Tiên Đạo Tình


Khốn long động đã yên tĩnh vắng vẻ như thường lệ. Người hai phái chính ma cũng đều đã rời đi sau trận đại chiến . Trận chiến lần này ma giáo đã đạt được mục đích của mình khi thu phục được Ma long. Có được thần thú làm cho sức mạnh ma giáo tăng lần nhiều trở thành mối đe dọa rất lớn cho các phe phái chính đạo. Ngoài ra còn một tin tức đang được giang hồ đồn đại không kém phần nóng hổi. Đó chính là một đệ tử trẻ của chính đạo đang sở hửu ma thể trong truyền thuyết. Về nguồn gốc của ma thể không có những ghi chép rõ ràng chỉ là những lời truyền miệng nhau trong ma giáo. Theo đó ma thể chính là nguyên liệu tuyệt thế để luyện ma. Kẻ sở hữu ma thể khi luyện ma công sẽ ngày đi ngàn dặm và thành tựu về sau sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Cánh rừng về đêm vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm. Đâu đó vang lên những tiếng thú rừng đang gào rú săn mồi. Tại một góc rừng nhỏ một thân ảnh đang tựa lưng vào một gốc cây. Cơ thể vẫn còn nhịp thở của sự sống những cặp mặt hắn đã vô hồn như người chết. Khác với mọi lần, mọi chuyện sau khi nhập ma lần này hắn vẫn nhớ như in. Cả đoạn ký ức tại Kim Sơn thôn mà hắn đã quên 4 năm về trước cũng ào ạt trở về. Giờ phút này chính hắn đang tự hỏi mình là ai. Là một Nghĩa Bình mang chí lớn hành hiệp chính nghĩa? Hay một ma đầu tàn ác giết hại cả những người thân nhất của mình? Những dòng suy nghĩ mâu thuẫn cứ thế lởn vởn trong đầu hắn rồi thiếp đi trong đêm đen lúc nào không hay.
Không khí trên Tây Phong Lĩnh đang vô cùng tang thương bởi cái chết của đại đệ tử Trung Quân. Nhân số trên Tây Lĩnh vốn đã ít ỏi nay mất đi Trung Quân và thiếu đi Nghĩa bình càng trở nên hưu quanh. Trời đã canh ba lúc này chỉ còn Thanh Phong đạo nhân và vợ mình thức túc trực bên lĩnh cửu của Trung Quân. Thấy chúng đệ tử đều đã ngủ Ỷ Lan phu nhân lên tiếng:
“ Khi nào chàng tính qua chính điện. Chiều nay chưởng môn chân nhân đã cho người qua nhắn các môn phái khác đã đến đông đủ để trả hỏi chuyện của tiểu BÌnh”
“Sớm mai”
Ngừng một lát Ỷ Lan hỏi tiếp:
“ Chàng đã tính thế nào chưa?”
Thanh Phong đạo nhân chỉ im lặng thở dài. Hồi lâu mới lên tiếng:
“ Ỷ Lan có phải năm xưa ta đã sai khi giữ nó lại?”
“Không, huynh đã làm đúng. Chúng ta đã cố hết sức rồi nhưng số mệnh của thằng bé có lẽ đã được sắp sẵn không thể thay đổi được”.
“ừ có lẽ vậy”. Trả lời vợ xong Thanh Phong đạo nhân buồn bã đứng lên đi vào tĩnh đường. Thắp vài nén nhang rồi quỳ đó trước các bậc liệt tổ liệt tông tới khi trời sáng.
Sớm hôm sau tỉnh táo trở lại Nghĩa Bình quyết định phải trở về môn phái. Hắn không thể trốn tránh được. Hắn phải trở về tạ tội với sư phụ, để người xử lý. Ý đã quyết hắn lập tức lên đường . Chuẩn bị rời đi thì xung quanh đột ngột xuất hiện bốn năm bóng đen vây quanh mình. Nếu là về trước có lẽ hắn sẽ bị dọa đến kinh sợ. Nhưng giờ đây đối mặt với đám người này hắn cảm thấy thật bình thản. Kẻ áo đen đứng đối diện Nghĩa Bình là người khá quen thuộc. Giáo chủ ma giáo Trịnh Hạo Thiên. Ngoài việc là kẻ thù lớn nhất của tông phái thì có lẽ những hành động của Lam Tuyết Nga đối với người này làm Nghĩa Bình có địch ý rất lớn với y.
Sau hồi đánh giá Trịnh Hạo Thiên cũng hướng về Nghĩa BÌnh hỏi:
“ VỊ huynh đệ này không biết phải xưng hô thế nào?”
“Hoàng Liên Môn. Nghĩa BÌnh”
“Chào Bình huynh.Danh tánh của ta có lẽ huynh cũng đã biết. Lần này tới gặp trước tiên là muốn cảm ơn huynh đệ vừa rồi đã ra tay trợ giúp. Thứ hai là muốn mời huynh đệ gia nhập bổn phái. Không biết ý huynh đệ thế nào?” Vị giáo chủ ma giáo tiếp tục.
“Tại sao ta phải nhập ma giáo các ngươi?”
Trinh Hạo Thiên mỉm cười đáp lại: “ Huynh mang trong mình ma thể. Không phải là trời sinh làm người ma giáo sao.”
“Hoang đường, ta sống làm người Hoàng Liên Môn chết làm ma Hoàng Liên Môn”
Thấy đối phương rất kiên quyết hồi lâu sau Trinh Hạo Thiên quay ngươi lên tiếng:
“Được ta cũng không ép ngươi. Có điều nếu ta không sai ma thể ngươi có là do ma châu nhập vào. Nếu ngươi nhất quyết không gia nhập bổn giáo thì đừng trách ta hủy đi thân thể ngươi lấy lại ma châu.
Nghe lời đe dạo của đối phương Nghĩa Bình chỉ cười khẩy. Thầm nghĩ hôm nay chết trong tay tên ma đầu này cũng tốt. Sau này có thể chứng mình mình không phải người của ma giáo.
Sụ im lặng của Nghĩa Bình khiến TRịnh Hạo Thiên có phần tức giận đang muốn dạy dỗ y một bài học thì một làn gió nhẹ thổi đến làm y dừng lại. Liền đó một bóng người như một u linh thình lình xuất hiện. Người này Nghĩa BÌnh cũng đã gặp qua. Chính là kẻ hôm bữa đứng cạnh Quỷ Vương tại trân chiến ở khốn long động.
“Quỷ huynh cũng có hứng thú với y sao?”. Trịnh Hạo Thiên cất lời . Sự có mặt của vị Quỷ công tử làm y hơi khó hiểu.
“Đúng vậy. Muốn xin giáo chủ nhường lại hắn cho ta”. Quỷ Kiên đáp lời.
“ Người này có quan hệ trọng yếu với bổn giáo bọn ta. Không biết quỷ huynh cần hắn làm gì”
“ Ta muốn có hắn. Thế thôi.” QUỷ Kiên lạnh lùng nói.
Câu nói của Quỷ Lệ làm Trịnh Hạo Thiên nhíu mày lại. Trong mắt y bắt đầu xuất hiện sát khí. Một lão giả trong nhóm người ma giáo thấy thế tiến lại gần y nói nhỏ:
“Bẩm giáo chủ, quỷ môn lần này mới giúp chúng ta. Không nên vì chuyện này mà trở mặt. Thuộc hạ nghĩ tạm giao lại người này cho họ. Chuyện lấy ma châu về sau chúng ta có thể thương lượng với quỷ vương sau cũng được”
“Cứ theo ý á phụ đi” Trịnh Hạo Thiên gật đầu rồi hướng hướng về phía Quỷ Kiên nói tiếp:
“ Được nếu Quỷ huynh đã muốn thì ta cũng không từ chối”. Nói rồi quay người ra hiệu. Tất cả nhóm người ma giáo rời đi.
Khi này chỉ còn Nghĩa Bình và người thanh niên mới tới. Tuy trông y rất quỷ dị nhưng Nghĩa Bình không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất thân thuộc với kẻ này.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng Quỷ Kiên lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh mịch
“Huynh không nhận ra đệ sao”
Nghĩa Bình bị câu hỏi bất ngờ làm cho giật mình. Hắn hơi khẽ lắc đầu.
“ Cũng đúng huynh giờ đã là người của Hoàng Liên Môn. Có lẽ huynh đã quên cả cha, mẹ và tất cả những người ở Kim Sơn thôn rồi”
Câu nói như tiếng sét đánh vào trong tâm trí Nghĩa Bình. Hắn sững người lảo đảo ngửa về sau.NHững dòng ký ức về Kim Sơn thôn mà hắn mới nhớ lại chợt ùa về. Một căn nhỏ đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười. Nơi hắn đã cùng cha mẹ và đứa em sống những ngày thơ ấu. Mắt hắn chợt nhòa lệ. Lắp bắp lên tiếng:
“ Tiểu Việt ..là ..đệ.. phải không?
Người đối diện không trả lời nhưng người hắn cũng đang run run mắt ngấn lệ như có cùng cảm xúc giống Nghĩa Bình.
Biết chắc chắn chính là đệ đệ của mình. Nghĩa Bình chạy lại ôm chầm hắn òa khóc.
Hai huynh đệ cứ như vậy hồi lâu rồi cũng ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông.
“Tiểu Việt, làm sao đệ biết là ta mà đến tìm?”
“Thấy huynh nhập ma là đệ đoán ra”
“Không lẽ đệ…”
“ừ đệ cũng bị ma hâu nhập vào”
….
“”Lâu nay đệ sống thế nào ?”
“ Sau trận bạo lửa đệ được Quỷ Vương cứu về. Sau đó gia nhập Quỷ môn. Được sư phụ truyền thụ công pháp. Giờ đang là phó môn chủ của quỷ môn”
“Vậy hả để giỏi hơn ta rồi. Ngày đó ta bị mất trí nhớ. Được sư phụ đưa về Hoàng Liên sơn”
“ Huynh tính sau này thế nào?”

“ Ta phải trở về môn phái thôi ”
Tiểu BÌnh vừa trả lời xong thì Quỷ Kiên đứng bật dậy hỏi: “ Huynh còn muốn trở về đó. “
Thấy anh trai mình chỉ mấp máy môi không trả lời Quỷ Kiên tiếp tục:
“Huynh quên cha mẹ và mọi người đã chết như thế nào rồi hả..Nếu không phải người bên chính đạo muốn dồn ép ma vương thì làm sao chúng ta phải trở thành cô nhi. Hãy về quỷ môn đệ. Chúng ta cùng nhau trả thù mối thù này”
“Sư phụ đối với ta ơn nặng như núi. Ta không thể làm vậy được”
“ Huynh…” Quỷ Kiên tức giận nói lớn.
Thấy đệ đệ của mình chuẩn bị rời đi Nghĩa Bình đứng dậy cất lời:
“Tiểu Việt à, đưa ta về nhà thăm cha mẹ một lát được không?”
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui