Tỷ,có người từ trên trời rơi xuống.
Yêu Phi nhìn xác người đầy máu ở ngay trước mặt,một tia kinh sợ hay bất ngờ cũng không hề xuất hiện trên gương mặt đẹp như được tạc ra của cô.
Mùi máu nồng đậm khiến Yêu Thanh Sơn nhíu mày.
Nàng cúi xuống nhìn thì bắt gặp đôi mắt không biết nên giải quyết thế nào của Vân Phi.
Nàng chỉ còn cách bất đắc dĩ cứu người ta một mạng.
Không mất một chút sức,Vân Phi cầm tay của nam nhân lôi vào trong nhà.
Máu vương lại trên mặt đất đều được Thanh Sơn xử lí trong im lặng.
- Tỷ,hắn bị thương khá nặng.
Tỷ có cách cứu hắn không?
- Nha đầu ngốc.
Vậy ta kêu muội đưa hắn vào đây làm gì? Muội xem,muội kéo hắn như vậy,người ta càng bị muội hại thảm.
Yêu Thanh Sơn bật cười nhìn cái xác còn một chút hơi tàn.
Vân Phi bản tính vẫn như vậy.
Không phải việc của ta thì ta không quan tâm.
Khi ta không quan tâm thì việc giúp đỡ cũng không mấy nhiệt tình
- Muội chạy sang nhà Mạc thúc xin một chút muối trắng về đây.
Nhà chúng ta hết rồi.
Tỷ tính lát nữa mới đi mua.
- Tỷ muốn muối để làm gì? Thứ đó đắt lắm đó.
- Vân Phi ngây thơ hỏi
- Để rắc cho cái đầu muội bớt ngốc.
Đi nhanh.
Yêu Thanh Sơn để lại một vết sưng đỏ giữa trán của Vân Phi.
Nàng cẩn thận cởi áo của nam nhân,ném sang một bên.
Nàng lấy một chút nước thoa lên miệng vết thương,loại bỏ bớt những vệt bẩn bên cạnh,sau đó cúi xuống,dùng miệng hút độc ra ngoài.
Môi hắn thâm tím,viền mắt xanh.
Không biết ai lại ra tay độc ác như vậy
Coi như số ngươi may mắn,người cứu ngươi hôm nay là ta,nếu không cái mạng nhỏ này của ngươi trở thành bữa tối cho lũ quỷ đói ở địa phủ rồi.
Yêu Thanh Sơn nhanh chóng hút hết toàn bộ độc ở trong cơ thể nam nhân.
Đắng chát.
Chết tiệt.
Cái thứ kinh tởm này.
Nàng xử lí xong xuôi những vết thương ngoài da còn lại thì cũng là lúc Vân Phi trở về với bọc muối cùng nhiều hộp đồ ăn kì lạ khác.
Yêu Thanh Sơn lắc đầu nhìn bộ dạng như vừa vượt ngục của muội muội.
Chắc chắn lại bị mấy tên nam nhân ngoài kia bao vây cho nên mới lâu như vậy.
Yêu Thanh Sơn kiếm cớ đuổi Vân Phi ra ngoài vì không muốn cô thấy bộ dạng hóa hình của nàng.
Bộ dạng đọa tiên của nàng thật sự vô cùng đáng sợ.
Nàng không muốn cô ghét bỏ mình.
- Hửm?
Vân Phi giật mình quay lại trong khi lưỡi đao đã lia một đường trên chiếc cổ trắng ngần.
Yêu Thanh Sơn trừng mắt nhìn đối phương,tức giận lao lên đoạt đầu hắn.
Nàng dùng khăn thấm vào miệng vết thương của Vân Phi.
Hắn ta dám làm tổn thương muội muội của nàng.
Đáng chết.
Thật sự đáng chết.
- Vân Phi,muội có đau ở đâu nữa không?
Yêu Thanh Sơn lo lắng nhìn Vân Phi.
Nàng chỉ lắc đầu cười trong khi trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Yêu Thanh Sơn nghe thấy những tiếng bước chân đang ầm ầm trên mặt đất,trên trần nhà,trên các mái che.
- Tỷ,bốn phương tám hướng đều có.
- Chuyện này để tỷ xử lí.
Muội ngồi đây trông tên nam nhân đó là được rồi.
Vân Phi liên tục lắc đầu từ chối :
- Muội cũng muốn chơi.
Tỷ biết mà,vết thương của muội lành rồi.
Muội không sao.
- Ham chơi.
Muội không muốn giữ mạng nữa phải không?
- Muốn.
Nhưng mà muội muốn giúp đỡ tỷ thôi mà.
Vân Phi phồng má hờn dỗi,thỉnh thoảng lại liếc nhìn người trước mặt nhưng trông chờ một cái gật đầu.
Yêu Thanh Sơn không hề để tâm đến,trực tiếp ra ngoài ứng chiến.
Vân Phi thất vọng cụp mắt nhìn xuống,chân vẽ vòng tròn.
Yêu Thanh Sơn ngoái lại ,khẽ bật cười một tiếng sau đó ngoắc tay :
- Nhanh lên,muội muốn chúng lấy đầu tỷ à?
Cô như thấy được ánh sáng mặt trời,liên nở nụ cười rạng rỡ chạy ra :
- Muội tới đây..