn căng thẳng như lúc nãy. Cố Bảo Đăng theo thói quen đưa tay lên búng trán cô, mỉa mai:

- Ngốc! Đã đọc trộm tin nhắn rồi mà còn không hiểu tình cảm của anh nữa hả!

Hai má Quế Anh hồng lên vì xấu hổ. Cô lắp bắp:

- A-Ai biết đó là mẹ anh chứ! Ai bảo anh không đặt tên danh bạ!

- Cô nương ơi! Từ nhỏ tôi đã nhớ số điện thoại của cả bố lẫn mẹ để phòng trường hợp khẩn cấp!

- Gì chớ? Anh thuộc lòng luôn á hả!?

- Ừm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui