Cô tự trấn an bản thân mình rằng ăn đồ ăn vặt vào buổi tối sẽ không sao đâu.
Cô ngước lên bầu trời đầy sao kia tự hỏi.
“Mẹ và anh đi đâu mà để lại mình con với bố thế này?”
Giờ này cô vẫn chưa biết là cả hai ông bà đã ly hôn và bà đã có người mới.
Người cha tội nghiệp chỉ có thể nói với cô là mẹ đi công tác xa chưa về.
Đến đêm muộn cô mới dọn dẹp lại rồi đi lên phòng nằm ngủ.
Tịch Nhan bắt đầu cảm thấy khó chịu ở bụng rồi cứ lăn lóc trên giường.
12 giờ đêm muộn Mộ Cố Trì mới trở về phòng.
Hắn định nhẹ nhàng nằm ngủ ở ghế sofa nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ của cô.
Không định quan tâm nhưng lại bước tới bên giường xem xét.
Thấy cô ôm bụng khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi.
Giờ này cả nhà ai cũng ngủ hết còn mỗi anh và cô chưa ngủ.
“Này Tịch Nhan, em bị sao vậy?”
“Đau… Đau…”
Cô chảy nước mắt nhìn Mộ Cố Trì, không lẽ là thật hắn ta lại phải làm ba chăm sóc cho đứa con gái này.
Mộ Cố Trì không nói gì nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi xuống nhà lấy thuốc.
Mở tủ lạnh kiểm tra thì kem và snack đã vơi đi khá nhiều.
“Hoá ra là ăn kem, ăn vặt vào buổi tối à.”
Anh nhanh chóng lấy thuốc và nước mang lên cho cô.
Mới đó mà đã bỏ chăn ra rồi, Cố Trì thở dài đến bên giường cho cô uống thuốc.
“Tịch Nhan, Tịch Nhan dậy uống thuốc đi nào.”
Đây là người con gái đầu tiên làm anh phải lo lắng không ngừng.
Lúc nào cũng phải quan sát không lỡ một giây thôi là xảy ra chuyện liền.
Sau khi cô uống thuốc xong thì lại nằm xuống ngủ.
Mộ Cố Trì trở lại ghế sofa nằm xuống trằn trọc mãi không ngủ được.
Một lúc sau, cô ngồi dậy cầm gối đi đến trước ghế sofa anh đang ngủ.
Cố Trì mở mắt ra, Tịch Nhan đỏ mặt định quay đi.
“Cái đó… Mộ thiếu anh có thể lên giường ngủ, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa.
Được không?”
Mộ Cố Trì đứng dậy về giường một tay kéo cô nằm xuống.
Cả hai chung chăn chung gối, trái tim cô đập thình thịch khó ngủ.
Cả hai quay lưng về nhau, đang ngủ cảm giác đằng sau lạnh lẽo, bụng cũng lạnh nữa.
Mãi không ngủ được Tịch Nhan quay lại lấy tay chọc chọc Mộ Cố Trì.
Anh mở mắt quay lại nhìn cô gái nhỏ đang ôm gấu bông.
Đáng yêu quá trời, môi cứ mấp máy đôi mắt hướng theo Mộ Cố Trì.
“Tôi lạnh, bụng cũng lạnh.”
“Mộ thiếu ôm tôi đi.”
Anh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ôm cô vào lòng.
Tịch Nhan bỏ gấu bông ra nằm trong lòng của anh.
Mộ Cố Trì quàng tay ôm lấy Tịch Nhan, cô dụi vào lồng anh co lại như một con mèo hoang.
Anh hít thở nhẹ nhàng, một mùi hương dễ chịu cứ sộc vào mũi anh.
Mùi hương là từ người của cô.
Nó giống như một liều thuốc an thần giúp người ta ngủ ngon hơn vậy.
Nửa đêm 3 giờ sáng, trán cô lấm tấm mồ hôi.
Cả bàn tay lạnh ngắt đi, nước mắt tự nhiên chảy vào áo anh.
Miệng không ngừng gọi, không ngừng gọi.
“Mẹ, mẹ đừng bỏ con với ba mà.”
“Mẹ, mẹ.”.