“Tịch Nhan em có quen Tư Quân Cửu sao?”
Mộ Cố Trì thắc mắc, một con người hiền lành như Tịch Nhan mà đứng trước mặt một con người ác độc như hắn sớm đã bị bóp chết rồi, hoàn toàn không có khả năng.
“Không có chỉ là có một người bạn của em bị hắn ta hại mà thôi.”
Đôi mắt cô trĩu xuống, lúc nào cũng mong ngóng tung tích về Tần Kiều Anh.
Còn bây giờ cô ta thì đang tự do tự tại trêu đùa Tư Quân Cửu cùng tiểu bảo bối của mình.
“Không có gì nữa thì đi tổ chức tiệc nào.”
“Không có gì nữa thì đi tổ chức tiệc nào.”
Ba chồng cô lên tiếng, tất cả tụ họp ra ngoài vườn chuẩn bị một cuộc party hết mình.
Còn mỗi Viễn Trình và Mộ Cố Trì vẫn ở trên phòng bàn bạc chuyện.
Mộ lão phu nhân lại đang ngồi thư giãn thưởng thức cuộc sống về hưu của mình.
Mộ Phong và Vân Anh đang bồi dưỡng tình cảm và chuẩn bị đồ.
Còn mỗi Tịch Nhan và Vương Thi đang nướng thịt.
“Vương tiểu thư cô có quen với thức ăn ở đây không? Nó đạm bạc hơn nhà cô nhỉ?”
Tịch Nhan vừa cười vừa nướng thịt.
Tình huống này rất là quen cô đã gặp ở đâu rồi.
Thì là lúc Tụ Vãn Y cướp người đàn ông của cô chứ đâu, à không giờ Tịch Nhan phải gọi là người yêu cũ.
Nụ cười trên môi cô chua chát đến lạ, Vương Thi cười gượng gạo nếu không phải vì địa vị của Vương Gia cô ở Đô Thành cũng chẳng đến đây.
“À nhà tôi cũng hay ăn như thế này mà.
Mà đến từ lúc nãy tôi vẫn chưa được biết tên Mộ thiếu phu nhân.”
“Tôi tên Tịch Nhan.”
“Tịch Nhan? Là con gái của Tịch lão gia?”
Cô gật đầu, Vương Thi há hốc miệng.
Không ngờ lão già họ Tịch lại đi trước nhà họ Vương một bước.
“Nghe nói cô đang có thâm tình với Bạch công tử…”
“Đó chỉ là quá khứ.”
Chưa kịp nói xong Tịch Nhan cắt lời Vương Thi.
Cô không cười nữa, giờ nhắc lại trong tim không còn cảm xúc.
Nếu là ngày này tháng trước nhắc đến hắn ta cô vẫn còn cảm giác đau khổ nhưng từ khi bên Mộ Cố Trì điều đó hoàn toàn biến mất.
Vương Thi không nói gì nữa, cả hai chăm chú nướng thịt.
Đôi vợ chồng đã tuổi trung niên kia vẫn đang bồi dưỡng tình cảm.
Nhìn con cháu trong nhà có đôi có cặp hết chỉ riêng mình bà Khả Phương ngồi phơi nắng nhưng trong lòng trôi đi một nỗi buồn ít ai thấu hiểu.
Năm bà 32 tuổi, chồng bà mất cũng tức là ông nội chồng của cô.
Một mình gánh giác cả Mộ Thị to lớn, gồng gánh trên vai những lời đàm tiếu.
Hồi còn sống ông thương bà lắm, ít khi thể hiện tình cảm bên ngoài nhưng mà ông mới là người hiểu rõ và quan tâm bà nhất.
Những cử chỉ hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy mà khiến bà phải động lòng.
Bên trên kia Mộ Cố Trì ngồi nghiêm nghị trên ghế tham chiếu hợp đồng vừa kí với Tư Quân Cửu.
“Thiếu gia, Tư Quân Cửu hắn ta thật sự đáng sợ dám sửa đổi hợp đồng để lấy lợi nhuận.”
“Chút đó không nhằm nhò gì với chúng ta đâu.”
Anh nhìn bản hợp đồng với những dòng số liệu khiến người thường phải hoa mắt.
Vừa lên chức đã kí được hợp đồng với bá chủ Nam Thành ít ai làm được.
Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Viễn Trình ra ngoài nghe máy còn anh vẫn đắm chìm trong công việc.
Đột nhiên cậu ta đi vào, sắc mặt không được tốt hơn là mấy.
“Thiếu gia ngài Tư có chuyện cần gặp.”.