“Tịch Nhan.”
Vừa thấy con dâu bà chạy lại cau mày xem xét tình hình.
Thấy cô con dây gầy đi chút ít lòng bà đau như cắt xót xa đánh Mộ Cố Trì.
“Úi sao con lại gầy đi thế này? Thằng nhóc này lại không chăm sóc vợ mày đoàng hoàng.”
“Ơ kìa mẹ có đâu.”
Cố Trì lập tức chối bỏ trách nhiệm tránh xa mẹ mình ra.
Tay tiện kéo luôn Tịch Nhan vào lòng mình, cô vẫn như vậy phải chăng mẹ lo lắng cho con dâu quá mà sinh lú lẫn.
“Á à lại còn cướp con dâu của mẹ à? Thằng nhóc này giỏi.”
Bà tức giận kéo Tịch Nhan về lại tay bà.
Mộ Cố Trì uất ức.
“Đây là vợ con.”
“Nhưng tao là mẹ mày.”
Đột nhiên bên cạnh Vương Thi lên tiếng chào hỏi, từ vừa nãy đến giờ tất cả chỉ để ý Tịch Nhan không hề biết có sự xuất hiện của Vương Thi.
“Cháu chào mọi người ạ.”
Tất cả ngơ ngác nhìn về hướng cô ta, Mộ Phong ngớ người.
“Đây là con gái của Vương Tổng, Vương Thi đúng không?”
“Dạ đúng ạ.”
“Vậy ba cháu đâu?”
Chỉ mới lướt qua một lượt trực giác của hai người phụ nữ lớn tuổi đã nhận ra điều bất thường.
Cùng lúc này Viễn Trình cũng xách vali đi vào.
Anh ta vừa mới đi bàn bạc công việc với Tư Gia ở Nam Thành về, thật đúng là áp lực mà.
“Chào lão phu nhân, lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân.”
“Ừ.”
Mọi người gật đầu, Viễn Trình nhìn qua là biết chuyện gì đang xảy ra.
“Viễn Trình cháu đi đâu về?”
Mộ lão phu nhân hằn giọng, đôi mắt trĩu xuống.
Viễn Trình từ nhỏ sống ở Mộ Gia nên tất cả đã sớm coi như con cháu trong nhà.
“Dạ cháu đi Nam Thành bàn bạc chuyện kinh doanh với Tư Tổng, Tư Quân Cửu.”
“Nam Thành? Tư Quân Cửu?”
“Đúng vậy.”
Vốn cô có quen một người bạn ở Nam Thành, mới dạo gần đây nhắn tin về tung tích của cô ta.
Cô ta nói cô ta và con đang trở về Nam Thành tìm ba đứa trẻ đó là Tư Quân Cửu.
“Anh có biết bên cạnh Tư Quân Cửu còn có cô gái nào không?”
“Có hình như 6 năm trước có một cô gái tên Kiều Anh.”
Tịch Nhan chắc nịch, đúng là cô ấy rồi.
Tần Kiều Anh đại tiểu thư của Tần Gia ở Đô Thành nhưng lại bị tiểu tam chiếm ngôi đẩy ra khỏi nhà lưu lạc đến Nam Thành.
Ai cũng tò mò tự hỏi cô có quen Tư Quân Cửu và người con gái bên cạnh anh ta sao?.