Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa


Vừa nghe vậy Tú Quyên cầu xin Mộ Phong, khóc lóc la hét ở từ đường.
“Mộ Phong ông đừng hắt hủi mẹ con tôi vậy chứ.”
“Chú Phong đó cũng là người phụ nữ và con của chú mà sao chú lại phũ phàng như vậy?”
“Đúng, đúng.”
Ông không nói được gì, bất lắm ép buộc người khác thì ông chết là hết chuyện, không phải sao.
Mộ Cố Trì vẫn không có biểu hiện gì là phản đối chuyện viết tên Tú Thanh và Tú Quyên vào gia phả.

Hình như anh ta không biết chuyện gì cả.
Mộ Cố Trì đặt bút xuống viết một dòng tên rồi gập sổ lại.

Tú Thanh vui mừng đứng dậy, bây giờ cô ta đã là người của Mộ gia còn sợ ai nữa.
“Thật may quá! Chúc mừng con đã trở thành người của Mộ Gia.”
“Chúc mừng.”
“Con cảm ơn ạ.”
Bây giờ cô ta đã là người của Mộ gia thì lật đổ chiếc ghế gia chủ của Mộ Cố Trì dễ như trở bàn tay.

Mộ Phong uất ức, giống như đã hết hi vọng.

Người mà ông yêu nhất lại bị ép ly hôn với ông.

Ông đã thề nếu như không sống bạc đầu với người ông yêu thì ông không sống tiếp nữa.
“Cô có vẻ vui mừng quá nhỉ?”
“Dù sao em cũng là người của Mộ Gia rồi còn không vui sao được.”
“Người của Mộ gia nghe thuận miệng quá nhỉ?”
Điệu bộ của Mộ Cố Trì lười nhác nhưng mà khí thế lại đáng sợ áp đảo.

Vốn định sẽ cho cô ta một cơ hội nhưng mà cô ta lại không biết trân trọng thì anh chỉ biết cho cô ta xuống vực mà thôi.
Lúc này có một người đàn ông chạc tuổi anh đứng dậy.

Ngáp một hơi dài định đi khỏi từ đường khi chưa họp xong, chẳng cần biết ai ở đây và cũng chẳng quan tâm ai cả.
“Minh Tuấn không thấy mọi người còn đang họp hay sao mà cháu lại tự ý rời đi.”
Tứ đại trưởng lão lên tiếng, cậu ta khinh bỉ nhìn mấy ông già.

“Họp sao? Nhưng tôi không thích ai có thể bắt ép tôi?”
Mộ Minh Tuấn cũng là người của Mộ gia, nhìn tuổi của cậu ta nhỏ vậy thôi nhưng mà lại là người có tầm ảnh hưởng bậc nhất Mộ gia.

Khi Mộ Cố Dung còn tại chức cậu ta lúc nào cũng bảo vệ cho anh ta.

Sau khi gia chủ chết thì cậu cảm thấy tội lỗi, đã muốn rời khỏi vị trí này từ lâu.
Mộ Minh Tuấn biết hung thủ là ai nhưng lại không có chứng cứ mà mọi người ở đây đều là người của hắn.
“Là con cháu của Mộ gia mà lại ăn nói như vậy với trưởng lão sao Minh Tuấn?”
Mộ Cố Trì nhẹ nhàng lên tiếng, từng lời như đánh thẳng vào tâm lý của những người lớn tuổi vì không biết dạy con cháu.
“Haha? Những người không có giáo dưỡng lại đòi dạy tôi sao?”
“Mộ Minh Tuấn mày.”
Một trong số các trưởng lão đứng dậy chỉ thẳng mặt Minh Tuấn, tức giận đến đỏ mặt.

Mộ Cố Trì cười cười không ngờ cậu ta lại có thể đá thẳng mặt người lớn trong nhà đến như vậy.
Tú Thanh dựa vào quyền mình là người của Mộ gia tặng cậu ta một cái tát.
“Cậu nói thế không phải là sỉ nhục gia chủ hay sao? Tôi là chị cậu nên có quyền đánh cậu đấy.”
Minh Tuấn cũng không vừa đứng ra trước giữa từ đường tát Tú Thanh một cái in đỏ bàn tay.

Sức lực của một người phụ nữ làm sao có thể so với người đàn ông cơ chứ.
“Cút, cô thật dơ bẩn.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận