7h - Mưa rào to, mưa suốt từ tảng sáng tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Tuyết Nhi nhìn ngoài trời lại thở dài, Phó Nghĩa cũng chuẩn bị thêm nhiều đồ uống nóng hợp với ngày mưa hơn.
Hiểu Ngụy tưởng cô mệt nên lại lấy chổi đi quét rồi lau dọn.
Chủ tiệm thì khỏi nói, anh ta hình như lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ vậy, ngáp ngắn ngáp dài thật uể oải.
"Ai dàaaaaa, sao lại mưa như thế này chứ? Anh Tinh, nếu vắng khách...tối nay 4 chúng ta đi ăn lẩu nha?"
Nghe Tuyết Nhi nói, ba người kia cũng gật gù hưởng ứng, lâu lắm rồi không được ăn lẩu rồi, thỉnh thoảng tụ họp bên ngoài một chút cũng được.
Nhưng mà không được như Tuyết Nhi muốn, chỉ lát sau đã ùn ùn kéo vào, người trốn tiết, người trú mưa, người thích không khí ngồi quán cà phê ngày mưa.
Đúng như dự đoán của A Nghĩa, khách hàng đều thích những đồ uống nóng ấm trong ngày này.
Hiểu Ngụy cũng phải ra phụ với Tuyết Nhi, A Nghĩa còn ghi sẵn số bàn cho cậu để tiện tìm khách hơn.
"Người làm bánh chính ở đây là ai?"
Giữa lúc đông đúc nhộn nhịp nhất, cửa tiệm được mở ra một cách thô bạo, là người phụ nữ đã đến đây đặt bánh sinh nhật hôm nọ, ở phía sau còn dẫn theo một cậu học sinh cấp 3 nữa.
"Tôi là chủ tiệm, xin hỏi quý khách có vấn đề gì muốn giải quyết?"
Người đàn bà tức tối kéo cậu con trai ra trước mặt, cả người cậu đầy là những nốt mẩn đỏ, tuy đã lặn đi bớt, nhưng vẫn lưu lại nhiều vết gãi đến bật máu.
"Tôi đã dặn dò rất kĩ! Rằng con trai tôi bị dị ứng dâu tây, nhìn xem!"
"Thưa quý khách, trước hết cho chúng tôi được xin lỗi vì sự nhầm lẫn này.
Nhưng bản thân quý khách đã biết bị dị ứng dâu từ trước, nếu kiểm tra nhầm có thể mang tới đổi trả.
Không cần miễn cưỡng ăn..."
Chủ tiệm vốn thẳng tính, nghĩ gì nói ấy nên rất dễ làm mất lòng người khác.
Tuyết Nhi vội đẩy anh ra, cúi đầu xin lỗi.
"Là cháu đã sai sót không nhắc lại với thợ bánh, mong cô sẽ bị bỏ qua lần này, tiền viện phí chúng cháu sẽ chi trả toàn bộ!"
"Mẹ, đừng mắng tiểu Tuyết."
Cậu trai khều khều tay mẹ nói nhỏ, cậu rõ ràng biết mình bị dị ứng, nhưng chỉ vì người đưa bánh là Tuyết Nhi.
Cậu từ ngày học ở trường này đã đem lòng thích cô gái ở tiệm bánh rồi.
"Đồ ngu!" - Bà quát con trai, quay sang chỉ mặt từng người một - "Hôm nay không ai đứng ra nhận trách nhiệm sẽ không xong đâu!"
"Xin...lỗi, tôi...là thợ làm, bánh, chính."
Hiểu Ngụy mãi mới lờ mờ hiểu được câu chuyện mọi người đang tranh luận, cậu nghĩ do mình đã làm sai gì rồi, nên mới khiến Tuyết Nhi và anh chủ cúi đầu nhận lỗi như thế.
"Đúng đấy mẹ ơi, tiểu Tuyết không có lỗi, chắc chắn là do người này không nghe rõ lời cô ấy nói!"
Cậu trai tìm được người thế tội cho tiểu Tuyết của cậu, cứ tưởng Tuyết Nhi sẽ vì thế cảm động nhìn cậu, không ngờ sắc mặt cô ấy thay đổi hoàn toàn, cắn môi mắng lại.
"Tôi nói là do tôi đã nghe sót yêu cầu của quý khách rồi, thợ bánh không có lỗi!"
Người phụ nữ nhìn Hiểu Ngụy phải nhìn khẩu hình của từng người, sau đó để ý đến thứ ở tai cậu, bước đến giật thiết bị ấy xuống, vô tình do động tác quá mạnh làm móng tay giả cào xước chảy máu tai cậu.
"Nhìn xem, quán thiếu thốn tới mức tìm một người khiếm thính tới làm việc.
Chắc chắn đã không nghe thấy yêu cầu của người khác giao cho.
Thật quá đáng sợ! Hôm nay con trai ta mới bị nhẹ, biết đâu tới ngày mai có người bị nặng tới mất mạng thì sao?"
Hiểu Ngụy bị giật mất liền giật mình ôm lấy tai, cảm nhận được máu chảy ở kẽ tay, ánh mắt bàng hoàng vô định.
Cậu vốn không ổn, đôi mắt đã có chút ướt.
"Mẹ nó, bà đừng có động vào người của tiệm tôi! Tôi đã nói sẽ bồi thường rồi! Còn nữa, cậu! Biết bị dị ứng còn cố ăn, cậu là trẻ lên ba à? Hay tham ăn mất kiểm soát rồi?!?"
Tuyết Nhi lao tới lấy lại thiết bị của Hiểu Ngụy, đồng thời đứng trước mặt cậu.
A Nghĩa cũng rất nhanh ở phía sau ôm lấy Hiểu Ngụy đang sợ đến run rẩy, dùng khăn thấm máu cho cậu.
Người phụ nữ nóng máu tức tối, giơ tay lên định tát cô.
"Con ranh con này!"
"Đủ rồi đấy."
Anh chủ mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay bà ta, cao lớn đứng chắn trước ba người kia.
Đôi mắt cá chết lờ đờ ngày thường giờ lại sắc lạnh đến đáng sợ.
"Hừ! Việc này chưa xong đâu, chúng ta về!"
Mấy vị khách trong tiệm có người đã quay lại được toàn bộ, có người há hốc ra nhìn.
Một người ngồi trong góc cũng đã vô tình quay lại được hết, đúng lúc ấy cũng có điện thoại gọi tới nên vội ra ngoài nghe.
Thế giới xung quanh Hiểu Ngụy bỗng im bặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, bàn tán không ngừng.
Chỉ đến khi Phó Nghĩa dẫn cậu về nhà bếp, tâm trạng mới đỡ hơn một chút.
"Tiểu Ngụy, em còn đau không?"
Tuyết Nhi đã khóc từ bao giờ, cô bị mắng chửi, bị đánh cũng không khóc, nhưng chỉ một mình Hiểu Ngụy xảy ra vấn đề gì dù nhỏ nhất, cô cũng khóc đến thảm thương.
Cậu vội lắc đầu, chỉ chỉ vào tờ giấy, ý nói đã không còn chảy máu nữa rồi.
Diêu Tinh xoay biển đóng cửa ra ngoài, Phó Nghĩa pha cốc nước ấm cho Hiểu Ngụy, đồng thời đưa khăn giấy cho cô.
"Anh Tinh, em xin lỗi, là do em."
Tuyết Nhi không dám nhìn thẳng vào chủ tiệm, anh nhìn bộ mặt tèm lem của cô cũng chán không buồn nói.
"Được rồi, đến đâu thì đến, Tuyết Nhi em lần sau phải để ý nhiều hơn, em làm liên lụy đến Hiểu Ngụy rồi đấy."
"Anh, đừng mắng tiểu Tuyết nữa."
Phó Nghĩa nhắc xong cũng đã muộn, Tuyết Nhi lại rưng rức khóc thêm một trận nữa, chạy ra ngoài ôm mặt khóc.
Phó Nghĩa vừa phải lo cho Hiểu Ngụy, vừa lo cho tiểu Tuyết ngoài kia, nhưng cuối anh chủ vẫn phải tự ra an ủi cô.
Hôm nay bất đắc dĩ tan làm sớm, Hiểu Ngụy trong lòng đầy ngổn ngang đi về nhà, bất giác sờ lên tai đau của mình.
Có thể lúc ấy Tuyết Nhi đã dặn cậu, nhưng cậu lại không nghe thấy.
Nếu tiệm xảy ra chuyện gì, cậu sẽ tự nguyện rời khỏi đó ngay lập tức.
Cậu biết được đi làm đã vô cùng cảm kích tới Tuyết Nhi và anh chủ rồi, không thể đem đến phiền phức thêm nữa.
Xuống trạm xe buýt không thấy Hiểu Chúc chờ cậu như mọi khi, nghĩ có chuyện chẳng lành nên vội vàng chạy về nhà thật nhanh.
Quả như cậu dự đoán, đám cho vay nặng lãi đã tới để đòi tiền, không thấy con nợ đâu liền đem Hiểu Chúc ra đánh đập.
Hiểu Ngụy vội vàng ôm lấy y để che chắn, kết quả bị kéo ra đánh một trận ra trò.
Trước đó chúng đã giao hẹn, chỉ cần trễ hẹn thêm một lần nữa sẽ gặp đâu đánh đó.
Lục cả cặp của cậu ra cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ, không đáng để lấy đi nữa.
"Có trách, hãy trách bố của hai chúng mày đê hèn bỏ trốn! Hạn cho chúng mày đến cuối tuần...trả hai phần lãi trước cũng được, rõ chưa?!?"
Chúng nói to đến mức cậu không cần nhìn khẩu hình, run rẩy gật đầu, đưa tay lên làm kí hiệu, cậu sợ hãi không dám nói thành tiếng nữa.
/Xin lỗi/
/Là lỗi của tôi/.