Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa


Tai nạn? Tầm 8 năm về trước cô có chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc đến kinh hoàng.

Mà nó còn ám ảnh với cô đến tận bây giờ.
Chân tay cô lạnh ngắt, run rẩy miệng lắp bắp làm anh chú ý.
“Tịch Nhan em làm sao vậy?”
“Có… Có phải người chết tên… Mộ Cố Dung hay không?”
Anh bất ngờ cúi xuống nhìn cô vẫn đang run rẩy.

Năm đó anh trai của anh 20 tuổi nhưng với tài năng của mình đã một mình thành lập công ty riêng nay thuộc quyền sở hữu của Mộ Gia.
“Sao em biết?”
Đôi mắt Mộ Cố Trì trắng trợn tra hỏi Tịch Nhan.

Cô giật mình suy nghĩ và kể lại về ngày hôm ấy.
“Hôm đó em đang trên đường đi học về, trên đường có chạy vào rừng nghịch.

Vừa đi ra thì thấy một người cầm con dao đâm đâm chọc chọc vào người Mộ Cố Dung…”
Càng nghĩ lại cô càng thấy đau khổ, ám ảnh cảm giác ngày hôm ấy mãi mãi không thể tả.
“Anh của anh có gọi người đang đâm chọc kia là… kia là…”
Tịch Nhan run rẩy không dám nói, cô biết hắn ta ở Mộ Gia rất có địa vị.


Nếu nói ra không sợ là chết như chơi.
Mộ Cố Trì gấp gáp hét lên, nước mắt anh tự nhiên rơi vào bàn tay cô làm cô tỉnh táo.

Khi đã biết mình đã to tiếng với Tịch Nhan, anh vội vàng xin lỗi.
“Anh xin lỗi, anh không nên kích động như vậy.”
“Người đó là chú Tư…”
Mộ Cố Trì nghe xong như chết lặng, thật không ngờ tai nạn năm ấy không phải là vô tình mà là có người cố tình sắp xếp.

Người giết anh trai anh lại thật không ngờ là người của Mộ Gia.
Những suy đoán năm ấy của anh là đúng.

Chính Mộ An Phong giết chết cháu trai mình Mộ Cố Dung.
Mộ Cố Trì lau đi nước mắt còn vương vấn trên mi.

Tay đắp chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng động viên.
“Thôi không sao, không suy nghĩ nữa.

Em cũng mệt rồi nghỉ đi.”
Nhắc lại cô lại nhớ đến 3 người anh trai chưa từng gặp mặt.


Năm ấy khi vừa sinh ra được vài ngày thì mẹ và các anh bị tai nạn mà không may qua đời.

Đó là những lời Tịch Nhan nghe từ Tịch Quân và những người hầu trong nhà.
Khi nhắc đến tất cả đều trốn tránh, cũng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đi tảo mộ của mẹ và 3 anh.

Không biết lời nói của ba có đúng không nữa.
Tịch Nhan bắt đầu nghi ngờ về câu nói của ba mình.

Nhưng nếu không ở đây thì mẹ cô ở đâu?
“Mẹ…”
“Mẹ…”
Trong cơn mơ cô lại bất giác gọi mẹ.

Mộ Cố Trì nghe thấy nhưng không biết làm gì.

Thấy cô đau mà lòng anh cũng theo cảm xúc của cô mà thắt lại.
Sáng hôm sau, Tịch Nhan vươn vai tỉnh dậy.

Tối hôm qua đúng là một cuộc hội thoại ám ảnh.
Cô đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, tắm rửa rồi thay quần áo.

Hôm nay cô chọn bộ váy màu tím nhạt nhẹ nhàng mà hôm qua Cố Trì đưa chưa có dịp mặc.
Cô xoay trước gương tự ngắm bản thân mình rồi cười.

Tia nắng sáng sớm vừa ấm áp lại dịu dàng thật khiến người ta mê mẩn.
Cùng lúc đó Cố Trì cũng mở cửa ra, dựa vào cánh cửa ngắm thân hình Tịch Nhan..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận