Bên trong là những giọng nói đầy chua chát, tất cả đều đem một sự độc ác nghe mà rợn người.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà ông ta vì người ngoài mà dám giết chết cả vợ con mình.
Nỗi hận thù của Kiều Anh lên đến cực điểm, nước mắt nóng hổi cứ rơi cứ rơi.
Không thể che dấu được thiên hạ nữa, Tần lão gia không nói gì mặc kệ những lời giải thích của Tần Hy.
“Khôn… Không phải đây là âm thanh cắt ghép.”
Kiều Anh không tự chủ được nắm chặt vạt áo ông ta.
Giọng nghẹn ngào run rẩy hỏi từng chữ.
“Tại sao? Hổ dữ không ăn thịt con mà ông lại…”
Không kịp phản ứng, dù gì Tần gia cũng đến ngày tàn.
Dù có chết cũng phải kéo theo Kiều Anh.
Ông đè cô xuống liên tục tát cô đến mức máu chảy thành dòng.
Tịch Nhan hoảng hốt ngăn lại, mọi người bên cạnh lại quay mặt đi coi như không nhìn thấy gì.
“Dừng lại, không được đánh cô ấy.”
Tịch Nhan cũng không kìm được mà nước mắt rơi xuống.
“Vì sao tao muốn giết mày với mẹ mày ư? Một con điếm như mẹ mày cũng dám làm chủ mẫu Tần gia sao? Là chúng mày ép tao, dù chết tao cũng kéo mày theo dọn đường.”
Tư Anh Khôi chạy vào thấy mẹ bị đánh sắc mặt cậu ta lạnh lại, khí thế không khác gì Tư Quân Cửu.
“Thả mẹ tôi ra.”
“Thằng nhóc mày là đứa nào?”
“Tôi nói thả mẹ tôi ra.”
“Anh Khôi…”
Không nhanh không chậm cậu bé đứng trước mặt nói ra những lời rợn sống lưng.
Cậu bé dừng lại vài giây rồi một cước đá Tần lão gia.
Trên kia cũng không thấy Mỹ Quyên với Tần Hy đâu.
Phải là bọn họ đã bỏ trốn rồi hay sao.
Cánh nhà báo đây cũng không vừa liên tục phát trực tiếp trên mạng xã hội.
Nhiều người xông vào chỉ trích người Tần gia độc ác đến mức nào.
Bên này Nghiêm Hàn cũng đang xem trực tiếp nhưng tất cả sự chú ý đều dồn vào Tịch Nhan.
Minh Gia Tử ngồi bên cạnh vẫn thong thả lắng nghe.
“Minh Gia Tử mày muốn tự mình chết hay tao giết mày?”
“Nghiêm Hàn đừng nghiêm túc như vậy chứ.”
Mộc Phong vẫn chưa thông được, rõ ràng là Kiều Anh nói chưa hề có chồng mà sao cậu bé kia lại gọi bằng mẹ.
Ánh mắt Tịch Nhan đột nhiên trở nên bối rối.
Hôm nay đến đây chẳng nói với ai cả mà sao cậu bé này lại đi theo?
Kiều Anh đứng dậy lau đi vết máu trên khoé miệng.
Ánh mặt trở lên ác độc, tất cả là một bầu trời u ám.
“Mẹ không sao chứ?”
Tịch Nhan và Anh Khôi kiểm tra tình hình của Kiều Anh.
Cô nhẹ nhàng bế cậu bé trên tay, vừa dỗ dành vừa an ủi cậu.
“Mẹ không sao, bảo bối có chuyện gì từ từ nói không được báo chú nghe chưa?”
“Thật chứ?”
Tư Anh Khôi nhìn hai người, cả hai đều gật đầu bảo đảm.
Cậu bé nhảy xuống từ từ xem kịch.
Kiều Anh giờ thong thả nhìn Tần lão gia.
Không nhịn được ông ta chửi..