Tiêm Tra Sưa Cua Tôi Toan La Dân Năm Vung Hê Liêt

- Cưng đang học bài à?

- Phải. Babe dậy rồi sao? - An Kỳ cưng nựng miết mặt người thương. - Có muốn ăn gì không, để tôi đi mua cho?

Vệ Minh như con mèo lười mặc chủ nhân ve vuốt. Đôi mắt cậu khép hờ lại, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay người thương.

- Mai sắp nhỏ tựu trường rồi. Nhanh thật! Mới ngày nào còn đưa đón tụi nó đến trường mẫu giáo Mầm Xanh... - Vệ Minh lại chìm vào trong giấc ngủ. Tác dụng phụ của thuốc khiến cho cậu luôn cảm thấy muốn ngủ hoài.

An Kỳ đợi Vệ Minh ngủ thật say, liền rón rén ra khỏi phòng.

Hai người bảo vệ đã nhẵn mặt An Kỳ nên không hỏi khó anh một câu nào khi thấy anh có ý định lên sân thượng. Anh chào hỏi họ một vài câu thông thường, rồi sải chân bước tiếp.

An Kỳ ngồi tựa lưng vào bể nước, mặt hướng về bầu trời đầy mây mù, ánh trăng yếu ớt như thể ngọn đèn cầy leo lét trước gió Đông, không đủ rọi sáng cụm mây đang vây quanh nó.

Danh bạ của An Kỳ vẫn còn lưu số của người đó. Vì việc quá cấp bách nên anh mới nối lại liên lạc với gã trai này, nhược bằng thời bình, không đời nào anh lại muốn giao du với một kẻ đã năm lần bảy lượt đẩy mình vào chỗ chết.

Gọi đến lần thứ năm thì gã trai ấy mới tiếp điện thoại. Vẫn là cái giọng khốn nạn quen thuộc, nếu nói là yêu dã thì cũng có phần đúng, bởi người nghe rất dễ lầm tin vào những gì mà khuôn miệng chữ Tứ ấy phát ra.

- Ai là người đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Cấp Trên à... Câu đó đơn giản đến thế mà anh cũng không đủ tự tin vào đáp án của mình sao? - Điệu cười dài của người bên kia vọng vào tai An Kỳ nghe như thể tiếng búa sắt gõ vào tường.

oOo

- Sao? Tạm hoãn ngày nhập học lại à? Lý do là gì thế?

- Biểu tình. - Uông Trác đáp gọn lỏn. Đoạn hớp một ngụm cà-phê sữa đá mua ở căn-tin.

Vệ Minh "À" một tiếng, rồi bật TV xem thời sự.

Trên khắp các ngõ ngách Diệp Trầm, đâu đâu cũng giăng băng-rôn đòi Hác Đăng Khánh từ chức. Những khẩu hiệu như "Đả đảo tổng thống bù nhìn họ Hác" hay "Nhân dân Đại Việt xứng đáng có người lãnh đạo tài đức hơn anh" có mặt ở mọi góc ngã tư của thành phố này. Những con phố lân cận cũng rục rịch chuẩn bị biểu tình vào chiều tối nay.

Hà Phong Đạm tới khám cho Vệ Minh vào lúc bản tin tường thuật trực tiếp về cuộc biểu tình chống tổng thống Hác Đăng Khánh tới hồi gay cấn, xung đột giữa ba bên hiện đã lên đến đỉnh điểm, An Đình Luận và An Đình Siêu đã bị điều ra tận nơi để trấn an dư luận. Chức vụ "Linh vật hộ Quốc" luôn bị gán lên đầu gia đình ông.

- Bàng quang không còn cảm giác căng tức nữa đúng không? - Hà Phong Đạm nhàn nhạt hỏi.

- Phải. Cũng không còn bị tiểu gắt hay đi ngoài nhiều lần. Mặc dù bụng vẫn còn đau râm râm ở chỗ mổ. - Vệ Minh bổ sung thêm.

Hà Phong Đạm nhíu mày, đoạn ấn vào mạn sườn phải, rồi chạm nhẹ vào phần bụng bên trái. Không thấy có dấu hiệu gì bất thường ở cả hai nơi này. Vết sẹo chỉ khâu không có dấu hiệu rỉ nước vàng hay chảy mủ, băng gạc nom khá khô ráo và sạch sẽ. Tựu chung là do nội thương bên trong ảnh hưởng thôi.

- Ổn rồi. - Anh ta làm dấu OK với Vệ Minh. Rồi nâng người cậu dậy, dùng ống nghe kiểm tra mạch đập. Đoạn đeo dụng cụ đo huyết áp vào tay cậu.

- Cậu ấy bị vậy thì có nên ăn thịt bò với hải sản không thưa bác sĩ? - Uông Trác đang đứng bên cạnh đỡ lưng cho Vệ Minh bất ngờ lên tiếng hỏi.

Hà Phong Đạm buông xuống một tiếng thở dài, rồi nói:

- Mọi người cứ hay ngộ nhận rằng sau khi phẫu thuật nên ăn thịt thà, cá mắm thì mới mau khỏe lại. Nhưng họ không biết là ăn uống như thế chỉ tổ khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn vì cơ thể chưa hồi phục được mấy mà phải gánh việc tiêu hóa một khối lượng đạm độc hại. Thay vì xơi chúng, bệnh nhân nên chuyển sang các loại rau củ quả có hàm lượng dinh dưỡng tương đương hoặc cao hơn, tỷ dụ như một trăm gram củ dền chứa chất sắt cao gần gấp đôi một trăm gram thịt bò, vài cái bông cải xanh đã đủ cung cấp lượng canxi trong một ngày, thịt của quả gấc có đầy đủ vitamin A, E và C mà hàm lượng lại cao hơn rất nhiều lần so với viên uống bổ sung vitamin bán tràn lan trong các hiệu thuốc trên toàn quốc... Tuy nhiên, nước tiểu có thể chuyển sang màu hồng khi cơ thể nạp vào một lượng lớn củ dền, nên trông rất giống trường hợp đi tiểu ra máu, chính vì thế mà cậu không nên ăn nó trong thời điểm nhạy cảm như thế này. Hãy nghe lời tôi chuyển sang ăn rau dền để bổ sung khoáng chất cho cơ thể, và giúp trị một số bệnh mà hiện nay cậu đang mang trong người như sốt, thiếu máu, nhiệt, bí tiểu, nhức đầu, chóng mặt.... Ngoài ra nó còn giúp sát trùng vết thương và chữa sẹo lồi trên da nữa.

Hà Phong Đạm không có tính "nịnh đầm" như cậu em Hà Vân Khinh, nên nói chuyện rất thoải mái mà không cần phải dè chừng từ cử chỉ cho đến ý tứ nhỏ nhất. Đấy là điểm mà Vệ Minh ưa thích nhất nơi con người này.

- Đang bị sốt mà ăn trứng gà cho bệnh nặng hơn à? - Hà Phong Đạm giở lồng bàn xem xét thực đơn. Đoạn nhăn mặt đậy lại. Rồi nói. - Trong trứng có chứa rất nhiều chất protein nên sẽ khiến nhiệt lượng trong cơ thể bệnh nhân tăng lên, dẫn đến tình trạng sốt cao hơn và mệt lả. Thực phẩm này chỉ nên dùng trong lúc khỏe mạnh và sau khi khỏi bệnh hoàn toàn...

- Nhưng nếu tôi không còn các triệu chứng như đi ngoài nhiều lần trong ngày, sốt cao, buồn nôn, bị nhiệt và choáng đầu thì tôi có thể ăn đồ chiên xào, nướng và dầu mỡ phải không?

- Ăn với số lượng ít, chứ không phải cử thịt và hải sản hoàn toàn, cũng như là không nên chỉ ăn độc một kiểu hấp, luộc, hầm, ninh, mà còn phải xen kẽ với các cách chế biến khác. - Hà Phong Đạm vừa giải thích, vừa giở sổ ra kiểm tra lịch xét nghiệm máu của Vệ Minh. - Chiều nay đến phòng MRI một chuyến, rồi sang phòng xét nghiệm lấy máu, kế đấy thì đi thử nước tiểu. Nhớ chưa?

- Đã rõ. - Vệ Minh gật đầu thật nhẹ.

oOo

Liễu Nhược Thần và Liễu Nhược Doanh đi gặp mẹ ruột của họ, cũng tức là bà Liễu Nhiên Hồng.

Kể đến việc Liễu Nhược Thần tại sao lại không thích ở cạnh mẹ mình và anh trai, thì đấy sẽ là một câu chuyện rất dài dòng, nên hãy tóm gọn nó bằng năm từ "Lúc nhỏ bị bỏ rơi".

Ngôi nhà của Liễu Nhiên Hồng tọa lạc trên đường Vạn Xuân, với kiểu kiến trúc nhà vườn Nam Bộ, khoảnh sân trước trồng chuối, tre trúc, cau kiểng, cọ Hawaii và mai tứ quý cùng những loài hoa hương đồng cỏ nội dân dã. Bà còn đặt làm một con mương dẫn nước để tạo thêm bầu không khí ký ức tuổi ấu thơ, trong mương có cá dồ, tôm tích, ốc gạo và một số loài thủy sinh khác.

Liễu Nhược Thần miễn cưỡng thắp nhang viếng cha dượng, khuôn mặt của ông ta lúc về già nhìn như thể trái cà tím bị nướng quá lửa, trông vừa khắc khổ vừa thảm thương.

Liễu Nhiên Hồng ra hiệu cho hai con trai ngồi xuống bộ trường kỷ chạm trổ tinh xảo, đây là kỷ vật mà ông cố của bà truyền lại cho con cháu.

Con bé giúp việc trộm nhìn hai anh em họ Liễu, không hiểu sao khi nhìn những diễn viên nam trên hình để tóc như vậy, nhỏ cảm thấy họ rất phong trần và lãng tử, nhưng còn hai người này thì...

- Dạ, thưa bà chủ, con đây.

- Con xuống làm cho bà và hai anh mỗi người một ly đá me dầm đường.

- Dạ vâng. - Nhỏ gật đầu với bà chủ, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Liễu Nhiên Hồng chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, rồi thủng thẳng vào đề:

- Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Mạc chết vì nuốt nhầm thủy ngân.

- Uống nhầm thủy ngân? Không phải là bị rắn độc cắn chết sao? - Liễu Nhược Doanh không giấu được biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của mình.

- Đấy đâu phải là rừng Amazon mà rắn rết có thể nghênh ngang bò trườn khắp nơi. - Liễu Nhiên Hồng cười khổ. - Tôi tới đây gặp hai cậu là vì loại chất thủy ngân này có liên quan tới công ty hóa chất mà A Doanh đang đầu tư chứng khoán. Người ám sát bà ấy là nhân viên cũ của công ty này, trước khi nộp đơn xin nghỉ việc, đã tiện tay lấy cắp một lượng lớn thủy ngân đem về xài.

Hai anh em họ Liễu rơi vào trầm tư.

- Anh ta bảo rằng bệnh đau nửa đầu đột nhiên trở nặng nên không thể công tác trong môi trường hóa chất được nữa, đành nộp đơn xin nghỉ việc để về quê chữa trị một thời gian, nếu như bệnh tình thuyên giảm sẽ quay lại làm việc tiếp.

- Vô lý kinh khủng! - Liễu Nhược Doanh bật cười. Liễu Nhược Thần cũng nhếch miệng cười theo.


- Vô lý như thế nào? - Liễu Nhiên Hồng chống tay lên má hỏi.

- Trong chuyện này có ba vấn đề mấu chốt, thứ nhất: Hung thủ biết bà Mạc rất thích uống trà hoa cỏ, thứ Hai: Hung thủ không chỉ có một, mà là tới bốn người và cuối cùng... - Điều cuối cùng ấy Liễu Nhược Thần giữ lại trong lòng, vì không muốn tiết lộ nó quá sớm.

Liễu Nhược Doanh cũng đồng ý kiến với em trai. Y hơi tò mò về điều cuối cùng, không biết hai người liệu có cùng chung ý kiến hay không.

oOo

Hà Nhất Hương được thân sinh ban cho cái tên "Quê hương là số Một", với hàm ý mong muốn ông sẽ cống hiến cuộc đời cho quê hương quốc gia. Và quả đúng như thế, ngoài Quốc gia ra, ông chẳng còn ban phát chút tình thương nào cho ai cả.

Mãi đến năm gần sáu mươi tuổi, ông mới có được một mụn con. Mặc cho trong xóm xì xầm rằng cái thai không phải do ông tạo ra, ông cũng không buồn bận tâm biện giải.

- Ngài Hà, chúng ta tới nơi rồi. - Bạch Ưng Phi lay lay Hà Nhất Hương.

"Ưng săn tình" là một người đàn ông quyến rũ và độc đoán, tuy đang có mâu thuẫn giữa An Đình Luận nhưng anh ta vẫn sẵn lòng hợp tác với người bên phe ông.

- Có ai ở nhà không? - Bạch Ưng Phi bắc tay làm loa. Hàng rào thấp đến nỗi hắn có thể phóng qua một cách dễ dàng.

- Ơi! Ai đó? - Một người đàn ông trung niên mặc trang phục dưỡng sinh như kiểu của các cụ già bước ra chào hỏi họ.

Bạch Ưng Phi cất giọng lơ lớ hỏi:

- A, anh có phải là... Daddy à, trong tiếng Việt là từ gì nhỉ? I forget this word...

- Anh rể. - Hà Nhất Hương chữa lời cho Bạch Ưng Phi. - Cậu có phải anh trai của Trần Trì An không? Thằng con của tôi nghe tin em gái kết hôn nên vội từ nước ngoài về đây chuẩn bị.

Trần Trí An nhìn hai cha con lạ mặt ăn vận tây trang sang trọng mà phì cười:

- Trời, nhầm người rồi cụ ơi. Con tên là Trí An, và là con một, không có anh chị em chi hết.

- Vậy à? Chắc là do không thạo tiếng Việt nên nó nhớ nhầm địa chỉ của cậu thành địa chỉ nhà Trì An. - Hà Nhất Hương cười giả lả với Trần Trí An. Đoạn quay sang mắng Bạch Ưng Phi. - Có nhiêu đó mà mày cũng quên nữa. Gọi điện thoại hỏi địa chỉ em gái mày liền đi, kẻo thôi vợ chồng nó trông.

- Dạ. - Bạch Ưng Phi gọi sang số máy của Cổ Tây Tuyết và tuôn ra một tràng tiếng Anh xen xọt tiếng Việt với cô.

Trần Trí An che miệng, cố nén cười, khi không lại có người đến nhận anh là anh rể, thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Hai cha con tôi tự dưng lại làm phiền cậu. Thành thật xin lỗi cậu. - Hà Nhất Hương gượng gạo nói.

- Trời, không có gì lớn đâu mà cụ lại nói thế... - Trần Trí An xua tay. Khuôn mặt trắng bóc của anh ửng hồng.

Bạch Ưng Phi cúi đầu chào tạ lỗi với Trần Trí An, rồi dìu Hà Nhất Hương lên xe.

Trần Trí An ngẩng người nhìn theo bóng dáng chiếc xe Cadillac đen bóng. Anh trai đẹp như tài tử thế này, chắc mẩm em gái cũng phải cỡ minh tinh màn bạc chứ chẳng vừa. Anh chợt sực nhớ đến gia cảnh của mình, liền buồn bã xua đi ý nghĩ sẽ có cơ hội làm thân với những người hoàn hảo giống vậy.

- Trông chẳng có vẻ gì là phường sát thủ cả. - Bạch Ưng Phi uống một ngụm nước táo ép trong lúc dừng đèn đỏ.

- Khắp người lại nặc nồng mùi dầu gió và Salonpas... - Hà Nhất Hương cất giọng phụ họa. Rồi đưa mắt nhìn phong cảnh lướt qua khung cửa sổ xe hơi.

- Cô Tuyết, cô còn giữ máy không? - Bạch Ưng Phi chỉnh lại tai nghe.

- Đây, tôi đây. Có chuyện chi không anh Bạch? - Cổ Tây Tuyết vừa hỏi, vừa tra cứu thông tin về Trần Trí An.

- Phiền cô nhắn với thượng sĩ Đoàn và anh Phùng hãy đến bệnh viện công Trường Thọ kiểm tra lại hồ sơ y tế của Trần Trí An. Sức khỏe của bác Hà không đủ tốt để tới đó cùng tôi.

- Vâng, tôi nhớ rồi. Hai người thượng lộ bình an nhé.

- Vâng, cảm ơn cô Tuyết. Cô và anh Sơn cũng thế nhé? - Bạch Ưng Phi nhã nhặn đáp, rồi nhấn phím kết thúc cuộc gọi. Đoạn cất giọng hỏi Hà Nhất Hương. - Bây giờ mình đi đâu bác?

- Ghé quán phở của Đặng Kế Nghiệp ăn trưa... - Hà Nhất Hương vừa dứt lời, liền uống cử thuốc đặc trị mà bệnh viện cấp cho mình.

Quán phở mà Đặng Kế Nghiệp và Nguyễn Hữu Chí mở bán nằm trên góc đường ngã tư ven sông thanh bình, mang tên "Pí", ghép từ hai chữ cuối trong tên mỗi người. Nghe ngố ngố thế nào đấy, nhưng biết sao được, không ai công nhận hai người là vợ chồng, thì họ đành lấy cái tên này để khẳng định rằng họ là của nhau vậy.

- Oa! Lớn thật đấy! - Bạch Ưng Phi cứ ngỡ mình đang đứng trong một khu mua sắm mini với hàng chục gian hàng bày bán các món ẩm thực khắp mọi miền đất nước.

- Hơi phô trương... thì phải? - Hà Nhất Hương dở khóc dở cười.

- Dạ, bác và anh đây cần giúp gì không ạ? - Một cậu nhân viên nhanh nhẹn chạy đến hỏi han họ.

- Tôi cần gặp Đặng Kế Nghiệp. - Hà Nhất Hương ôn tồn nói.

- Vâng, mời cụ và anh ngồi xuống đây. Một lát nữa ngài Đặng mới có thể tiếp đón được. - Cậu ta làm động tác mời hai người ngồi xuống băng ghế chờ, rồi mau mắn chạy đi báo Đặng Kế Nghiệp.

Đặng Kế Nghiệp có mặt sau mười lăm phút ngồi chờ. Ông mặc áo phông Polo và quần jeans xanh đậm, chân mang giày đế bệt màu xám lông chuột. Trên người toàn là mùi phở cùng các loại rau nêm như hành ngò, tiêu, ớt. Hương nước hoa hào nhoáng ngày xưa không còn vương trên cơ thể ông ta nữa.

Đặng Kế Nghiệp mời hai người ngồi xuống một bàn cạnh quầy thu ngân trong khuôn viên quán phở "Pí", rồi đưa cho mỗi người một cuốn thực đơn, bảo rằng cứ tự nhiên chọn món mình thích, bữa ăn này ông đãi, không tính tiền.

- Những quán bên cạnh là của ai thế hả A Nghiệp?

- Của bà con lao động nghèo, họ không có chỗ bán nên vợ chồng em đưa họ về đây mở điểm kinh doanh, mỗi tháng thu tượng trưng mỗi hộ ba mươi đồng. - Đặng Kế Nghiệp kéo ghế ngồi xuống.

Với ưu điểm ba mặt tiền thế này thì giá thuê ba mươi đồng thuộc mức quá rẻ, chỉ cần bán ba tô phở là đủ tiền để trả.

- Người giàu thì nói chuyện nghe quởn xo hà. Họ làm như thuê mặt bằng trong thời buổi này là dễ như cái cách họ đi nước ngoài mua hàng hiệu vậy. Buôn bán ế thì thôi, đắt một cái là chủ nhà kiếm chuyện lấy lại mặt bằng để kinh doanh món mà người ta đang bán, nói gọn hơn là chơi trò "Ăn hôi thương hiệu" của khách thuê. - Đặt xong tô phở xuống bàn số Hai mươi mốt, Nguyễn Hữu Chí liền cất giọng giải thích với Hà Nhất Hương. - Bà con đang kinh doanh ở đây đều có hoàn cảnh giống nhau, vì nghèo quá không có tiền đặt cọc thuê mặt bằng nên phải ra đường bán hàng rong. Hôm nào xấu trời bị hốt về đồn hết, cụt vốn, nợ nần chồng chất nợ nần, rồi phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mà mở chỗ bán mới. Vòng tuần hoàn ấy cứ thế xoay vòng. Đám cho vay nặng lãi thì ngày một giàu thêm, còn con nợ thì sa vào vòng phạm pháp để thoát khỏi cái bẫy vay tiền mà bản thân đang mắc phải.

Nguyễn Hữu Chí bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Đặng Kế Nghiệp. Ông có vẻ gầy đi rất nhiều, hai gò má hóp lại, mái đầu cũng bạc phơ thêm.

Nhân viên phục vụ đẩy xe đến bàn của họ sau hai mươi phút. Bạch Ưng Phi gọi món phở hai tô và một ly bạc xỉu, còn Hà Nhất Hương gọi súp xí quách, rau thơm ninh nhừ và một ly sinh tố cam.


Đặng Kế Nghiệp đẩy tô súp xí quách, khô mực nướng sang chỗ Hà Nhất Hương, đoạn nói:

- Em cứ ngỡ anh Hai phải đến ngày mai mới có thể ghé đây.

- Chừng nào cậu mới quay lại công ty in ấn làm việc? - Hà Nhất Hương đi thẳng vào vấn đề.

- Có cậu Tôn ở đấy thì mọi việc sẽ ổn thôi anh Hai...

Cách trả lời nhát gừng của Đặng Kế Nghiệp khiến cho Hà Nhất Hương buộc phải lưu tâm.

- Em muốn về hưu, ở lại đây bán phở với vợ, chuyện giang hồ giờ không còn thiết nhúng tay vào nữa anh à. - Năm nay ông đã hơn sáu mươi lăm tuổi, không biết sáng mai còn thức dậy nổi nữa không, hay là sẽ bị đột tử trong lúc đang say giấc nồng.

Lênh đênh phiêu bạt cả kiếp, gặp được người thương khi tuổi ngả về chiều, nỗi đau này ai thấu cho hai người đây? Bây giờ tranh thủ được phút nào thì hay phút nấy vậy.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt năm mươi năm qua. - Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, huống hồ chi ông và người em kết nghĩa đã quá già, không còn đủ sức lực cáng đáng mọi việc nữa, nên bây giờ đành phó thác hết cho lớp trẻ.

Đặng Kế Nghiệp rũ mắt trầm ngâm. Ai cũng chỉ có một thời tung hoành ngang dọc, qua giai đoạn đó rồi người ta bỗng dưng ham sống sợ chết đến lạ, hai chữ "Bình yên" luôn là ưu tiên số Một trong mọi quyết định của họ. Ông cũng thế, chẳng khác chi cả.

oOo

Trong một con hẻm nhỏ bị bóng tối bủa vây, ánh đèn leo lét trên cao không đủ thắp sáng đường đi lối về cho khách bộ hành, một con mèo hoang đang liếm vũng máu rỉ ra từ cơ thể người đàn ông không rõ danh tính nằm úp mặt cạnh hàng rào nhà ông giáo dạy Nhạc.

- Xuy! Xuy! - Vừa ném túi rác vào thùng chứa, ông giáo vừa xua đuổi con mèo hoang. "Cạch", đóng nắp thùng xong, ông ngập ngừng bước đến bên cạnh người đàn ông nằm bất động. Cây đèn pin trên tay ông run run chiếu sáng khoảng tối ấy. - Cậu gì ơi... Chậc! Say xỉn gì dữ vậy trời? Cậu ơi... C...

Ông giáo già ú ớ mấy tiếng trong cổ họng, hai chân tự động giật lùi về phía sau, mãi đến khi va phải cái thùng rác rồi ngã sóng soài xuống mặt đất, ông mới hồi thần lại mà thét lên với âm vọng đầy kinh hoàng:

- Giết người!!! Bà con ơi giết người! Giết người...

Hai gã dân phòng đang đi tuần gần đấy vội vàng chạy đến chỗ phát ra tiếng hô hoán của ông giáo. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân của họ vang dội như thể đá lăn từ trên dốc cao xuống chân dốc.

- Vẫn... Vẫn còn thở... - Mặt mũi bị rạch nát hết, nhưng trên người lại không có thương tổn gì đáng kể. Đánh ghen sao? Hay là đòi nợ?

- Tôi gọi cấp cứu rồi. Anh có biết cách sơ cứu không? - Gã dân phòng số Hai cởi áo khoác lẫn áo ngoài làm gối kê đầu cho người đàn ông dễ thở.

- Tôi không dám chắc... - Gã dân phòng số Một nhìn người bạn đồng nghiệp đầy bối rối. - Vết thương hở miệng, bỏng nhẹ hay trật khớp thì tôi có thể lo liệu được. Còn cái này, tôi e, mình sẽ khiến anh ta bị nhiễm trùng mất.

Một bác trai cao tuổi đang ngồi hành nghề sửa xe đạp trên vỉa hè thấy thế bèn thu dọn đồ nghề, đoạn hấp tấp chạy tới đưa cái đèn sạc cho hai gã dân phòng dùng:

- Dạ, tụi con cảm ơn bác.

- Lấy cái gối của tui cho nó kê đầu. - Bác trai đưa cái gối cho gã dân phòng số Hai. Cái gối này ông được các Mạnh thường quân tặng cho nhân dịp đón Tết, cùng với một phong bao lì xì trị giá hai trăm đồng và một túi bánh kẹo mừng Xuân đầy đặn.

Hai gã dân phòng nhìn nhau, rồi mỗi người lấy ra một tờ tiền mười đồng đưa cho bác.

- Mấy cậu...

- Dạ. Bác cứ xem như là tụi con mua lại đi. Vá xe vất vả như vậy, tụi con không nỡ nhận không đâu.

- Nhưng cái này tui được tặng mà. Không... Không... Không...

Gã dân phòng số Hai không cho bác cơ hội từ chối, anh ta dúi vào tay bác trai hai tờ tiền mệnh giá mười đồng, rồi quay lại canh giữ người đàn ông cùng người bạn đồng nghiệp.

Xe cứu thương mãi đến nửa tiếng sau mới có mặt. Lúc này hơi thở của người đàn ông đã trở nên rất yếu ớt, trông anh ta đáng thương như thể con cá mắc cạn sắp chết ngợp.

"Hụ..."

- Họ tới rồi! Tốt quá! Ở đây nè, ở đây nè mấy đứa ơi!!! - Bác trai huơ huơ cây đèn pin bật sáng làm hiệu. - Đây nè!!! Chỗ này nè!!! Khụ... Khụ... Khục..

Đội ngũ nhân viên y tế khiêng băng-ca và thiết bị hỗ trợ hô hấp chạy tốc tới chỗ hai gã dân phòng.

- Bác không sao chứ? - Gã dân phòng số Hai lo lắng hỏi.

Bác trai ban nãy gào đến khản cả cổ, nên giờ ôm ngực ho sặc ho sụa.

Một cô nhân viên y tế trạc khoảng hai mươi sáu tuổi đưa cho bác một chai nước khoáng, rồi cất giọng ân cần hỏi thăm.

- Tui không sao. Mau cứu cậu kia nhanh đi cô.

- Dạ vâng. - Nói đoạn, cô liền trở ra xe cứu thương.

Chiếc xe cứu thương lao đi như tên bắn. Trong không gian lặng ngắt như tờ, âm thanh còi hụ vang lên một cách đầy nổi bật.

Chỉ trong vòng ít phút sau, xe cảnh sát đã có mặt và bao vây khu vực xung quanh con hẻm cụt. Có hai người mặc tây trang đi chiếc Hummer đen đậu phía lề đường bên kia, họ ngồi đó một đỗi khá lâu, rồi mới thủng thẳng bước xuống xem xét sự việc.

Hai gã dân phòng và ông giáo dạy Nhạc bị mời đến đồn thẩm vấn. Riêng ông bác sửa xe đạp thì đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi do điều tra viên đặt ra, ước khoảng hơn nửa tiếng thì họ cho phép bác được rời đi.

Quán cơm tấm đêm đông khách đến nỗi mặc cho tiết trời se lạnh, thực khách vẫn tình nguyện ngồi ăn ngoài vỉa hè.

Bác trai mua ba hộp cơm, một phần cho mình và hai phần cho hai bà cháu hàng xóm đang "định cư dài hạn" trong bệnh viện. Ông thương người ta từ lúc thanh xuân tươi đẹp, cho đến khi về già cũng vẫn còn thương, nên khi thấy người ta gặp biến cố, phận nghèo không biết làm gì đỡ đần nên hễ có dư chút đỉnh là ông lại tới bệnh viện gửi đồ ăn.

Bác cứ thế lặng lẽ dùng Hành động làm ngôn từ viết lên câu chuyện "Tình đơn phương" của mình. Từ khi mái tóc còn xanh, cho đến lúc sắc trắng thay thế, tình yêu của bác mãi mãi bất biến theo thời gian.

Hệt như lời bài hát "Et si tu n'existais pas", lý do để anh tồn tại trên cõi đời này, là được ở bên cạnh em và được nhìn ngắm em hạnh phúc mỗi ngày... Chỉ đơn giản vậy thôi!


Bà cụ đang chăm đứa cháu mắc chứng trầm cảm do bị chồng bỏ vì cái tội không sinh được con trai, thấy bác, liền nhoẻn miệng cười thật tươi.

Hai người ngồi đối mặt nhau dùng cơm phần, tiếng quạt trần quay "xè", "xè" trên cao khẽ lấp kín gian phòng đầy mùi thuốc ê-tê.

- Cháu nó đỡ chưa bà?

- Đỡ rồi. Có con Thảo nên nó vực dậy tinh thần nhanh lắm. - Bác gái buồn buồn kể lể. - Nó uất ức chẳng qua là vì giúp thằng chó kia vay nợ để mở công ty, bây giờ công thành danh toại thì lấy cớ nó không kiếm được cu cậu để bỏ rơi.

Bác trai đưa đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bác gái. Trong mắt bác, bà vẫn luôn hoàn hảo như thế.

- Cái nhà này có cái "gien" ngu di truyền. Người tốt ở ngay bên cạnh thì không lấy, đi lấy một thằng ất ơ khốn nạn ở tận đâu đâu về cung phụng chúng. - Bác gái bâng quơ buông xuống một lời nói, rồi cắm mặt ăn cơm.

Từ Kiện Khang dự định sẽ mua cơm hộp ở căn-tin, vừa ăn vừa hóng chuyện của giường bên cho đỡ buồn. Ban nãy ghé ngang qua phòng của Sư Tỷ, tính làm vài ván cờ giải khuây, thì được hay chị đã xuất viện từ trưa hôm nay. Ông bác sửa xe đạp lại đến thăm bà cụ và cô cháu gái như mọi khi, gặp hắn cũng chào hỏi đôi câu, chứ không có lờ đi như những người khác.

- Lâu rồi mới gặp lại cậu đấy. - Chào hỏi xong, gã đàn ông liền rủ Từ Kiện Khang đi ăn đêm.

Sẵn đang không có gì làm, thôi thì đi một chuyến xả stress vậy.

- Béo tốt ra phết.

Từ Kiện Khang cười cười không đáp.

Bệnh viện tâm thần mà hắn đang cư ngụ nằm cách khá xa khu dân cư. Nếu đi bằng cổng sau thì sẽ đến khu phố lân cận sớm hơn nửa tiếng, thông qua con đường tắt nằm dọc mé sông Kiều Hương. Hiện Eric đang chở hắn đi trên con đường đó.

- Mới xảy ra chuyện gì mà phải chăng dây vậy? - Từ Kiện Khang tò mò hỏi. Có khoảng sáu xe cảnh sát đậu san sát nhau nơi lối ra vào của con hẻm cụt, tốc độ lái xe của Eric khá nhanh nên hắn không kịp đếm kỹ hay quan sát rõ cảnh vật.

- Không biết nữa... Khuya thế này chắc đám chó săn vẫn chưa đánh hơi được tin tức... - Eric thờ ơ đáp.

- Chạy vừa thôi cha. Nó mà huýt lại xét giấy thì mệt. - Từ Kiện Khang chống cằm nhắc nhở.

Chiếc xe của Eric đưa Từ Kiện Khang rời khỏi thành phố Diệp Trầm, vượt qua quận Đình Xuyên, chạy tới ngoại ô Trần Vương thì mới chịu dừng lại.

- Chở tới nghĩa địa làm chi vậy cha? - Từ Kiện Khang bực dọc hỏi. Rồi nheo mắt nhìn thân ảnh đang đứng tựa lưng dưới gốc cây rẽ quạt.

Đằng kia là Áo Hoodie, vết bớt nơi mắt phải đã giúp Từ Kiện Khang nhận ra hắn rất dễ dàng.

- Càng đông càng vui. - Eric vừa cởi dây an toàn, vừa nhếch miệng cười. Gã mở cửa xe, bước xuống thực hiện giao dịch với Áo Hoodie. Đèn pha vẫn bật sáng và hướng thẳng đến chỗ cậu thanh niên trầm tính kia.

Áo Hoodie đưa gói giấy cho Eric, đoạn nhận lại cọc tiền dày cộm với toàn là những tờ mệnh giá một trăm đồng của gã.

Từ Kiện Khang nhìn Eric và Áo Hoodie bàn bạc với nhau rất sôi nổi, trong lòng miên man suy nghĩ câu nói của Phương Vũ đã dặn dò mình trước đây và sự việc này liệu có liên hệ với nhau không?

"Ting..."

Messenger của Từ Kiện Khang bỗng báo có tin nhắn mới. Người gửi đến là Phương Vũ. Vỏn vẹn chỉ một dòng chữ "Ngon không?" và tấm ảnh chụp nồi lẩu mực nghi ngút khói.

- Ực... - Từ Kiện Khang nghệch mặt nhìn nồi lẩu, bụng bảo dạ phải ráng kiềm chế cơn thèm ăn. Hai người kia vẫn say mê nói chuyện không ngớt lời. Không biết bao giờ hắn mới được thả đi ăn nữa đây?

...

Tôn Bách Nhật toan mua trái cây làm quà biếu Vệ Minh, nhưng sực nhớ ra nhà của cậu thừa điều kiện để mua trái cây tươi ngon, không chất bảo quản, nên đành mua kem cho Boo mỡ và hai anh em họ An.

Mua xong mấy hộp kem ở Baskin Robbins thì đồng hồ đã điểm chín giờ, còn đúng một tiếng nữa là tiệm sẽ đóng cửa.

Chiếc xe SH của hắn đơn độc trên đường phố vắng hoe vì cuộc biểu tình ban sáng. Không còn thấy ai lai vãng qua đây như mọi khi, có lẽ họ sợ gặp phải tình cảnh bạo động nên đã chuyển sang đi đường khác. Bây giờ chỉ còn lại hắn và mớ biểu ngữ đủ màu sắc và chi chít chữ được dựng ở vỉa hè.

Bệnh viện Bách Dược về đêm không ồn ào mấy như các bệnh viện công, bầu không khí ở đây luôn giữ được sự yên bình đến kỳ lạ, cộng thêm kiểu kiến trúc phương Tây đượm buồn, trông nơi này chẳng khác nào một tòa thành hoang phế, chủ nhân thực sự đã bị đày đi từ lâu.

Vệ Khương và hai anh em họ An đang chơi domino trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn. Dáng ngồi của bé con tròn ủm như quả dưa hấu.

- Lại đây ngồi đi, A Nhật. - Lệnh cho ba nhóc tì đi rửa tay xong, Vệ Minh liền gọi Tôn Bách Nhật. - Cưng và A Trác cảm phiền rời phòng trong khoảng nửa tiếng. Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh Tôn.

An Kỳ và Uông Trác đưa mắt hội ý. Rồi miễn cưỡng rời đi.

"Cạch."

- Anh không nhớ đến việc Tôn Tẫn giả điên để chờ thời cơ giết Bàng Quyên sao? - Vệ Minh vừa nhìn Tôn Bách Nhật chia kem cho sắp nhỏ, vừa lạnh giọng hỏi.

Tôn Bách Nhật nhíu mày suy nghĩ. Đương nhiên hắn cũng đã lường trước việc này, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra đáp án vẹn toàn cho cả đôi bên. Lời hứa với Hà Nhất Hương và Đặng Kế Nghiệp bất giác văng vẳng bên tai hắn.

- Không biết Quỷ Cốc Tử đào tạo thế nào mà học trò toàn đi đâm chém nhau tới chết. Trương Nghi và Tô Tần. Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Tung hoành ngang dọc. - Vệ Minh cầm hũ sữa chua ít đường lên ăn tiếp.

Tôn Bách Nhật múc một ít kem vào bánh ốc quế, rồi hỏi Vệ Minh một câu trước khi ăn:

- Bằng cách nào?

- Có một cách... Gọi thử vào số nhà đi...

- Ngộ nhỡ anh ta cài đặt chuyển hướng cuộc gọi máy bàn sang điện thoại di động thì sao? - Tôn Bách Nhật không cười hỏi lại. Đoạn quay sang nựng mặt Vệ Khương. Bé con đang ôm hộp kem đầy hớn hở.

- Ngồi xuống đây. Nghe tôi nói. Được chứ? - Vệ Minh ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương đang đeo ở ngón áp út.

- Ừ, được thôi. - Tôn Bách Nhật ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lưng dựa cũng bằng gỗ nốt.

Tôn Bách Nhật trở về nhà vào lúc mười một giờ đêm. Ngôi nhà đã gắn bó với hắn trong suốt hai mươi chín năm làm con người, biết bao kỷ niệm đã qua, vô vàn tiếc nuối và lỗi lầm không thể hối cải được, ký ức về gia đình "kính rạn"* thỉnh thoảng vọng về tim hắn như thể những phân cảnh của một bộ phim truyền hình nào đấy, không rõ là ảo giác hay chúng đã từng thực sự tồn tại...

Cánh cổng rào theo kiểu cửa lùa kêu "ken két", "ken két" dưới lực đẩy của Tôn Bách Nhật. Lần nào thấy cảnh này cũng tự dặn nhớ tra dầu cho nó. Song rốt cuộc lần nào cũng quên mất. Biết bao lời hứa đã từng rơi vào quên lãng rồi nhỉ?

Chiếc xe SH buộc thêm một vòng xích sắt vào giữa hai bánh xe và cây cột nhà để phòng sáng mai gặp cảnh "Anh biết em đi chẳng trở về". Tôn Bách Nhật khóa cửa garage cẩn thận, rồi lững thững bước vào tiền sảnh rộng chừng bảy mét vuông. Mùi nhà xộc vào mũi hắn ngay lập tức.

Hà Tễ đang lau sàn nhà trong phòng khách, vừa làm vừa nghêu ngao hát:

- Cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăn trối. Tìm đống tro tàn năm xưa dâng hết cho lần yêu cuối...

Sau mười năm chờ đợi dài đằng đẵng, rốt cuộc mối tình giữa nhạc sĩ Lam Phương và ca sĩ Bạch Yến đã đi vào hồi kết. Ngày trở về, bà thông báo với ông rằng mình đã phải lòng một người đàn ông bản xứ, nên muốn chia tay với ông. Vì quá đau buồn, ông đã sáng tác bài "Chờ người" và "Tình bơ vơ" để tỏ rõ nỗi lòng của mình với người thương.

"Ngày vui mang theo một cơn gió lốc

Lệ thấm cơn mưa cuối thu

Ai còn nhớ đâu mà thương..."


Ngày Bạch Yến về nước sau những năm tháng du học bên trời Tây xa xôi, Lam Phương những tưởng tình xưa sẽ được viết tiếp. Dè đâu bà mang cho ông cái tin rằng mình đã yêu người khác, nên ông mới soạn thành đoạn nhạc trên để nhắn nhủ tâm tình với bà.

- Tay bị gì mà quấn băng thế? - Tôn Bạch Nhật vừa hỏi, vừa cởi giày. Đôi giày DC này đã gắn bó với hắn gần bốn năm.

- Uống nước bị vuột tay. - Hà Tễ phồng miệng đáp. Đôi mắt gã nhìn chăm chăm vào miếng băng quấn trắng ngà. - Xoảng. Xong. Đứt một đường dài ngoằng.

Tôn Bách Nhật xếp đôi giày ngay ngắn trong tủ đựng, rồi bước vào nhà.

- Vắng nhà mấy tiếng?

- Tự tôi băng mà. - Hà Tễ giận lẫy đáp.

- Hai chuyện này có liên quan gì với nhau không? Hay là anh đang tìm chứng cứ ngoại phạm? Hợp thức hóa việc vắng nhà bằng cách ngụy tạo vết thương nơi bàn tay để có cớ đi ra ngoài?

"Bốp."

- Bị đứt tay! Bị đứt tay! Bị đứt tay! - Hà Tễ ném cây lau nhà xuống sàn gạch, rồi tháo toẹt miếng băng gạc ra. Vết thương hở miệng bị tét thêm khiến lòng bàn tay gã nhanh chóng nhuộm đẫm trong màu đỏ của máu.

- Yên nào! - Tôn Bách Nhật hấp tấp dẫn Hà Tễ xuống phòng vệ sinh, rồi vội vã mở tủ âm tường đằng sau tấm gương lấy kem thuốc ra sát trùng vết thương cho gã. Hàng lông mày hắn chau lại như thể mớ chỉ rối trên chiếc khăn choàng cũ kỹ. - Xong...

Tôn Bách Nhật giật mình nhìn khuôn mặt Hà Tễ đang dần dần biến đổi. Cặp mắt gã càng lúc càng mờ đục, không rõ là đang khóc hay giận sôi gan nên mờ mắt. Đôi môi gã lặp đi lặp lại một câu nói; tuy rằng không nghe rõ được một từ, song hắn vẫn có thể nhận ra là gã đang chửi tục.

- Xin lỗi... - Tôn Bách Nhật thấp giọng nói.

Ha ̀Tễ uống xong cử thuốc trị nhiễm trùng máu mà Tôn Bách Nhật xin Vệ Minh nhờ bác sĩ cấp hộ, rồi im lặng trở về phòng ngủ. Tiếng "Ầm" của cánh cửa phòng ở trên lầu một vọng xuống tầng trệt nghe như thể sấm động giữa trời quang.

Còn lại một mình Tôn Bách Nhật, hắn cầm cây lau nhà lên, rồi hì hục tẩy uế cho mặt sàn gạch men trơn nhẵn. Vài giọt máu của Hà Tễ rơi xuống sàn nhà, chúng lặng lẽ biến mất dưới lớp nước lau sàn thoảng hương cam ngọt.

"Ào."

Đổ nước dơ xuống bãi cỏ xong, Tôn Bách Nhật đem cây lau nhà ra ngoài sân nhúng nước, rồi vắt ráo, sau đó đem cất trong garage. Đoạn lững thững bước ra sân hóng mát.

Khoảnh sân nhỏ tràn ngập hương thơm của loài hoa quỳnh. Tôn Bách Nhật ngồi xếp bằng trên ghế đá, hờ hững nhìn những vệt sao băng lướt qua bầu trời đêm huyền diệu. Đài báo rằng đêm nay và rạng sáng ngày mai sẽ có một trận mưa sao băng xuất phát từ chòm sao Cự Giải.

Tôn Bách Nhật vươn tay, khẽ chạm vào chòm Cự Giải nơi thinh không cao vời vợi. Những vì sao xa đong đầy các kẽ tay của hắn.

...

An Kỳ và Vệ Minh ngồi ngắm sao băng trong chiếc lều cắm trại ấm sực. Sắp nhỏ ngủ cả rồi. Bây giờ là thời gian mà hai người dành cho nhau.

Vòng tay An Kỳ bao bọc lấy thân thể hao gầy của Vệ Minh. Đùi anh làm điểm tựa cho cậu nằm ngả lưng lúc mỏi mệt.

- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã cảnh báo một người vốn không muốn nghe cảnh báo. - Vệ Minh liếm đường trên chiếc bánh Donut Nutella.

- Kể cho tôi nghe cảnh báo của em được không? - An Kỳ cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi Vệ Minh.

- Hãy cảnh giác với Vệ Minh. - Đó là thông điệp mà ngày đầu tiên gặp nhau cậu đã gửi đến An Kỳ.

An Kỳ mân mê những lọn tóc xoăn xơ xác của Vệ Minh, đáy mắt anh mơ hồ phản chiếu hình bóng cậu. Có phải cậu đã thực sự nhận ra anh là Andy ngay từ đầu, nhưng vì sự xuất hiện của hai anh em họ An đã khiến cậu chùn bước khi nghĩ tới ý định nối lại mối quan hệ với anh không? Bởi lẽ trong khoảng thời gian đó, anh cũng đã cố gắng dẹp bỏ mong muốn cùng cậu quen lại từ đầu, vì không muốn cậu dính vào đống rắc rối mà anh đang mắc phải.

An Kỳ vẫn nhớ như in những lần Vệ Minh hay đưa mắt nhìn anh từ xa. Đôi lúc anh lại thoáng thấy sự bồi hồi đọng lại nơi đáy mắt cậu, như thể có thiên ngôn vạn ngữ mà cậu muốn thốt lên cho anh biết, nhưng rồi chắc nghĩ đến việc anh và vợ cũ chưa ly hôn nên lại thôi. Nếu lúc đó người mà anh yêu biết được rằng, anh và Hồng Tuệ Yến chưa từng tổ chức đám cưới, cũng như đăng ký kết hôn, quan trọng hơn là song phương chẳng ai có chút xíu tình cảm gì với bên còn lại, thì hiện giờ hai người sẽ ra sao nhỉ?

- Babe, có phải babe đã nhận ra tôi ngay từ đầu đúng không? - An Kỳ buột miệng hỏi.

Vệ Minh thoáng sững sờ, rồi lập tức trở về vẻ mặt đạm bạc mọi khi. Cậu mở máy điện thoại, truy cập Youtube, rồi bấm vào một ca khúc trong danh sách "Video đã thích".

- Nghe đi. Cưng muốn biết câu trả lời mà phải không?*

oOo

Suốt cả đêm qua Tôn Bách Nhật không thể tài nào chợp mắt, nên hiện giờ đầu hắn nhức bưng bưng.

Hàng bán bún gỏi và nằm cách nhà Tôn Bách Nhật hai con phố nhỏ, từ đây đến đấy cũng chẳng xa lắm, nên hắn quyết định chọn phương thức đi bộ.

Hắn đã xem tin tức về vụ việc người dân phát hiện một người đàn ông bị rạch nát mặt nằm hấp hối trong một con hẻm cụt gần đây. Nghe đâu anh ta đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để phòng ngừa biến chứng sau ca mổ.

Tôn Bách Nhật cất giọng chào bác trai sửa xe đạp. Bác cũng cười đáp lại với hắn, rồi hỏi rằng, "Đi ăn sáng hả bây?", đoạn lúi húi vá vỏ xe tiếp.

- Dạ vâng.

Tôn Bách Nhật chọn bàn ngoài vỉa hè, trước lúc dùng bữa, hắn uống thuốc giảm đau và thuốc bao tử, mỗi thứ một viên.

Bún gỏi và là một biến tấu của món gỏi cuốn, thay vì ăn khô với bánh tráng, thì họ đổi thành ăn ướt với nước lèo hầm từ xương thịt và không có bánh tráng kèm theo. Nguyên liệu thì chỉ lược bớt phần bánh tráng, còn lại thì vẫn giữ nguyên như cũ.

Tay của Hà Tễ bị đứt một cách trùng hợp với thời điểm xảy ra vụ án. Muốn không nghi ngờ cũng khó. Nhưng đẩy người bạn học vào trong diện điều tra của đám cảnh sát, hắn lại không nỡ. Không hề nỡ một chút nào.

- Ê bây! Bộ tui nấu dở lắm hay gì mà mặt mày bây bí xị vậy? - Bà Năm bật cười hỏi hắn.

- Dạ không phải. Tại con đang bị nhức đầu. - Tôn Bách Nhật cười méo xẹo.

Bà Năm nghe xong, liền bày mẹo chữa nhức đầu đơn giản cho hắn, không quên dặn dò hắn phải kiêng cữ việc gì trong lúc trời đổi mùa này, để hạn chế mắc cảm cúm và các bệnh dị ứng.

- Anh Tư! Mới về hả? - Đối tượng mà bà Năm bắt chuyện chuyển sang ông giáo dạy Nhạc.

- Bị quần cả đêm trên đồn... Cậu kia cao số thật! Thường thì tôi đâu có đi đổ rác vắt khuya, tự dưng... Cho tôi một tô bún thịt nướng ăn xả xui đi chị.

Biết ông bạn xóm trên không muốn đề cập đến chuyện này, nên bà Năm liền khôn khéo ngưng lại, rồi tất tả đi làm một tô bún thịt nướng.

Hà Tễ không có ở nhà. Cũng không thấy mùi hương cà-phê phảng phất trong gian bếp. Mọi thứ nơi căn bếp lạnh lẽo đến độ Tôn Bách Nhật cảm thấy đây không phải là ngôi nhà mà mình đang sinh sống.

Đặt bịch bún thịt nướng lên bàn, Tôn Bách Nhật vào phòng ngủ thay quần áo, rồi ra vườn nằm võng chợp mắt một chút.

Dưới tán mận dày lá xanh mát, những giọt nắng thu trong trẻo khẽ rơi xuống khuôn mặt chớm sang trung niên của người đàn ông họ Tôn. Cơn gió thơm hương hoa bốn giờ nhẹ nhàng lướt qua nơi hắn đang nằm. Bàn tay ai đấy chạm vào đôi môi mỏng mảnh của hắn, lớp băng gạc thoang thoảng mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi hanh hanh của chất vải, bất chợt khiến hắn tỉnh giấc...

oOo

Chú thích:

1/ Tôn Bách Nhật ví gia đình mình như những mảnh kính vỡ ghép lại với nhau bằng keo dán, nên những vết rạn vẫn hằn nét rõ ràng, không bao giờ có thể xóa nhòa được.

2/ "Similar Love", tên tiếng Hàn là "Dalm Eun Sarang" do nữ diễn viên kiêm ca sĩ Seo Jin Young thể hiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận