Trời đang tiết đông nhưng không khí trên đại điện Hồng Lĩnh lại có phần nóng nực.
Rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn của các phái chính đạo đang ở đây. Không khí đang vô cùng căng thẳng.
“Thanh Phong lão ngươi nói xin lỗi một câu là xong sao. Đệ tử của ngươi tàn sát đồng môn trợ giúp ma giáo là sao. Ngươi nói đi?” Băng Diệt sư thái lớn tiếng trách vấn.
Tiếp đó nhiều nhân vật khác cũng hùa theo trách hỏi.
Trước áp lực đám đông chỉ thấy Thanh Phong đạo nhân như người cơ mặt trùng xuống.Môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Mọi người trong điện nín lặng chờ đời câu trả lời của Thanh Phong. Nhưng hồi lâu ông vẫn thủy chung không lên tiếng.
“Thanh Phong có phải ngươi thông đồng với ma giáo cố ý bao che cho đệ tử làm càn?”Hoàng Long đạo nhân của Ngũ Chỉ sơn dường như đã không kìm chế được cảm súc, lớn tiếng chỉ tay thẳng vào mặt Thanh Phong đạo nhân.
“Hồ Huê ngươi ăn nói cho cẩn thận”. Phong Vũ đạo nhân thấy sư huynh của mình bị vu khống không nhịn được đập bàn tức giận đứng dậy hướng về Hoàng Long cư sĩ.
Thanh Sơn chân nhân lúc này mới lên tiếng:
“ Xin chư vị hãy bình tĩnh. Ta đã nói rồi hôm nay Hoàng Liên Môn nhất định sẽ cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Liên Môn và ma giáo quyết không đội trời chung. Thanh Phong sự đệ của ta chắc chắc không bao giờ thông đồng cùng ma giáo. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Thanh Phong, chuyện này là như thế nào”
“Chưởng môn huynh, các vị. Chuyện vừa qua là do ta dạy đệ tử không nghiệm. Để nó sa vào ma đạo. Tất cả mội tôi trang ta đây xin nhận. Kính mọng trưởng môn và chư vị đồng đạo trách phạt”. Thanh Phong dút lời thì quỳ xuống trước mặt sư huynh mình.
“Đệ tử lầm đường lạc lối khổng thể hoàn toàn trách sư phụ. Nhưng có chuyên ta cần đệ phải trả lời thật. Tên đệ tử đó của đệ sở hữu ma thể có phải là thật”. Thanh Sơn chân nhân tiếp tục hỏi.
“Phải”
Đại điện xôn xao ngỡ ngàng trước câu trả lời của Thanh Phong đạo nhân.
“ Được lắm. Hoàng Trần Đạo ngươi biết nó sở hữu ma thể mà vẫn thu nạp làm đệ tử. Thanh Sơn huynh chuyện này chẳng phải là muốn chống lại chính đạo chúng ta sao? Vân là Hoàng Long cư sĩ lên tiếng.
Thanh sơn chân nhân không trả lời mà chỉ nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào vị đệ của mình.
Đúng lúc này một đệ tử Hoàng Liên Môn từ ngoài điên hớt hải chạy vào điện hướng về Thanh sơn chân nhân bẩm báo:
“ Thưa chưởng môn bên ngoài có một kẻ tự xưng là Nghĩa Bình, đệ tử của Thanh Phong sư thúc xin vào vào gặp ạ”
Lời nói của vị đệ tử tử làm Thanh Sơn và mọi người đều giật mình.
“ cho vào” Thanh Phong chân nhân nói ngắn gọn rồi quay lại chỗ ngồi.
Xa xa một bóng thanh niên ánh mắt đượm buồn và một chú chim lạ đang thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong điện.
Nếu nói hắn sợ thì đúng là hắn đang sợ hãi. Nhưng không phải là cái chết. cái làm hắn sợ hãi chính là cái nhìn của người đời.
Bậc thềm bước vào điện không nhiều. Nhưng sao mỗi bước nặng trĩu. Anh mắt đầu tiên hắn bắt gặp chính là người mà hắn sợ phải đối mặt nhất. Nhưng ánh mắt của sư phụ hắn dường như không có vẻ gì là trách móc oán hận. Chỉ là đôi mắt ông cũng buồn sâu thẩm. Mắt hắn chợt nhòe lệ, không tự chủ mà cúi gằm mặt xuống.
Trong đại điện lúc này chỉ còn nghe tiếng ríu rít của chú chim nhỏ. Tựa như đang rất vui vẻ. Nó đảo ánh mắt tò mò nhìn khung cảnh tráng lệ như lần đầu tiên được thưởng thức. Ngay sau đó rít một tiếng thánh thót vang trời xòe cánh bay lươn khắp điện.
Vẻ đẹp của chú chim làm tất cả mọi người phải mê mẩn. Ngay cả Thanh Sơn chân nhân cao cao tại thượng cũng phải ngước nhìn.
Băng Diệt sư thái là người đầu tiên đưa mọi người trở lại chính sư. Nhanh như cắt bay tới trước mặt Nghĩa Bình lạnh giọng nói:
“ Tiểu tử ngươi cũng lớn gan lắm. dám xông tới tận đây. Nói mau có ý đồ gì”
Đối với người phụ nữ này hắn chẳng một chút cảm tình nên cũng chẳng thèm trả lời
“Ngươi”. Băng Diệt tức giận nhìn chằm chằm kẻ thanh niên trước mặt. Đang định động thủ giáo huấn thì Thanh Sơn chân nhân lên tiếng
“ Xin sư thái bớt giận. Có thể để ta tra xét tên nghịch đồ này được không”
Lời nói của vị chưởng môn Hoàng Liên Môn làm bàn tay của vị sư thái đang chuẩn bị tấn công thì ngừng lại. Nhìn lạnh lùng Nghĩa Bình thêm một đoạn thì “hừ” một tiếng phất tay trở lại chỗ ngồi.
“Đệ tự Nghĩa Bình quay về nhận tội. Kinh mọng chưởng môn và sự phụ trách phạt”
“ Ngươi đã biết phạm tội gì chưa”. Thanh Sơn chân nhân gật đầu hỏi lại.
“Đệ tử nhập ma không kiểm soát được giết hại đồng môn”
“ ừ. Ngươi hãy khai thật có phải ngươi là gian tế do ma giáo phái đến”
“ chưởng môn minh giám. Con thà chết chứ không bao giờ gia nhập ma giáo”
“Được, vậy ta hỏi ngươi ma thể của ngươi từ đâu mà có”
“ Dạ..dạ”
…
“còn không mau nói”. Thấy Nghĩa Bình không chịu trả lời Phong Vũ đạo nhân chen vào. Ông vốn là người nóng nảy nhất trong các trưởng bối của Hoàng Liên Môn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng chàng thanh niên trẻ đang quỳ dưới điện vẫn cúi gằm mặt không hé mỗi nữa lời. Hắn không biết rằng mình đang thách thức tất cả những nhân sĩ chính đạo ở đây.
“Ngươi nhất định không chịu nói?”. Thanh Sơn chân nhân lớn giọng hơn trước”
“Xin chưởng môn thứ tôi. Đệ tử không nói được”. Nghĩa Bình nhất định không nói bởi nói ra thì chắc chắc sẽ đẩy sư phụ vào con đường khó xử
“ Xem ngươi còn ngoan cố được bao lâu?”. Hoàng Long cư sĩ đạo nhân hét lớn bay về phía người thanh niên tung quyền chưởng.
Nghĩa Bình cũng không muốn tránh mà dù có tránh cũng không tranh nổi.
Trúng một chưởng làm hắn bị văng ra xa cả chục trượng miệng thổ một ngụm máu lớn. Tuy nhiên ngay lúc đó chú chim lạ đang bay nhảy trên không thì bỗng nhiên rít một tiếng sắc lạnh hướng Hoàng Long thổi ra một ngon lửa nhiều màu óng ánh kì dị. Không hoành tráng như lửa rồng của Ma Long. Nhìn chỉ như một ngọn lửa nhỏ bình thường nhưng độ bá đạo của nó thì không hè thua kém. Nhiệt độ xung quanh tăng nhanh đến chóng mặt khiến tất cả nhân sĩ khổng thể chịu nổi.
Bị tấn công bất ngờ Hoàng Long không kịp phòng bị. Chỉ nghe tiếng hét đau đớn của ông cùng với cánh tay mặt bị cháy đen xẹm.
“ Là hỏa phụng”. Thanh sơn chân nhân là người đầu tiên nhận ra.
Ngay sau có có người thốt lên:
“ Là Phụng Hoàng. Phụng Hoàng trong truyền thuyết”.
Câu nói làm đại điện trở nên xôn xao bàn tán.
“Chưởng môn, có thật là phượng hoàng”. Người lên tiếng là Huyền Đức đạo nhân.
Thanh sơn chân nhân gật đầu xác nhận và tiếp lời:
“ Không sai, nhưng mới chỉ là tiểu Phụng Hoàng”
Huyền Đức suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lại:
“ Chưởng môn, tên yêu nghiệt này sở hữu ma thể lại có phượng hoàng kề bên. Không thể giữ lại được”
Thanh Sơn chân nhân không trả lời nhưng biểu hiên dường như không phản đối.
Phụng hoàng sau khi tấn công Hoàng Long một đòn. Tiếp tực xoay tròn gào rít . Khác hẳn với vẻ tinh nghich đáng yêu hồi đầu. Muốn tiếp tục xông tới tấn công thì đã bị bốn năm người vây lại .
Phụng Hoàng tuy là thần thú sức mạnh vô địch thiên hạ. Nhưng lại chưa tiến hóa trưởng thành nên nhanh chóng bị nhưng cao thủ đứng đầu giới tu tiên khống chế.
“ Các vị chuyện nghịch đò bổn giáo đã sáng tỏ. Hôm nay ta thay mặt hoàng Liên môn tạ tội cùng các vị và diệt trừ tên nghịch đồ để tế anh linh…”
Huyền Đức đạo nhân chưa dứt lời thì bóng nhiên một thân ảnh như tia chớp cuốn lấy chàng thiên niên tên Nghĩa Bình.
Khi thân ảnh đã vút lên trời cao mọi người mới nhận ra kẻ mang hắn đi chính là sư phụ của hắn. Thanh Phong đạo nhân.
Tiếp theo đó dòng người trong đại điện cũng nhốn nhác đuổi theo.
Đột nhiên một giọng nói vang vọng khắp nơi làm dòng người đuổi theo phải dừng lại:
“ Toàn là bậc danh sĩ đương thời lại đi ăn hiếp một thằng bé và một chú chim nhỏ. Không thấy hổ thẹn hay sao”
Chỉ một lời nói nhưng làm cho mọi người biết vị cao nhân kia chắc chắn là một lão quái vật ẩn dật nào đó. Vì đây chính là tuyệt kỹ giang hồ “Thiên Long truyền âm pháp”mà chỉ những cao thủ tuyệt thế mới thi triển được.
“ Xin hỏi cao nhân phương nào, có gì chỉ dạy”. Thanh Sơn chân nhân cũng không kém cạnh thi triển thần âm đáp lại.
“Tiện đường đi qua xem náo nhiệt thôi”
…
Lúc này một nơi khá xa Hoàng Liên Sơn. Chỉ còn Nghĩa Bình và sư phụ hắn
“ Ngươi đi đi”. Thanh Phong đạo nhân chắp tay sau lưng chậm dãi nói.
“Sư phụ. đệ tử biết mình đã đại nghịch bất đạo. Xin sư phụ trị tội, đừng đuổi con đi”
Chỉ thấy Thanh Phong đạo nhân thở dài, hồi sau mới lên tiếng:
“Số phận đã oan nghiệt như vậy, Trách ai đây. Có trách thì trách trời cao. Ngươi và ta đã có duyên thầy trò. Người làm sư phụ như ta chỉ có thể làm được vậy. Nếu còn xem ta là sư phụ thì hãy sống cho tốt. Đừng làm mất mặt Tây Phong Lĩnh”.
“sư phụ đệ tử xin nhớ kỹ. Nhất định không làm người hổ thẹn” NGHĨA BÌnh chạy theo bong Thanh Phong đạo nhân nói lớn. Trong lòng tràn đầy một ý chí kiên định.