Tiêm Tra Sưa Cua Tôi Toan La Dân Năm Vung Hê Liêt

Vệ Minh diện âu phục, nguyên một cây đen tuyền. Mái tóc xoăn dài buộc lên thành một túm nhỏ. Chân mang đôi giày hiệu Church's xanh lam.

- Lâu rồi không gặp anh đấy, Tyler. - Vệ Minh chủ động bắt tay gã trai luật sư biện hộ cho Đường Trí Nghĩa vào ngày mai.

- Sáu tháng nay biệt tăm nhỉ? - Tyler niềm nở bắt tay lại, đoạn làm động tác mời Vệ Minh ngồi xuống ghế.

Đường Trí Nghĩa vẫy tay chào Vệ Minh và Uông Trác. Rồi sải bước đến chỗ họ, kéo ghế ngồi xuống.

Nơi mà họ ăn trưa trong một nhà hàng tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa tháp Eamon*.

- Rất tiếc là cậu không thể nếm thử món rượu vang ủ trăm năm của nhà hàng này. - Tyler chép miệng nói. Đoạn đích thân rót rượu vào ly pha lê của Đường Trí Nghĩa và Uông Trác, rồi thong dong rót vào ly của mình.

- Miễn rằng ván này tôi sống, thì tôi vẫn thừa thời gian để tìm anh uống rượu ngon. - Vệ Minh hơi nhếch miệng cười.

- Dạo gần đây có tin đồn ngài Vệ phải hạ mình đi tìm An Kỳ về cho cậu, tôi nghe mà không thấy lọt lỗ tai lắm.

- Có thể là tiện đường đón về thôi. - Vệ Minh dõi mắt nhìn Uông Trác lọc xương vịt. Anh ta làm một cách vô cùng điệu nghệ, như thể đã từng trải qua rất nhiều năm trong nghề. Lắm lúc cậu không hiểu cái vỏ bọc mà anh ta thường mang trên người trong quá khứ đã đem đến bao nhiêu ngón nghề ở hiện tại nhỉ, mà sao cái chi anh ta cũng biết hết?

- Phải, tôi cũng nghĩ thế. Tôi không nghĩ một con người kiêu hùng như ngài Vệ đây lại quỵ lụy vì một chuyện cỏn con như vậy. - Tyler không thèm giấu giếm sự kính phục của mình với Vệ Úy.

Vệ Minh nhấm nháp món nước detox làm từ hỗn hợp dâu tây, chanh, dưa leo và bạc hà, ánh mắt của cậu hướng về quang cảnh tươi đẹp bên ngoài khung cửa sổ lắp kính cường lực chắc chắn.

Uông Trác chia thịt vịt quay thành hai phần lớn, mỗi phần đựng trong một cái dĩa hạt xoài sâu lòng. Đoạn đẩy ra chính giữa bàn.

Không hề hẹn trước, Đường Trí Nghĩa và Tyler đồng loạt gắp hai cái đùi vịt béo mẩm vào trong chén của Vệ Minh. Kế đấy Uông Trác cũng gắp cho cậu một cái phao câu ngậy mỡ.

- Cảm ơn mọi người.

Đường Trí Nghĩa thấy Vệ Minh đã trở lại tác phong trước khi An Kỳ xuất hiện thì bất giác bật cười. Có vẻ như Vệ Minh hiểu nụ cười ấy là ám chỉ mình, nên cậu cũng nhếch miệng cười theo.

Uông Trác ngồi tách vỏ tôm hùm đất sốt Cajun. Dáng vẻ ra chiều vui thích lắm, hiếm khi nào mà Vệ Minh lại thấy anh ta cười hồn nhiên như vậy, trước giờ chỉ toàn là những nụ cười sáo lệ mục ruỗng hay giả vờ ngượng ngùng. Có người mách cho cậu hay rằng Thẩm Ý Hiên phải lòng anh ta, cứ hễ có dịp là lại níu áo hỏi thăm tin tức và sở thích cá nhân này nọ, cũng như là những chuyện vặt vãnh gần đây. Nhưng cậu sợ sẽ bị hố to như lần trước, nên chỉ ừ hử cho qua chuyện, chứ không đào sâu thêm.

- Ai là người khơi mào trong việc xúi bẩy gia đình Y Huyền và Mạnh Đình thưa kiện anh? - Vệ Minh trả lễ bằng cách gắp cho mỗi người một con tôm hùm chiên trứng muối.

- Tên chủ mưu bày ra chuyện này nhằm đánh lạc hướng vụ tổng thống Hác tham quyền cố vị. - Đường Trí Nghĩa vừa nói, vừa bóc vỏ tôm hùm. Khuôn mặt anh ta bình thản đến độ như thể đang tập dượt trước giờ quay phim chính thức.

Cuộc họp kín kéo dài đến gần ba giờ chiều mới chấm dứt. Tựu trung mỗi người đều có được đáp án mà bản thân cần biết. Hơn thế nữa, ẩm thực ở đây rất ngon và phong phú, tầm nhìn vừa đẹp lại vừa tráng lệ.

- Cưng đổi nhạc chuông rồi à? - Vệ Minh ngạc nhiên hỏi. Cậu hiện đang đi tới khách sạn Nam Thành, theo sau lưng là sáu gã cận vệ trẻ tuổi. Con đường này vẫn mang âm hưởng "Vùng lá me bay" như xưa cũ.

- "Bài không tên số Bảy" do bác Anh Khoa trình bày. Em thấy mấy câu hát này giống tình cảnh của tụi mình không?

"Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt

Sẽ nâng niu đời nhau ư?

Đớn đau anh

Sẽ cho nhau đời nhau ư?

Xót xa em

Dắt đưa nhau mối hận đời người..."

- Sao tự dưng lại nổi hứng lấy ca khúc này làm nhạc chuông vậy? - Vệ Minh đưa mắt nhìn lên vòm cây me xanh mát. Mùa này cây không có trái, chỉ có mỗi màu xanh tươi đẹp và hoa nắng lung linh.

- Đi ăn bánh tráng nướng, vô tình ngồi nghe và ngẫm thấy tình cảnh của mình nằm suốt trong làn âm điệu ấy, nên bỗng nhiên chọn nó làm nhạc chuông mới.

- Chà, dạo gần đây cưng bắt đầu thích ăn vặt rồi ha? - Vệ Minh nhoẻn miệng cười. Boo mỡ kể mỗi bận An Kỳ đón nó về thường đưa hai con trai của anh và nó đến mấy quán ăn vặt vỉa hè. Hèn chi mà dạo đó nó ú nu ú nần. Đôi khi cậu cằn nhằn chồng yêu vì bỏ bê con cái, dù gì cũng là khúc ruột của mình, sao lại nỡ đối xử lạnh nhạt và thờ ơ đến thế chứ...

- Em à, lại gạt tôi nữa sao? - An Kỳ buông xuống một câu nhẹ tênh, nhẹ tựa chiếc lá đang cưỡi gió bay xa thật xa.

- Nếu Ngọc Lan song ca cùng Anh Khoa thì sẽ như thế nào nhỉ? Hai người đều có chất giọng man mác buồn, thanh thoát và đẹp tựa tiếng chuông reo nơi giáo đường sớm tinh mơ.

- Không hợp đâu. Một nét trầm là đủ rồi, hai nét sẽ bị vênh... Đánh trống lảng xong chưa? Trả lời tôi đi.

- Anh có biết rằng bác Anh Khoa luôn bị người khác nhận nhầm là Elvis Phương không? Cái cảm giác tên tuổi mình ít nổi tiếng hơn người ta nên dễ bị thế hệ sau nhầm lẫn ấy đau lắm chứ. Hầu như bài nào của bác ấy đăng trên Youtube tôi cũng "Like", để bày tỏ lòng hâm mộ với người nghệ sĩ kém nổi danh ấy... Tôi trả lời cưng rồi đấy.

Một đỗi lâu sau Vệ Minh mới nghe thấy tiếng An Kỳ. Anh không nói mà lại hát cho cậu nghe:

"Ngày nào cho tôi biết

Biết yêu em rồi tôi biết tương tư

Ngày nào biết mong chờ

Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới cơn mưa..."

Là bài "Bao giờ biết tương tư", Vệ Minh từng nghe qua giọng ca của bác Anh Khoa. An Kỳ vẫn còn đương hát, anh mải mê hát đến độ, cậu phải ngừng chân, đứng lặng thinh nghe anh dốc cạn tâm tình vào tai mình.

Kết thúc màn trình diễn của mình, An Kỳ ho khù khụ mấy tiếng, quả tình giọng ca của anh chẳng hợp làm ca sĩ một chút nào, mới nhấn nhá có tí xíu mà đã muốn khàn giọng.

- Tôi đến bưu điện gửi quà về cho em và sắp nhỏ đây. Hẹn gặp lại sau nhé?

- Ừ, đi đường cẩn thận đấy. - Vệ Minh mỉm miệng cười. - Nhớ choàng khăn giữ ấm, mặc thêm áo lạnh, mang cả vớ vào. À, đừng quên đội nón len và đeo găng tay nữa.

- Ở đây không phải Bắc Cực đâu em. - An Kỳ dịu dàng nói. - Tụi mình cùng dắt đưa nhau qua mối hận đời người nhé?

Vệ Minh khe khẽ hát. Đáy mắt cậu loang loáng hoa nắng và vòm me xanh rì:

"Trả lại nước mắt

Cho mệnh đời son sắt

Thôi rồi em cũng mất

Cho tình cúi đầu..."

Khách sạn Nam Thành tuy mang tiếng bán đứt cho một thương gia nước ngoài, nhưng trên thực tế nó vẫn thuộc quyền sở hữu ngầm của Vệ Lô Địch và Vệ Minh.

- Thưa anh Út. - Gã quản lý tòa nhà nồng nhiệt tiếp đón Vệ Minh. Anh ta cũng chào hỏi đám cận vệ đi sau lưng cậu chủ của mình một cách vô cùng niềm nở.

- Lâu rồi không gặp lại anh. - Vệ Minh đặt hộp quà bé xinh vào lòng bàn tay thiếu mất một lóng ở ngón út của gã quản lý. - Mọi chuyện đã đi vào nề nếp chưa?

- Êm đẹp cả, mong anh Út đừng lo.

Thang máy và nội thất đã được tu sửa lại đôi chút, hòng thể hiện cho giới cảnh sát tin rằng chủ mới không muốn nhìn thấy "hình bóng" của chủ cũ vương lại nơi đây.

Phòng làm việc của cậu và anh Ba nằm đối diện nhau, và cả hai gian phòng đều nằm ẩn sau lớp cửa kéo vẽ hoa văn bông mai. Hành lang phân đôi hai căn phòng bố trí hồ cá sát mé tường nhằm tạo thêm sinh khí cho khu vực hiếm hơi người này. Hai người đồng lòng chọn tầng Sáu làm nơi làm việc.

- Đã hỗ trợ đời sống cho anh em sau khi mãn hạn tù chưa? - Vệ Minh chắp tay thành hình ngọn tháp. Đôi mắt mí lót nheo lại thành một vệt dài. Kim Mẫn Quỳnh đang đẩy cửa phòng bước vào, sau khi đã trải qua một khóa kiểm tra an ninh từ các nhân viên bảo an trong toà nhà này.

- Đã xong, thưa anh Út. - Vệ Minh nghe xong, liền phất tay ra hiệu cho gã đàn em rời đi.

Kim Mẫn Quỳnh đưa mắt nhìn tay đàn em đang đối đáp với Vệ Minh. Hắn chợt cảm thấy người trước mắt thật xa lạ. Hắn thích cậu trẻ này nói chuyện với mình theo cung cách của bạn học cùng lớp hơn là đối tác.

- Ngồi đi, A Kim. - Vệ Minh trỏ ngón tay xuống chiếc ghế bành bọc simili trắng.

Kim Mẫn Quỳnh gật nhẹ đầu, đoạn ngồi xuống ghế bành một cách thoải mái.

- Anh chỉ lấy thịt về bán, chứ không có tham gia vào công việc giết mổ phải không?

- Thỉnh thoảng mới làm một vài con, toàn là vào dịp Lễ-Tết do không đủ nguồn cung. Nhưng kể từ ngày con gái tôi lọt lòng, tôi không còn dám sát sanh nữa, sợ nó phải gánh nghiệp của cha.

- Chị Mễ đặt tên cho bé là gì vậy A Kim?

- Cô ấy họ Mễ, tên gọi Mễ Đoan Cúc, nên đặt tên bé lớn là Kim Mộc Miên. Vì Mễ có nghĩa là "Hạt gạo", còn Mộc Miên là "Cây gạo", đặt tên như thế sẽ mang tính liên kết mẹ con hơn. Đứa kế sẽ tên Nguyệt Quý, dù trai hay gái thì đều lấy cái tên này... Còn cậu, Boo mỡ thì sao?

- Vệ trong "Vệ Giới", người này là một trong thập đại mỹ nam Trung Hoa cổ đại. Khương trong "Khương Tử Nha", một người vừa giỏi cả văn lẫn võ, và là Khai Quốc Công Thần của triều Chu.

Kim Mẫn Quỳnh rất bất ngờ và cảm thấy thú vị với lời giải nghĩa của người bạn thân. Anh ta xuýt xoa vài tiếng, rồi gật gù tán thưởng không ngớt.

- Anh còn nhớ màn kịch năm trước tôi và anh thực hiện không? - Vệ Minh lại bắt sang chuyện khác. Ngữ điệu của cậu thật trầm, như thể người chơi đàn không tự tin vào trình độ của mình nên lướt phím rất thận trọng vậy.

- Nhớ, cậu dặn tôi phải nói khùng, nói điên, rồi còn phải thể hiện mình thật hung hãn và đần độn nữa. - Kim Mẫn Quỳnh phá lên cười, tựa hồ như chuyện ấy hết sức thú vị với anh.

Vệ Minh không nỡ thốt ra câu, "Anh vốn dĩ thế mà, diễn chi?", nên nhếch miệng cười giả lả:

- Anh có biết tên họ thật của Từ Xán không?

- Hình như là cháu trai của Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, một trong Ngũ Thử của đảo Hãm Không.

- Biết thì đi kiếm Toàn Thiên Thử Lưu Phương hộ tôi.

- Không phải mẹ cậu tên Lưu Dĩnh Phương à? Biết đâu chừng bà ấy là họ hàng xa của ổng thì sao?

Vệ Minh chống cằm nhìn Kim Mẫn Quỳnh mà lắc đầu cười trừ. Con người này chẳng thể nào sống được trong cái giới "sáng nắng, chiều mưa, tối lưa thưa vài giọt", hớ miệng một tí là vong mạng ngay.

Hai người ghé nhà hàng trên sân thượng mua về cho mẹ con Mễ mỗi người một phần bánh ngọt. Kim Mẫn Quỳnh định bụng về luôn, nhưng cơn mưa đã cản chân hắn. Thế là hắn đành ngồi tán gẫu và uống cà-phê với Vệ Minh thêm một chập nữa. Bánh ngọt thì gửi lại quầy để giữ lạnh.

- Tiền mừng tuổi. Không nhiều đâu. Vì tôi mà anh phải gặp rắc rối đến độ phải chuyển chỗ ở và mất việc làm, tôi thấy áy náy lắm.

Tấm chi phiếu mệnh giá sáu trăm ngàn đồng, hoàn toàn dư sức để mua đứt một căn nhà mặt phố tiện nghi và đẹp đẽ. Thậm chí nếu dè sẻn hơn, thay vì mua nhà phố, có thể chọn mua một ngôi nhà vườn ở vùng ngoại ô trong lành và tậu một chiếc xe Ford mới cắt chỉ làm phương tiện đi lại.

Kim Mẫn Quỳnh tuy ít học, song hắn thừa hiểu đây là tiền bịt miệng.

- Tôi với cậu vẫn sẽ là bạn tốt đúng không? - Kim Mẫn Quỳnh cười khổ. Tấm chi phiếu trong tay hắn nặng tựa núi Thái Sơn.

- Chúng ta chưa bao giờ là quan hệ Chủ - Tớ cả. - Vệ Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Mẫn Quỳnh. - Tôi chỉ muốn bảo đảm sinh kế của bạn mình mà thôi... Đi! Chúng ta tới công ty bất động sản của anh Ba tìm mua một căn luôn đi. Rồi ghé showroom xem xe. Tôi thấy anh hợp với xe Jeep hơn là hiệu Ford hay Lexus.

- Tôi thích xe Ford hơn. Camry cũng khoái nữa.

- Muốn mua Ferrari không? Tôi tặng anh một chiếc.

- Muốn!

- Thành giao. - Vệ Minh vỗ lưng Kim Mẫn Quỳnh và cười to.

...

Vệ Minh ghé qua Hồng Hoa các hỏi thăm tin tức của Nhan Diêu Quân và gã trai giả danh Tiêu Nhượng, nhưng không một ai dám hé răng giải đáp thắc mắc của cậu. Ưng Hói là một thằng khốn nạn và cực kỳ đa nghi, trong quá khứ gã đã liên hiệp với Hạc Tiên bày mưu thủ tiêu anh ruột để lên nắm quyền ở Hắc Ưng bang; nên hễ ai có ý định khơi gợi lại kỷ niệm năm xưa, liền bị thanh trừng không thương tiếc.

- Robbie!

- Hả? - Robbie giật nảy mình. Ông ta tưởng là bản thân đã thoát nạn rồi chứ!

- Lãng tai đúng lúc quá hỷ? - Vệ Minh nói đoạn, khui chai nước suối ra uống. - Tôi không có hỏi về... người tôi muốn nhắc tới là...

Vê ̣Minh càng cố tình kéo dài giọng bao lâu, khuôn mặt Robbie càng tái xanh đến đó.

- Là Dylan và Hà Tễ.

- Xời! Tưởng gì! Chuyện nhỏ như con thỏ! - Robbie nhảy cẫng lên vì vui mừng. Đoạn mời Vệ Minh vào căn phòng karaoke số Mười hai nói chuyện.

Vệ Minh thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, rồi lệnh cho Robbie mở đèn sáng lên.

"Click."

- Cậu Út không biết đấy thôi. Chứ cái cậu Hà Tễ này nè, điên một cách đáng thương, nên mỗi bận lên cơn là lại tìm đến chỗ tôi quấy rối. Hễ gặp tình huống ấy là tôi sai sắp nhỏ ra cho nó hít một "chút" cần sa rồi nhốt nó tới khi thuốc hết tác dụng. Đặng Chấn Hưng sẽ rước nó về sau khi xong chuyện. Tôi không ngờ Dylan lại đùa dai đến vậy, còn trộn thêm một "tí" thuốc kích dục...

- Có thể là bởi anh ta muốn ông chú ý đến mình. Yêu thầm đấy. - Vệ Minh chống cằm nói đùa.

- Thôi! Cậu Út đừng khủng bố tinh thần tôi nữa. - Robbie rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy. - Con chằn nhà tôi mà nghe thấy chắc nó tùng xẻo tôi mất.

- Cỡ tuổi của ông mà bác nhà còn "mần thịt" được thì thật là tài!

- Sau này cậu có vợ mới thì cũng giống hệt tôi thôi! - Robbie đổ quạu. Dù gì thời trẻ ông cũng cỡ Phan An chứ bộ.

Vệ Minh trở về nhà vào lúc nửa đêm, mỗi bận trò chuyện với Robbie là cậu giải tỏa được cả mớ căng thẳng và buồn bực, đáng tiếc thời thế đã đẩy ông ta vào con đường nghiệt ngã này mà không phải là con đường diễn xuất. Bây giờ cơ thể mới bắt đầu thấm mệt, ước muốn hiện thời của cậu hiện thời là nằm phục trên chiếc giường êm ái đánh một giấc. Nhưng phải tắm rửa và bỏ bụng cái đã.

- Dì Tư, cảm phiền dì nấu cho con một tô miến gà, khoảng một tiếng nữa con sẽ xuống ăn.

- Dạ, dạ, tôi đi làm liền đây. À mà thưa cậu Út, cậu có muốn uống thứ chi không? Để tôi mần luôn một thể.

- Dạ, con muốn dùng smoothie táo và chuối. - Vệ Minh nhìn dì Tư cười buồn, đoạn từ tốn dặn dò. - Mà dì ơi, xin dì đừng "Dạ", "Thưa" với con, con thấy không được... ổn cho lắm. Ở đâu không biết, nhưng trong cái nhà này thì không có chuyện xưng hô theo kiểu cách phong kiến đâu. Cứ xưng "Dì", gọi "Con" là được rồi.

Dì Tư thở ra một hơi, rồi cố mỉm miệng cười, và nói:

- Ừm, dì hiểu rồi, cảm ơn con.

Vệ Minh đã ở trong bệnh viện suốt mấy tháng nay, giờ được trở về căn phòng riêng tư, ấm cúng của mình thì mừng lắm. Dẫu bệnh viện ấy là của tập đoàn Vạn Phát đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng làm mất đi cái sự u uẩn và không khí lạnh lẽo vốn có.

Boo mỡ đã ngủ say. Tiếng ngáy nho nhỏ khẽ khàng vang lên trong căn phòng bày trí sang trọng. Hôm bữa Vệ Khương có thuật lại lời đề nghị được làm người cha thứ hai của An Kỳ, Vệ Minh thoáng thấy thái độ đăm chiêu và giọng nói có phần không muốn của bé con, liền hiểu bé con vẫn chưa thể chấp nhận việc này. Trong mắt của bé con, baba chỉ có một, không thể có hai người được...

Tô miến gà có thêm mấy thanh chả cua ngon tuyệt, làm cho nước lèo càng thêm đậm vị. Vệ Minh vừa xì xụp ăn miến, vừa mở Laptop soạn văn bản chuẩn bị cho kỳ tổng kết cuối năm; Vệ Úy dặn cậu phải chuẩn bị trước một tháng để kịp xử lý dữ liệu nếu không may xảy ra sự cố. Bên phía Vệ Thanh vẫn chưa nghe động tĩnh gì đáng lo ngại, cho nên rất có thể cuối năm nay anh Hai và chị Ba của cậu sẽ về nước.

oOo

Vệ Minh đổi nhạc chuông sang bài "Mong manh cuộc tình" do Ngọc Lan trình bày. Hôm nay là một ngày cuối tháng Mười đẹp trời, nắng thu dìu dịu phủ xuống nhân gian, gió heo may se sẽ cuốn những chiếc lá vàng rũ lên không trung. Cậu đã nhận được quà của An Kỳ vào năm ngày trước, là một bộ mặt nạ dưỡng da chiết xuất từ cây nha đam, ba ký mứt quả và hai hũ nước cốt dâu tằm. Anh tỏ ra không vui khi nghe cậu nói mình đã xuất viện trước thời hạn, nhưng cũng không cằn nhằn lâu, chỉ nói dăm ba câu rồi lảng sang chuyện khác.

"Khi người yêu còn đang ngủ say trong vòng tay

Khi bình minh vừa soi tình yêu nơi chốn này

Em càng nghe thời gian vượt qua trôi thật nhanh

Từ giấc mơ mỏng manh

Ta gặp nhau tình yêu đầu tiên em vừa trao

Trao về anh, người mà em yêu thương suốt đời

Xin tình yêu bình yên bên nhau người ơi

Và mãi không rời xa..."

Mới vừa cài xong nhạc chuông thì đã có người "mở hàng". Là Vệ Lô Địch gọi đến, anh hiện đang ở nhà của trai già họ Phương, còn mấy hôm nữa thì phải quay trở về thành phố Diệp Trầm buồn tẻ rồi.

- Anh Ba đang buồn mà bé Minh còn cài bài này nữa hả? Muốn giết anh sao bé Minh?

- Tôi xin anh đừng có gọi tôi là "bé" nữa. - Vệ Minh cười khổ nài nỉ. Đoạn cúi xuống hút một ngụm sinh tố bơ và sầu riêng.

- Ha ha ha... Sợ cha Kỳ ghen à? Nhưng mà ghen thì làm được con mẹ gì? Nhanh nhất cũng nửa năm vết thương nơi bụng em mới tương đối không đi "kiếm chuyện".

- Tiếp tục gọi "Bé" đi, rồi xem thằng già của anh có nổi điên không nhé? - Vệ Minh nhếch miệng nói.

- Muốn ăn cơm không? Ăn thì lại đây phụ tôi một tay. - Phương Vũ vừa bửa củi, vừa gắt giọng nhắc nhở. Chú tính làm món lẩu đuôi, gân bò nấu với khoai môn, củ sen và một số loại rau củ khác; hột vịt lộn phải chạy tuốt xuống phố núi mới mua được, trên này bà con không có ăn món đó. Trưa nay Tần Hối sẽ ghé qua nhà ăn cùng hai người.

- Nghe rồi! - Vệ Lô Địch càu nhàu. Đoạn mím môi tắt máy, rồi vội vàng chạy đến chỗ trai già.

Ở đầu dây bên kia, Vệ Minh che miệng cười trộm. Rốt cuộc cũng có người trị được anh Ba.

oOo

Sắp nhỏ hớn hở theo chân chú Trác vào rạp xem "Kung Fu Panda 3". Tuy có hơi lo lắng vì baba không vào xem cùng, song Vệ Khương rất nhanh xốc lại tinh thần mà cùng các bạn xem phim hoạt hình một cách vô cùng vui vẻ.

Vệ Minh ngậm trên môi điếu thuốc lá, tay trái xách theo chiếc cặp táp, cây côn giắt ở bên hông phải. Đôi găng tay giả da đen bóng và lớp áo chống đạn đã được trang bị cẩn thận. Nơi cậu đang đứng là rạp chiếu phim ở đường Hồ Biểu Chánh, hiện đã bị giới chức cảnh sát địa phương phong tỏa vì nghi bên trong có chứa vật liệu nổ nguy hiểm.

- Lại phiền đến anh rồi, A Lãng.

- Tôi vì nó mà bị hủy dung một lần. - Dương Lãng ngồi xổm xuống kiểm tra lại hộp đồ nghề của mình. - Sinh nghề tử nghiệp... À mà nè, nay cậu Minh cũng cột tóc giống tôi nha.

- Không dư thời gian để mà đi cắt tóc, nên mới... - Tháng nào Vệ Minh cũng đều đặn đi wax lông, cắt tóc và tẩy da chết, ai bảo cậu đồng bóng hay nữ tính cũng kệ, chứ việc để mặc cơ thể lắm lông và nặng mùi là hai trong những thứ cậu đại kỵ nhất trên đời này. Bởi thế nên An Kỳ ngày nào cũng bị tra hỏi vụ có đi gội đầu cho mình và sắp nhỏ chưa, ban đêm có lén trốn đánh răng không, mỗi ngày uống nước có đủ tám ly không... Hỏi riết anh phát cáu, liền đè cậu ra mà hôn tới tấp.

Dương Lãng xoay xoay cái cờ-lê, mắt không nhìn về phía Vệ Minh nhưng lời ngay miệng thì có:

- Để như thế đẹp hơn.

Quả bom được cài dưới một trong số những cái ghế ở hàng chót trong rạp chiếu phim điện ảnh Hollywood, nghe đâu con gái thứ trưởng bộ Tư pháp hẹn hò với bạn trai minh tinh tại đây. Chắc giờ hai người đã bị bắt làm con tin luôn rồi.

Đám cận vệ bị làn thuốc mê từ trên trần xả xuống làm hôn mê bất tỉnh, hiện tất cả đang nằm rũ rượi trên sàn nhà, chẳng hề hay biết rằng tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Dương Lãng thong dong cầm máy phát hiện chất nổ bước vào rạp chiếu phim lặng ngắt. Theo sau lưng hắn là Vệ Minh cùng bốn binh chủng trong Lực lượng Đặc biệt.

- Chà, cắt nhầm thì sẽ bị hít khói gây mê như bọn kia. - Một cậu trai binh chủng tếu táo nói. - Nhầm nữa thì phi thăng đắc đạo luôn.

- Anh lên tới Trúc Cơ chưa mà tự tin thế? - Dương Lãng bật cười chọc. Đám Pháo binh, Lực lượng Đặc biệt và binh chủng Hóa học luôn phải đương đâu với những thứ hóa chất độc hại và vật liệu nổ nguy hiểm, nên thường hay pha trò với nhau trước khi bắt tay vào nhiệm vụ nhằm giảm bớt căng thẳng.

- Tới Độ Kiếp rồi cha. - Cậu trai vỗ vai Dương Lãng.

- Còn bốn mươi tám phút nữa. - Ông chú binh chủng đeo mắt kính đăm chiêu báo. Đôi tay chú lần trên mớ dây điện xanh xanh đỏ đỏ; những sợi dây ấy như thể có gai, chạm tới đâu thì đầu ngón tay của chú tê buốt đến đấy.

Vệ Minh trở ra ngoài dập điếu thuốc, rồi trở vào với cái thang đôi bằng sắt.

- Tôi nhẹ cân, leo lên kiểm tra sẽ thuận tiện hơn các anh.

Vừa dứt lời, Vệ Minh liền thoăn thoắt leo lên chiếc thang sắt, động tác nhanh đến mức cả năm người kia ngăn không kịp. Không phải vì họ sợ cậu trai này sẽ cản trở công việc của mình, mà vì vết thương nơi bụng của cậu ấy hãy còn chưa lành, không cẩn thận sẽ bị "bục" ra mất.

- Các anh có còn nhớ tới con rô-bốt hôm ở bệnh viện nhân dân Diệp Trầm không?

- Mang máng! Sao thế? - Gã thanh niên to con nhất trong đám binh chủng trầm giọng hỏi.

- Camera ghi lại nó không nằm ở đó sẵn từ trước, mà chỉ khi chồng tôi và sắp nhỏ đi ngang qua mới được thả xuống và mắc ở đấy. Ý của tôi là, có người...

- Còn ba mươi bốn phút nữa. - Chú già lạnh nhạt thông báo.

Dương Lãng cau mày, rồi hít vào thở ra mấy lượt, đoạn siết tay thành hình nắm đấm, và bước những bước đầy nặng nề đến bên cái ghế tử thần.

- Dây này. - Mối dây này kết nối với đường dây báo cháy trên trần bằng một con chip điện tử, bo mạch chính của nó nằm ẩn sau một trong những cái chuông báo cháy. Sợi đỏ kế bên và sợi vàng nằm chồng lên sợi đỏ không biết chúng sẽ cho ra đáp án gì trong bài toán phức tạp này.

Máy dò tìm kim loại trên tay Vệ Minh bỗng chốc hú ầm ĩ.

- Ở đâu? - Chú già phóng lên thang sắt.

Dương Lãng đỡ Vệ Minh xuống, rồi xách hộp đồ nghề phóng lên.

- Chỗ này để tôi. - Chú già khoát tay đuổi Dương Lãng.

Còn hai mươi lăm phút nữa.

Chỉ còn hai mươi lăm phút nữa thôi.

Cậu trai có khuôn mặt búng sữa thay Dương Lãng hỗ trợ cho chú già.

Vệ Minh và gã binh chủng to con giúp nhau khiêng đám cận vệ ra ngoài trong lúc hai nhóm kia làm nhiệm vụ. Tổng cộng có tám người, mỗi người nặng không dưới tám mươi ký, khiêng xong người cuối cùng ra ngoài thì Vệ Minh cũng gục xuống nôn ọe vì cơn đau nơi vết thương tái phát.

- Cậu cũng mau rời khỏi đây đi. - Gã binh chủng lo lắng đề nghị.

- Chưa được... Chưa phải lúc... - Vệ Minh ôm bụng. Khuôn mặt trắng bợt vì lâu ngày không ra nắng chuyển sang sắc tái nhợt.

- Rốt cuộc thì cậu đang tìm cái gì? Thề có Chúa, tôi sẽ không giao nộp thứ ấy cho người khác đâu, hãy miêu tả đi, rồi tôi sẽ tìm giúp cho.

Còn mười sáu phút nữa.

Đằng này hai nhóm Dương Lãng và Thi Dao đang khẩn trương tìm cách phá bom. Mồ hôi mồ kê nhễu nhại trên khắp các khuôn mặt nửa đời sương gió.

"Tèn... Ten... Ten..."

Bản nhạc "4 minutes" do bộ ba nghệ sĩ Madonna, Timbaland và Justin Timberlake hốt nhiên vang lên từ một chiếc loa gắn trên tường.

"Tôi đang dẫn đầu

Và chúng ta chỉ còn lại có bốn phút..."

- Chỉ còn bốn phút nữa thôi mấy đứa ơi!!! - Thi Dao gào lên.

Gã binh chủng to con lao băng băng đến vi ̣trí loa tường đang phát bài "4 minutes", rồi bắt đầu công cuộc gỡ bom. Đôi tay hắn như thể được nhuộm đắm trong lớp bột tiên, nó hoạt động nhanh đến mức không tưởng, chẳng mấy chốc mà các bộ phận của chiếc loa bị tháo tung. Song tiếng nhạc vẫn không ngừng ngân nga:

"Chúng ta chỉ còn bốn phút để cứu lấy thế giới

Thời gian đang vẫy gọi

Chúng ta chỉ còn bốn phút để cứu lấy thế giới..."

"Đùng!"

Từ bục sân khấu bỗng chốc phát ra tiếng nổ rất lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh ra bởi hệ thống dây điện bị chập. Cầu dao tự động ngắt điện khi gặp sự cố nên bóng tối lập tức nhấn chìm không gian rạp chiếu phim rộng lớn. Nhất thời cả bọn ngừng ngay công việc đang làm dở, đưa mắt nhìn nhau hội ý ngầm.

Chiếc đèn chụp đeo ở trước trán đám binh chủng và Dương Lãng phát ra ánh sáng trắng xóa như đèn pha xe hơi.

Vệ Minh xách bình chữa cháy vào dập tắt đám lửa. Gã binh chủng to con vẫn tiếp tục giải quyết cái loa phát ra tiếng nhạc ban nãy. Còn hai nhóm kia thì quay sang thảo luận với nhau.

Còn chín phút nữa.

- Cắt dây vàng!! Lẹ lên. - Gã binh chủng to con đã hiểu ra được nguyên lý vận hành của hệ bom đôi. Đầu dây vàng không phải kết nối với hệ thống báo cháy trên trần mà là hệ thống điều hòa không khí, nơi ấy mới là nơi gắn quả bom thật. Kẻ khủng bố cố tình lắp thiết bị nhiễu sóng dàn trải khắp căn rạp nên máy dò tìm vật liệu nổ mới kêu loạn xạ đến thế.

- Không phải! - Cậu trai mặt búng ra sữa quát, sau một hồi kiểm tra lại đầu dây mối nhợ của hộp điện.

Vê ̣Minh sực hiểu ra, bèn mở máy tra Google về số phút của bài "4 minutes". Chính xác là 4:06 giây.

- Đông tứ trạch! Số Bốn, cung Chấn, hướng chính Đông. Máy điều hòa nằm trên hàng ghế cuối cùng của rạp chiếu phim. - Vệ Minh dùng hết sức bình sinh thét lên cho cả bọn nghe rõ.

Chú già và cậu chiến sỹ trẻ tuổi nghe thế, liền tức tốc vác thang chạy tới kiểm tra.

Quả nhiên nơi đấy có một quả bom, nhưng cách tính giờ hoàn toàn khác với những "quả bom" kia. Họ còn "dư" thêm mười phút nữa.

- Số Không, cung Khôn, hướng Tây-Nam, tượng trưng cho "Sự tiếp thu", cái loa nằm ở hướng đấy. Nó chịu ảnh hưởng bởi số Sáu, cung Khảm, hướng chính Bắc, tượng trưng cho "Sự nguy hiểm", hệ thống báo cháy chính nằm ở hướng đấy. Dây cần cắt là màu xanh da trời hoặc nước biển.

- Tôi hiểu rồi! - Thi Dao gật đầu thật mạnh.

"Đùng!"

Công việc tháo bom bây giờ mới chính thức bắt đầu. Dương Lãng và Thi Dao gỡ những cọng dây điện rối tinh rối mù, rồi khéo léo cắt sao cho không phạm vào sợi dây màu xanh da trời hoặc nước biển.

- ĐM! Không có sợi dây nào có màu giống như vậy hết!

- Ngũ hành nạp âm của Thủy là trắng, đen, xanh da trời, xanh nước biển và... - Vệ Minh nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập, ắt hẳn là đội lính cứu hỏa đã mặc kê ̣lệnh cấm mà xông thẳng vào đây chữa cháy.

"Phựt."

Dương Lãng cắt phựt sợi dây màu đen trong quả bom.

"Đùng!"

Hàng loạt dãy ghế ở nơi cả nhóm đang đứng bỗng chốc bị hất tung lên trần nhà, rồi rơi xuống và đập vào người họ đau điếng.

- Quả bom... Quả bom... - Thi Dao lắp bắp chỉ tay về cái hộp điện đen xì lắp cố định vào chiếc máy điều hòa không khí.

Nó đứng lại rồi!

Thi Dao ôm ngực, rồi thở hồng hộc một cách đầy vất vả như vừa trải qua một chặng bơi vượt Đại Tây dương.

- Chú... chú không sao chứ? - Dương Lãng cúi xuống hỏi thăm Thi Dao, rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên gỡ quả bom bị vô hiệu hóa ra khỏi chiếc máy điều hòa. Cây bút thử điện trong tay hắn không phát sáng, chứng tỏ rằng nguy hiểm đã qua. Bộ sạc của quả bom đã ngừng hoạt động vĩnh viễn, kíp nổ nằm im lìm sau mớ dây dẫn, các bo mạch đang được hắn tháo thành từng mảnh nhỏ. Đằng kia cũng không có dấu hiệu gì đáng lo ngại, ngoại trừ đám lửa đang ngày một lớn dần hơn. Hai người binh chủng đứng ở góc Tây-Nam và chính Bắc dùng thủ ngữ ra dấu với anh ta rằng, "Tất cả đã ổn thỏa".

- Chưa chết. - Làm cái nghề này dễ chừng chết vì nhồi máu cơ tim và tăng xông nhiều hơn gỡ bom thất bại lắm. Kinh qua hai mươi mốt năm tuổi nghề đã nói cho Thi Dao biết điều đó.

"Đùng!"

- Đội cứu hỏa Diệp Trầm chi nhánh đồn số 74 đã có mặt. - Viên đội trưởng trẻ măng bây giờ mới lên tiếng thông báo về sự có mặt của đội.

Trên bục đã cài sẵn bom xăng, nên lửa thuận thế cháy lan xuống hàng ghế đầu, dần dần mon men đến chỗ Vệ Minh - Bình cứu hỏa trên tay cậu đã rỗng không.

Các binh chủng trong Lực lượng Đặc biệt bước ra ngoài lấy bình chữa cháy và đẩy xe cát vào dập tắt đám lửa. Riêng Vệ Minh thì bị buộc phải rời khỏi đây trước khi bệnh tình chuyển biến xấu, nên cậu đành miễn cưỡng thoát thân một mình, mặc dù trong lòng khổ sở vô ngần.

Đi được nửa đường thì cơn đau đột nhiên tái phát, khiến Vệ Minh đau đến mức ôm bụng ngã xuống đất. Cả cơ thể cậu run rẩy như thể con tôm còn sống bị trụng nước sôi. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Và sắc mặt lẫn màu môi càng lúc càng tím tái.

- Vết thương của cậu chảy máu kìa! - Một người đàn ông trong đội cứu hộ hốt hoảng la lên. Anh ta thầm cảm ơn Trời Phật vì mình đã tới đây kịp lúc, nếu chậm chân xíu nữa chắc cả đời sống trong nỗi ân hận mất. Đoạn ngoáy đầu lại hô to. - Lại đây! Lại đây! Có người cần chúng ta giúp đỡ. Tôi nói rồi mà không ai chịu nghe. Trong đây rõ ràng là còn có người bị mắc kẹt mà.

oOo

Vệ Minh tỉnh lại vào rạng sáng hôm sau, bàn tay phải cắm ống dẫn của bình nước biển và bình truyền dịch, vùng bụng dưới đau âm ỉ, mùi cồn y tế xộc vào mũi cậu.

Hộp súp cua nấu với hải sâm, gà xé và bào ngư thơm nức mũi. Vệ Úy lệnh cho đầu bếp chưng thêm một bộ óc heo mềm ngọt.

- Có cần tôi lập đền thờ cho cậu không? - Vệ Úy ngồi vắt tréo chân, trên tay ông cầm tờ Nhật báo Nhân dân số hôm nay. Tuy đã bi ̣lớp giấy báo che đi khuôn mặt, nhưng Vệ Minh thừa biết cha mình đang cố dằn xuống cơn thịnh nộ. Mỗi lần như thế, ông thường hay nói chuyện theo kiểu không hở răng càng nhiều càng tốt.

Cổ Tường Quang trút hộp súp cua vào một cái thố thủy tinh cách nhiệt đã để sẵn óc heo chưng, đoạn đưa cái muỗng sứ cho Vệ Minh. Rồi đi pha trà hạ hỏa cho Vệ Úy.

Dường như cơn đói đã khiến món súp cua "tả pí lù" này trở nên rất ngon miệng, chẳng mấy chốc mà Vệ Minh đã ăn hết sạch.

- Còn đói không? - Cổ Tường Quang đưa ly nước ấm cùng cử thuốc cho Vệ Minh uống.

- Dạ còn.

- Anh Tư, em xin phép ra ngoài mua đồ ăn cho cháu Minh. - Cổ Tường Quang cúi đầu nói khẽ vào tai Vệ Úy.

- Đi đi. - Vệ Úy khoát khoát tay.

"Cạch."

"Roạt."

- Vết thương nơi não bộ của cậu bị tái phát lại sao? - Vệ Úy ném tờ báo xuống sàn nhà. Dưới sức gió của cây quạt trần, những trang báo bay tán loạn khắp phòng.

Vệ Minh hiểu câu hỏi của Vệ Úy mang hàm ý gì, nhưng cậu vẫn quyết định chọn sự im lặng.

- Thế thì vì nguyên nhân nào mà cậu lại hành động ngu xuẩn đến thế? Xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá rồi mộng mơ làm siêu anh hùng à?

- Con có thể giải thích cho hành động của mình không? - Vệ Minh nhìn cha cậu đầy cương nghị.

Vệ Úy nhấp một ngụm trà Shan Tuyết, ánh mắt của ông không hướng về đứa con trai hiện đang được cộng đồng mạng xưng tụng là "Người hùng", những ngón tay của ông khẽ lướt trên cánh môi vòng cung hồng nhuận.

- Cậu nên nhớ kỹ một điều, "Không ai khóc thương cho anh hùng đâu". Nếu như chẳng may cậu tử nạn, chúng còn cười vào mặt và chửi cậu ngu nữa kìa.

- Còn không cố ý làm anh hùng, thưa cha.

- Cậu đang định điều tra Dương Lãng nên quyết định dấn thân vào hang cọp sao? Điên! Không-bao-giờ được để lộ cái đuôi của mình ra cho kẻ địch thấy, hãy như con cá sấu, ngụy trang trong đầm lầy, không một ai lường được, hành tung của nó hết.

- Cái này thì con hoàn toàn cố ý...

- Giả điên không đúng cách. Chỉ tổ rước nhục thôi. - Vệ Úy gằn giọng. Năm xưa Phó Tu Kiệt phải gánh cái chết tan xương nát thịt vì cái tội khôn quá, khiến cho giới tình báo e dè mà phải ra quyết định thủ tiêu anh ta luôn. - Đừng bao giờ tin rằng chính phủ sẽ bảo trợ cậu trong tình huống xấu nhất.

...

Cổ Tường Quang rảo bước đến quầy bán bánh Hot Dog nằm bên kia đường. Hồi Vệ Thanh còn bé, bác thường hay dẫn hắn đi mua bánh Hot Dog và uống trà sữa bạc hà. Tuy rằng tình cảm giữa hai bác cháu ngày một xa cách vì dè chừng nhau, nhưng sở thích của hắn thì bác vẫn không thể nào quên được.

- Ông Cổ! - Một cậu thanh niên đeo mắt kính hớt hải chạy đến chỗ ông.

- Cậu là? - Cổ Tường Quang nheo mắt nhìn cậu ta đầy ngờ vực.

- Là bạn học cũ của cậu Minh... - Cậu thanh niên chỉnh kính mắt. Rồi nói một lèo. - Ông Cổ có thể gửi cái này đến cậu ấy được không? Chỉ là, một chút quà mọn thôi...

Viên Thùy nhờ Cổ Tường Quang tặng quà cảm ơn Vệ Minh vì cậu đã cứu mạng anh. Đây chỉ là tổ yến hạng khá, không phải hàng cao cấp, nhưng với mức lương còm cõi của mình, anh không thể nào bỏ ra nhiều hơn nữa.

Viên Thùy mua vài cái bánh Hot Dog, rồi chạy thục mạng ra ga tàu điện ngầm. Anh suýt nữa đã quên khuấy cuộc hẹn với gã trai ấy.

oOo

Con đường Chúa Tiên Nguyễn Hoàng là một trong những điểm tập trung các cơ quan chính trị đầu não của cả nước, bao gồm chín đại sứ quán của các nước, con số ấy tượng trưng cho các đời chúa Nguyễn tại vị. Nơi đây có một bức tường điêu khắc khổng lồ chép về sử sách nước Nam từ thuở vua Hùng khai quốc cho đến những năm cận đại, một doanh nhân kính tặng lư hương bằng đồng đúc nguyên chất để bà con tiện bề thắp hương dâng cúng anh linh non nước Đại Việt. Và ngoài ra chính phủ còn xây dựng thêm một vườn Quốc gia độc đáo và xanh mát, và miễn phí tất cả các dịch vụ, nhằm khuyến khích bà con tập luyện thể thao và tìm hiểu thêm về hệ sinh thái xung quanh mình.

Dinh Đại Việt chìm trong bầu không khí vô cùng ảm đạm và tăm tối. Hết thảy đều đã lường trước tình huống xấu nhất cho Hác Đăng Khánh và phe cánh của người đàn ông đáng thương này...

Hác Đăng Khánh nắm cổ áo Cấp Trên, đoạn gào lên đầy tuyệt vọng:

- Tại sao, tại sao lại có đánh bom ở đây hả? Không phải anh đã cam kết sẽ giúp tôi bảo đảm an ninh của Đại Việt trong suốt nhiệm kỳ sao? Tại sao lại lừa dối tôi hả? Các người "đi đêm" với nhau tự bao giờ...

Cấp Trên rít một hơi xì-gà thật dài, rồi thản nhiên phả vào mặt Hác Đăng Khánh, khiến chú che mặt ho sặc sụa.

- Anh cũng biết trong nội các hiện đang muốn đảo chánh mà...

- Ý anh muốn nói là...

- Tôi cần gặp Stephanie Lư, xem coi thái độ của cô ta ra sao rồi mới có thể nói cho anh nghe bước tiếp theo được. Mateo* Nhã là thủ tướng kiêm cố vấn riêng của cô ta phải không?

- Bọn họ là một cặp bài trùng. - Hác Đăng Khánh cười nhạt. Chú bây giờ có khác chi Lý Quảng, dẫu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa được nỗi oan khuất thấu trời xanh này. Trong mắt nhân dân, chú hiện thời đã bị gán cho cái xú danh phản quốc.

Tiếng chuông điện thoại bàn bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hác Đăng Khánh.

oOo

Nhạc chuông mà Tăng Viên Bách chọn là nhạc phẩm "Hoa biển" do bác Nhật Trường trình bày. Ông tâm đắc nhất hai câu:

"Vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý, lắc lư con tàu đi

Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng dáng hoa kia mịt mùng..."

- Lâu lắm rồi mới gặp anh đấy, huynh đệ chi binh.

An Đình Luận ôm chầm lấy người bạn thân tưởng đâu đã chết mất xác trong trận hải chiến năm ấy. Đám lính theo chân Tăng Viên Bách đã nằm lại dưới lòng biển Đông non hơn phân nửa, số trở về lớp thì tàn tật, lớp bị sang chấn tâm lý hậu chiến tranh; họ đều là những chiến sỹ vô danh của Tổ quốc.

Tăng Viên Bách cười khà khà, rồi lê cái chân nguyên vẹn còn lại đến chỗ sô-pha. Hai con trai của ông đều nối nghiệp cha, trở thành hai gã Hải quân trấn giữ đảo Song Tử.

- Nghe đồn sắp có đảo chánh?

- Tôi không biết cậu Hác định giở trò gì nữa... - An Đình Luận chán chường bày tỏ.

- Đừng như Văn Thiên Tường, bán mạng vì triều Tống mạt.

- Nhân sinh tự cổ thùy vô tử/ Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Tôi thích câu nói ấy, đầy khí khái của một đấng nam nhi chi chí. Thôi, hai đứa mình đi ăn cơm tấm. Cái hồi tổng thống Miêu Ngạc Lệ còn tại vị, tôi và anh thường ghé quán cơm tấm nằm sau trường thiếu sinh quân Phùng Khắc Khoan, bây giờ là chắt gái của bà ấy và chồng cổ đứng bán.

- Cái hồi đó...

- Hồi đó thế nào thì mặc hồi đó. Đi thôi!

An Tần là người chở hai ông tướng thất thập cổ lai hy đi ăn khuya. Gã cảm thấy hơi áp lực khi nói chuyện với Tăng Viên Bách, có thể là do ông là một đề đốc chỉ huy muôn vạn quân lính.

Cả quán cơm bỗng chốc nhốn nháo. Cùng lúc hai vị nắm giữ quyền lực chỉ sau mỗi tổng thống Hác Đăng Khánh xuất hiện trong quán cơm bình dân ven đường, đã khiến thực khách nửa bất ngờ, nửa hân hoan vì được vinh hạnh đón tiếp hai rường cột của Tổ quốc.

Hai ông xin phép được vào trong nhà thắp nhang cho bà Chín, người đã đơm thêm cơm và gắp cho mấy đứa nhỏ nhiều hơn phần ăn bình thường mà chỉ lấy phân nửa giá tiền. Có người chửi bà ngu, họ nói rằng nhỡ đâu mấy người lớn biết nên sai sắp nhỏ đi mua để bớt tiền thì sao, bà cười hiền lành và trả lời bằng chất giọng tỉnh queo, "Trời, chết có mang theo được đồng xu cắc bạc nào đâu mà lo hão thế mấy ông? Mà nè, tui nói cho mấy ông nghe, họ gạt mình một thì Trời lấy lại của họ mười. Luật Nhân-Quả chẳng bao giờ trật lất hết. Nó chỉ tới sớm hay là muộn thôi. Nó đổ lên đầu mình hay là đầu con cháu mà thôi..."

Chồng của chắt gái bà Chín mau mắn dọn bàn mời hai thượng khách an tọa. Rồi lanh lẹ ghi thực đơn. Anh ta âm thầm gắp đồ ăn và đơm cơm tấm gấp đôi suất bình thường cho hai người, ngay cả món canh cũng nhiều hơn bội phần.

Mấy tay phóng viên nhanh chóng có mặt tại quán cơm. Những loạt ánh chớp lóe lên liên tục như thể pháo bông rợp trời phút Giao Thừa. Buổi giao lưu ấm cúng bắt đầu.

Một cụ ông bạo gan bước tới hỏi hai người sao không mang theo cận vệ.

Tăng Viên Bách gãi cằm, đoạn hào hùng tuyên bố:

- Các vị nghĩ xem. Ức Trai Nguyễn Trãi mất đi thì có Văn Đạt Nguyễn Bỉnh Khiêm thay thế, Văn Đạt Nguyễn Bỉnh Khiêm chầu Trời thì có Mẫn Hiên Cao Bá Quát tiếp nối, Mẫn Hiên Cao Bá Quát trăm tuổi thì có Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký kế tục. Non nước ta chưa từng thua kém bất cứ Quốc gia nào trên thế giới về khoản nhân tài, đời nào cũng có đầy rẫy những bậc anh hùng kiệt xuất và anh thư trinh liệt. Nếu tôi bị ám sát, Tổ quốc này vẫn còn hàng vạn người tài giỏi hơn tôi lên nắm quyền. Thế thì hà cớ gì phải thuê mướn vệ sĩ, trong khi món tiền ấy đáng lẽ ra nên dành để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đồng bào và Tổ quốc. Bà con thấy có đúng không?

Một loạt pháo tay vang lên giòn giã như pháo nổ đêm Xuân. Trong số đó có cả An Đình Luận.

Một bữa cơm no bụng và tràn ngập nụ cười êm đềm trôi qua. Cũng có những giây phút lắng đọng khi Tăng Viên Bách thuật lại các mẩu chuyện nho nhỏ trong quân khu và cuộc đời mình. Và có người đã bật khóc khi nghe ông liệt kê tên của những chiến sỹ hy sinh năm xưa, với mong mỏi rằng xin bà con làm ơn đừng quên lãng họ.

An Đình Luận vác đàn guitar ra ngoài chòi mát trong vườn nhà Tăng Viên Bách để trổ tài đờn ca tài tử mà từ lâu không đụng đến. Cây guitar này vốn dĩ là một cặp, một cái cho ông và một cái cho Phương Hạo Nhiên, hai người được một người chế tác nhạc cụ thân tặng để bày tỏ lòng biết ơn vì đã đến đây tiếp tế và cứu trợ bà con trong nạn đói. Đôi lúc ông tự hỏi, không biết Phương Bạo Vũ có còn giữ nó hay không; thiếu tướng Phương lúc còn sinh thời mỗi khi rỗi rãi, lại ngồi dưới bóng râm của cây sala, ngân nga khúc quân hành hoặc những bản tình ca bất hủ. Nhạc phẩm mà Phương Hạo Nhiên yêu thích nhất là "Kỷ vật cho em" do Nhật Trường trình diễn, thật không ngờ rằng nó lại vận đúng vào cuộc đời anh ta...

Bác Duy Khánh thuộc dòng dõi Quận công Nguyễn Văn Tường thời triều Nguyễn. Các nhạc phẩm của bác luôn rặt phương ngữ xứ màu tím mộng mơ, bởi lẽ bác luôn đau đáu một nỗi niềm thương nhớ đất Thần Kinh. Điều ấy thể hiện qua những câu hát trong một nhạc phẩm rất nổi tiếng do đích thân bác sáng tác:

"Non nước Thần Kinh quê hương đất lành

Cả trái tim non nước của mình

Cả linh hồn của dân hùng anh..."*

An Đình Luận ôm đàn guitar, rồi cất giọng ngân nga ca khúc "Nhớ người thương binh", một trong những nhạc phẩm do bác Duy Khánh trình diễn rất thành công:

"Chàng về, chàng về nay đã cụt tay

Máu chàng đã nhuốm trên thây quân thù

U ù...

Từ ngày chinh chiến mùa thu

Từ ngày chinh chiến mùa thu..."

- Hát bài "Nó và Tôi" của Giang Tử đi. - Tăng Viên Bách vừa tưới giò lan - Món quà mà Mộ Duyệt Chiêu tặng ông nhân dịp sinh nhật ông tròn hai mươi lăm tuổi - vừa yêu cầu "ca lẻ" An Đình Luận đổi bài mới theo ý mình.

"Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến

Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về

Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ

Thấy thương nhau nhiều quá..."

Hát tới đây thì cả hai vị lão tướng ngưng bặt. Một đỗi lâu sau Tăng Viên Bách mới nghẹn ngào hát:

"Bạn tôi thân mến, đã liệt oanh ngã xuống, khắp đơn vị tiếc thương..."

Tăng Viên Bách bỗng bật khóc nức nở. Nước mắt của một người thương phế binh nặng tình với núi sông như cảm động lòng Trời. Bầu trời vằng vặc sao xa bỗng chốc phủ kín mây mù, rồi một cơn mưa lớn bất thình lình trút xuống.

- Năm sau tôi từ chức. - An Đình Luận đột nhiên trầm giọng thông báo. Giọng ông hòa lẫn vào tiếng mưa đêm.

- Anh xuống rồi lấy gì để bảo vệ thế nước? - Tăng Viên Bách nhỏm dậy phản đối. - Tôi trấn ở địa đầu đất nước, anh và A Siêu trấn giữa lòng nước, còn thằng Phong thì trấn ở điểm cuối đất nước.

- Như anh vừa nói lúc ban nãy, thiếu gì người có tư tưởng khoáng đạt và tài năng vượt trội hơn tôi, năm nay tôi đã sáu mươi lăm tuổi, còn anh thì bảy mươi hai, tụi mình đã qua thời rồi, đừng cố bám víu cái hư vinh trong quá khứ nữa... Năm nào cũng bắt người ta phải kể ơn qua những chiến công cũ rích, tôi thấy nhục lắm, chẳng khác nào một thằng ăn mày quá khứ...

Tăng Viên Bách nghẹn lời.

An Đình Luận hớp một ngụm bia, rồi xách đàn lên hát bài "Một mai giã từ vũ khí", nhạc phẩm này không ai thể hiện xuất sắc bằng bác Duy Khánh:

"... Rồi anh sẽ dìu em về thăm

Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn

Bạn anh đó đang say ngủ yên

Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống

Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình..."

oOo

Chú thích:

1/ Eamon có nghĩa là "Sự giàu có, thịnh vượng".

2/ Mateo có nghĩa là "Con người tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng".

3/ Nhạc phẩm "Huế xưa". Thần Kinh là danh từ chỉ cố đô Huế. Nếu các bạn muốn tìm hiểu những địa danh nổi tiếng ở Huế thì bài này cung cấp đủ hết.

Giải nghĩa về cái tên Dương Lãng:

Dương trong "Mênh mang", Lãng trong "Con sóng", dịch thoát ý là "Con sóng mông lung, vô định".

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Về lý do tại sao Triều Dương bị tâm thần, đã có gợi ý ở "Quyển Một: Thế giới hình cầu, lòng người lập phương, Hồi Một: Đường cùng mạt lộ (b)".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui