Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa


Kiều Anh đau lòng nắm bàn tay của cô, Tịch Nhan cười không ra mà khóc cũng không ra.

Có thằng con trai độc nhất vô nhị mà lại để cậu bé giận dỗi thế kia đây.
Mộ Cố Trì và Tư Quân Cửu hận đời nhìn nhau mà cơm nuốt không trôi.

Cả hai cũng biết nếu như động vào hai người phụ nữ này thì cái kết sẽ không ổn áp gì cả nên đành nhịn cho qua.
“À hay nè hai người dọn đến đây ở đi cho đến khi trở về Hoa Thành.

Hai đứa mình cũng sẽ có cơ hội ngủ với nhau.”
Tịch Nhan cười hào hứng, Kiều Anh cũng không kém cạnh lập tức tán thành.

Cả hai đều không muốn nhưng vì giữ thể diện cho nhau mà đành miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng mà cũng có cái lợi của nó, vụ buôn bán vũ khí không phải đi đâu xa mà lại có thể gắn kết Tư gia và Mộ gia với nhau.

Hoàn toàn có lợi cho cả hai bên.
Hôm nay vẫn như mọi hôm không ở nhà thì là đi chơi mà hôm nay chỉ có cô và Kiều Anh.

Nơi cả hai chọn sẽ là khu phố ẩm thực trước trường đại học bách khoa.
Đang tung tăng nếm mùi vị của đồ ăn thì hình như cô bắt gặp gì đó.

Những bóng dáng quen thuộc đang ẩn nấp ở cuối chợ, một nơi có vẻ tối hơn các hàng khác cũng đầy âm u.

“Xem bói đây, bói toán đi.”
Tịch Nhan kéo tay Kiều Anh lại gần, cô hơi thắc mắc trước giờ Tịch Nhan chỉ có đồ ăn chứ chẳng hề quan tâm bói toán.

Hôm nay đặc biệt khác lạ.
“Ấy vị cô nương… a bà chủ.”
Người con gái mặc y phục cổ trang kia sợ hãi thấp giọng.

Lý Hưng đang bực tức cũng ngạc nhiên quay lên nhìn.
“Bà chủ xinh đẹp hôm nay tìm tôi có chuyện gì sao?”
Kiều Anh ngơ người, từ khi quen biết Tịch Nhan đây là lần đầu tiên thấy cô uy nghiêm như vậy.
“À không tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút xem có phải mọi người không thôi mà.”
Nói xong cô đi luôn, Kiều Anh vẫn ngơ người.

Vốn chẳng có việc gì chỉ là xem công việc của bọn họ như thế nào mà thôi.
“À nhắc mới nhớ 3 ngày nữa là sinh nhật của ba mày mà lại có đích thân gửi thiệp đến Tịch Gia mời tao.”
Tịch Nhan dừng lại quay sang nhìn Kiều Anh, cô thẫn thờ suy nghĩ.

Ba sao? Đã gần 10 năm rồi cô chưa gặp lại nữa.
“Nào đi không? Về đó quậy một trận cho họ biết vị thế của mày là như thế nào.

Tần Kiều Anh mày phải cố lên.”
Cô cổ vũ tinh thần nhiệt huyết cho Kiều Anh.


Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói với cô.
“Muốn cho họ biết Tần Kiều Anh này không dễ bắt nạt.

Tịch Nhan cho tao mượn đám người kia đi.”
“Ok chỉ cần mày muốn tao có thể làm mọi thứ…”

30 phút sau, cả 9 người ngồi im lặng chờ đợi một điều gì đó.

Lý Hưng không chịu nổi nữa bắt đầu lên tiếng.
“Các người muốn chúng tôi làm gì?”
“Điều tra những thứ dơ bẩn về nhà họ Tần, kể cả Phong gia.

Tôi nhắc lại là tất ảc mọi người, đặc biệt là Tần Hy và Lưu Na.”
Mọi người trầm ngâm một hồi, đây là nhiệm vụ đầu tiên không thể từ chối được rất mất mặt bà chủ.
“Hừmmm các người có thù với nhau à?”
“Có còn không đội trời chung.”
Tịch Nhan nắm chặt bàn tay quyết tâm giúp Tần Kiều Anh vụ này.

Chứ mấy vụ trước đọc ngôn tình cô tưởng nó sẽ kích thích lắm nhưng không ngờ lại tẻ nhạt như vậy.
Vụ này nhất định sẽ lên trang nhất báo Đô Thành và Nam Thành.

Bởi vì sao? Bởi vì Tần gia động vào người của Mộ Cố Trì và Tư Quân Cửu.
“Ok chúng tôi chấp nhận.”
“Thời gian 2 ngày, xong photo gửi bản gốc cho phóng viên còn bản photo gửi cho tôi.

Đến ngày sinh nhật tôi đích thân trao quà với tư cách con ruột.”
“Thành giao.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận