Tịch Dương Vô Hạn Hảo


Đó là ai? Bạn trai nàng?
Hai người bọn họ đang hôn nhau...
Còn cô thì sao?
Thanh Tư Phong cảm thấy đầu đau như búa bổ, những đau khổ, tổn thương trong quá khứ lần nữa trổi dậy, bây giờ trước mắt là Lam Vũ Đình và nam nhân khác ôm hôn nhau.
Hai chân cô thiếu chút nữa khụy xuống, máu huyết như ngưng lại, kết băng.

Ngay cả hít thở cũng làm cô đau đớn.

Hai hàng lệ bất giác tuôn ra, nhìn thấy nàng quay qua nhìn cô, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thanh Tư Phong cảm thấy trái tim mình ầm ầm đổ sụp, không muốn, không muốn lại ở đây, không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
Nhắm mắt lại quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi cánh đồng hoa.
Khi Lam Vũ Đình quay lại nhìn thấy hai hàng lệ của Thanh Tư Phong, Lam Vũ Đình đau đớn không thôi, biết là lần này đã làm cô hiểu lầm, bối rối đẩy Hoắc Kiến Minh ra nhưng hắn ôm nàng quá chặt, căn bản là không thể nhúc nhích.


Sau đó thấy cô quay người bỏ chạy khỏi tầm mắt, thầm kêu không ổn một tiếng.
Quyết tâm cắn thật mạnh vào miệng Hoắc Kiến Minh một cái làm hắn la lên bắt buộc phải buông nàng ra.
Lam Vũ Đình thân thủ giáng xuống một cái tát thật mạnh làm Hoắc Kiến Minh phải nghiêng qua một bên, rồi sau đó bỏ chạy theo hướng Thanh Tư Phong, thầm nghĩ phải đuổi theo cô cho bằng được, nhất định phải giải thích với Tư Phong đây chỉ là hiểu lầm.
Thanh Tư Phong nước mắt đầy mặt cắn răng chạy thật xa, tận đến phía bên kia đồi mà hai người thường ngắm hoàng hôn, khụy hai chân xuống đất.

Trong đầu không cách nào xóa bỏ hình bóng Lam Vũ Đình và người đàn ông đó ôm hôn nhau.

Ai cũng như vậy...
Ai cũng bỏ rơi cô.
Nếu Lam Vũ Đình có người khác, tại sao lại ở bên cô.
Tại sao làm cô lún sâu rồi lại bỏ rơi cô.
Hai mắt Thanh Tư Phong đỏ ngầu dùng sức đấm thật mạnh xuống nền đất đá, đến khi hai tay cô đều đổ máu, hai nắm tay đều là một mảnh máu thịt hỗn loạn cùng đất đá mới dừng lại.

Hòng phát tiết những đau đớn trong lòng.
Lam Vũ Đình chạy ra khỏi hàng hoa hướng dương đã không thấy bóng dáng Thanh Tư Phong ở đâu, vì lúc này nàng quá lo lắng nên không nghĩ đến phía đồi bên kia.

Nàng gấp đến độ nước mắt chảy dài, tim đập loạn xạ, hoảng hốt đến tay chân run rẩy.
Tư Phong, Tư Phong của nàng, nếu Tư Phong nghĩ quẩn mà xảy ra chuyện gì chắc nàng không sống nổi.
Suy nghĩ một chút vẫn là chạy về biệt thự, gọi hết tất cả người giúp việc trong nhà đi tìm Thanh Tư Phong.

Dù sao nhiều người tìm vẫn hơn.

Còn Hoắc Kiến Minh đã bị nàng quẳng ra sau đầu, dù sao hắn đã chạm phải nghịch lân của nàng, cũng không cần quan tâm tới hắn, đợi Lam Thần Nhân về nàng sẽ nói với ông, để ông thay nàng dạy dỗ hắn một trận, việc nàng quan tâm nhất lúc này là phải tìm Tư Phong của nàng, phải dỗ dành cô bớt giận.

Thanh Tư Phong vì khóc quá nhiều, sau đó lăn vào bụi rậm gần đó, quá mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, ánh trăng đã lên từ lúc nào.
Cô đứng dậy phủi phủi quần áo, lòng nặng trĩu ngước lên nhìn ánh trăng bạc, cảm nhận trái tim mình đang đầm đìa chảy máu.
Không có gì đáng sợ, Tư Phong, dù sao cũng chỉ là bị bỏ rơi.
Chẳng lẻ cô bị bỏ rơi còn ít sao...
Nên đừng đau lòng, đừng thất vọng...cũng đừng...tin ai nữa...
Hãy đi khỏi đây...rời khỏi những nơi, những người làm cô đau khổ...
Thanh Tư Phong mò mẫm trong bóng tối thất tha thất thiểu về nhà, dự định sáng mai sẽ xin nghỉ việc và rời khỏi đây.
Khi sắp về đến nhà, vừa bước chân vào cửa đã bị một bóng đen lao ra ôm chặt lấy cô vào lòng, thân thể hương mềm, mùi hương quyến rũ trong đêm tối ập tới siết lấy cô, tiếp sau đó là một âm thanh nghẹn ngào: "Tư Phong, em đã đi đâu, sao bây giờ mới trở về, chị tìm khắp nơi cũng không thấy em, có biết là chị lo lắng cho em lắm hay không, chị sợ em xảy ra chuyện gì" sau đó sờ một lượt khắp người cô, giọng gấp gáp: "Em có bị gì không? Hả? Sao lại không nói gì?"
Thanh Tư Phong nảy giờ đứng bất động mặc cho nàng ôm, nghe nàng mềm giọng đối với cô, tâm nhất thời mềm nhũng, rất muốn ôm lại nàng vào lòng mình.

Nhưng hình ảnh lúc sáng lại xuất hiện trong đầu, làm Thanh Tư Phong nháy mắt đau khổ lại nổi lên.

Lạnh mặt đẩy Lam Vũ Đình ra khỏi người mình, giọng khàn khàn do khóc quá nhiều: "Tôi không sao, nhị tiểu thư, cô về đi"
Lam Vũ Đình thấy cô đẩy mình ra, đã vậy còn lạnh giọng gọi mình nhị tiểu thư, nhưng khi nghe tới âm giọng khàn khàn cua cô tâm bỗng chốc đau xót, vội vàng cố chấp bám lấy trên người Thanh Tư Phong, giọng nài nỉ tựa như làm nũng: "Tư Phong, bảo bối, thân ái, chị yêu em, đừng giận nữa nha, nghe chị nói được không, đó chỉ là hiểu lầm, chị thừa nhận hắn từng là bạn trai chị.


Nhưng trước đêm đó..." nói đến đây nàng dừng lại một chút, vì đêm đó Thanh Tư Phong và nàng hoan ái trong say rượu, cô cũng không nhớ gì, nghĩ một chút mới nói "nói chung là chị và hắn đã chia tay rồi a.

Tư Phong, chị chỉ yêu em, tin tưởng chị được không?"
Thanh Tư Phong nghe nàng mềm giọng thân mật bên tai mình, thiếu chút nữa đã xiêu lòng, nhưng không cách nào khống chế được ngọn lửa bén nhọn đang thiêu đốt cô trong lòng, những hình ảnh đó cứ hiện lên đâm thẳng vào tâm can, tâm cô lúc này loạn không thể tả, cô cần yên tĩnh một mình, không muốn phải nhìn thấy nàng lúc này, nhớ đến lúc sáng nàng nằm trong lòng người đàn ông đó, hôn người đàn ông đó, máu cô thoáng chống lạnh tanh, đẩy người đang bám trên cánh tay mình ra: "Nhị tiểu thư, tôi muốn yên tĩnh một mình, trời đã khuya, cô về đi, xin cô đừng làm phiền tôi nữa", nói rồi đi thẳng vào nhà.
Lam Vũ Đình nhìn cô lạnh lùng không thèm nghe mình giải thích, ba lần bảy lượt đẩy nàng ra, nước mắt không tự chủ tuôn xuống như trân châu.

Nàng thật sự hối hận không nên nhẹ dạ với Hoắc Kiến Minh, để giờ này người chịu khổ là nàng.

Đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, nghĩ đến Thanh Tư Phong lúc này đang giận, nên để cho cô yên tĩnh một lát, từ từ tiếp tục dỗ dành, nàng chắc chắn Tư Phong sẽ tha thứ cho mình, nàng lấy tình cảm mà Thanh Tư Phong dành cho mình đánh một ván cược.
Giơ tay gạt hai hàng nước mắt, nhìn vào nhà một lát rồi nàng đi về hướng biệt thự, trong lòng âm thầm nghĩ cách làm sao để dỗ dành Thanh Tư Phong..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận