Đám đòi nợ rời đi ngay lúc ấy, nhưng vừa sáng tinh mơ đã tới đập cửa.
Hiểu Ngụy luống cuống muốn chặn cửa lại, làm sao qua một đêm mà cậu đẻ ra tiền được?
"Ấy khoan đã, là đưa cậu tiền thừa hôm qua."
Hiểu Ngụy mở to mắt nhận tập tiền thừa dày cộp, rút cuộc ông chủ cho cậu bao nhiêu vậy chứ?
"Xin lỗi, cái hôm qua, tiền, bao nhiêu?"
Sau khi nghe khoản tiền khổng lồ ấy, Hiểu Ngụy càng thêm chắc chắn...là do Cẩn Tranh đưa, không phải ông chủ.
"Mấy người, cầm thêm.
Sau này, không dính dáng, tôi với em trai, bố..."
(Mấy người cầm thêm.
Sau này tôi với em trai sẽ không dính dáng đến bố nữa)
Còn một khoản nhỏ, cậu sẽ giữ lại để mua đồ ăn ngon cho Hiểu Chúc nữa.
"Giấy nợ, tôi ghi rồi.
Mỗi tháng, mỗi tháng trả một ít, có được không?"
Cẩn Tranh nhịn không phì cười khi thấy tờ giấy nợ nắn nót của cậu, nhưng Hiểu Ngụy có vẻ rất nghiêm túc, không thể phá vỡ bầu tâm trạng lúc này được.
"Tôi đưa cho cậu, không phải cho vay."
"Không được" - Hiểu Ngụy khua tay - "Số tiền ấy, quá nhiều.
Tôi trả cả lãi, không quỵt, anh"
Khi ấy thư kí đến nói nhỏ vào tai anh rằng cuộc họp đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ giám đốc vào thôi.
"Ừm, cậu cứ vào trước đi"
Cẩn Tranh quay ra nhìn Hiểu Ngụy, anh vẫn còn chuyện muốn nói với cậu, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của họ, không vội.
"Tôi sẽ nhận bánh này như lãi nhé? Tối sẽ ghé tiệm đưa cậu đi ăn sau"
Cẩn Tranh nói thư kí cẩn thận đưa cậu về tiệm rồi lên họp sau, Hiểu Ngụy ấp úng muốn từ chối mãi không được nên đành chấp nhận có người đưa về.
___
"Hả? Em muốn ở lại tiệm một thời gian á?"
Hiểu Ngụy gật đầu, trong lòng vô cùng ngại với chủ tiệm, nhưng cậu không muốn phải trả nợ cho bố thêm một lần nào nữa, đồng thời cũng không muốn nhìn mặt ông thời gian này.
"Đợi em, nhà, tìm được, đi ngay.
Ở đây, em sẽ, sạch sẽ, dọn dẹp"
(Đợi em tìm được nhà sẽ đi ngay.
Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ở đây nữa)
Diêu Tinh hơi gãi gãi đầu, ở đây làm sao mà ngủ được chứ? Còn phải tắm rửa hàng ngày nữa.
"Hay em qua nhà anh ngủ vậy?"
"Cái gì? Sao tiểu Ngụy lại phải qua nhà anh ngủ hả?"
Người không muốn cho biết nhất...đã nghe được rồi.
Tuyết Nhi hậm hực hất chổi lau nhà qua một bên, đi vào khu bếp nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt dò xét, Phó Nghĩa vì tiếng hét kinh thiên động địa cũng phải vào theo.
Thế là Diêu Tinh lại phải giải thích lại từ đầu, đương nhiên Hiểu Ngụy phải giấu việc nhận được một khoản tiền lớn rồi.
"Tiểu Ngụy, qua nhà chị ngủ!"
"Cô có bị điên không?" - Diêu Tinh ấn đầu cô - "Ở với tôi đương nhiên sẽ thoải mái hơn rồi, sao lại ở với phụ nữ được chứ?"
"Á! Anh dám bảo em điên?!?"
Trong lúc hai người họ cãi nhau, Phó Nghĩa xoa xoa cằm nghĩ một lúc.
Vỗ vỗ vai Hiểu Ngụy, chầm chậm làm kí hiệu.
/Qua nhà anh đi, anh ở một mình, tiện hơn/
Hai người kia tạm đình chiến, cùng nhau gật gù hợp ý, dù gì Phó Nghĩa nấu ăn rất tốt, chắc sẽ vỗ béo được Hiểu Ngụy sớm thôi.
"Em cảm ơn, nhà, tìm được, không phiền anh, thêm"
Hiểu Ngụy cười tươi cúi đầu cảm kích liên tục, dù anh chủ tiệm rất tốt bụng, nhưng cảm giác anh Nghĩa mang lại vẫn ấm áp hơn.
/Không sao, em đón Hiểu Chúc về cũng được/
Vấn đề đã được giải quyết rồi, nhưng vấn đề khách hàng thì vẫn chưa.
Số người tẩy chay thì ngày một tăng, đi làm toàn thấy ăn với lau dọn thôi.
___
"Mọi người đã xem xong video rồi chứ?"
Cẩn Tranh nhìn lên máy chiếu rồi ấn dừng video, đã cho họ xem đến ba lần, chắc đã nắm đủ chi tiết rồi.
"Cuộc họp hôm nay gồm có bên xử lí truyền thông và tổ kế hoạch.
Tôi muốn video này được lan truyền rộng rãi, cũng như cần một team phản bác lại bên tung video thất thiệt."
"Giám đốc, kết quả chính là lấy lại trong sạch cho Tiệm trà bánh Dâu tây đúng chứ?" - Tổ trưởng xử lí truyền thông lên tiếng.
Cẩn Tranh nói thư kí chia bánh ngọt cho mọi người cùng thưởng thức, bánh rất ngon, ngọt vừa đủ, mềm ẩm không bị nghẹn bứ chút nào.
"Đây chính là bánh của tiệm, rất ngon đúng không?"
Anh tự nhiên lại mỉm cười khi nhớ về lại con người nhỏ bé ấy.
Thật mong qua đó để nói chuyện với cậu ấy quá.
Hiểu Ngụy: "Ắt chì!".