Tiên Duyên Ngàn Kiếp Hương Trầm Phượng Hoàng!


Lạc Yên đi cùng đoàn đội mệt rã chân nhưng không được nghỉ vì nghỉ sẽ mất dấu với mọi người.Đi đến trưa thì đến một đoạn đường râm mát họ liền kêu nghỉ ngơi một chút rồi lên đường.Nàng ngồi một góc lấy bánh mà Sài Nương Tử cho lúc nãy ra xẻ nửa định ăn thì bị cậu bé lúc trước giật tiền của nàng giật mất nàng liền đuổi theo bắt được cậu nhóc ấy
- “Bánh đã bị tiểu già đây ăn rồi!! Ngươi đừng hòng bắt ta nôn ra!!” - Cậu nhóc nhét cả miếng bánh vào miệng vênh mặt lên nói.
- “Lại là ngươi? Lần trước ta tốt bụng chia bánh mè cho ngươi, ngươi còn trộm tiền của ta, lần này lại trộm bánh của ta.”
- “Cô!!” - Tiểu Ngũ mắc nghẹn liền hô khụ khụ, Lạc Yên thấy vậy liền cầm nước của mình đưa cho cậu bé ấy lại còn tốt bụng hỏi “Đã ăn no chưa? Nếu chưa no lại đây ta vẫn còn này.” Cũng khiến cậu nhóc thấy cô nương này sao ngốc thế liền vội chạy không quên mắng nàng “có bệnh à?” Nàng cũng mặc kệ trở về đoàn nhưng lại cẩn thận hơn ngồi sau gốc cây định mở bánh ra ăn, chưa kịp cắn thì nàng bị người đàn ông lạ mặt giật mất.
- “Ngươi đưa đây!”
Nàng đi đến định lấy lại thì bị hắn doạ sợ không dám bước đến lấy hắn đang định ăn thì Tiểu Đậu đập đá vào đầu khiến hắn bất tỉnh.Tiểu Ngũ cầm bánh phủi bụi ngồi dưới gốc cây ăn còn mắng nàng vô dụng nhưng cũng tốt bụng chia cho nàng một nửa.
- “Này! Tiểu Ngũ ta cũng không phải người không biết nghĩa khí đâu.”
- “Chỉ là một đứa trẻ sao cứ phải ra vẻ như ông cụ non vậy?” - Lạc Yên cầm bánh ăn rồi nói
- “Nói lại lần nữa ta không phải trẻ con, ít ra ta còn có thể bảo vệ đồ ăn trong tay mình không như cô cả ngày run lẩy bẩy cũng không biết đang sợ cái gì?Có người bắt nạt cô cô phải đánh trả lại.”
Lạc Yên băng núi qua sông cuối cùng cũng đến Lạc Dương, nàng không có bằng chứng, nên học được bài học không đến Minh phủ chỉ để bị coi thường.

May mà lúc rời đi, Sài nương tử cho nàng nhiều bạc chút.

Nàng bữa đói bữa no, cũng không đến nỗi chết đói giữa đường.

Còn dẫn theo cậu bé ăn mày bên người vì từ sau hôm đó Lạc Yên cùng Tiểu Ngũ kết giao tỷ muội cùng đến Lạc Dương, còn hứa nếu nàng quay lại thân phận công chúa sẽ cho Tiểu Ngũ 10 bát cơm.
Tiểu Ngũ, lanh lợi từ nhỏ, sau khi bị tách khỏi cha mẹ cũng không bị bọn buôn người cướp đoạt.
Nàng vẫn thêu thùa kiếm kế sinh nhai như cũ, Tiểu Ngũ giúp nàng bày sạp.

Ác bá quấy nhiễu đường phố, phủ nha cắt xén, các nàng mấy lần bị buộc không được làm ăn.

Dù sao cũng không phải Vân Châu, những tiểu nương tử khác thấy nàng một thân một mình còn nghĩ nàng trẻ tuổi để tang phu quân, liền khuyên nàng đừng mang theo con đi kiếm sống.

Nàng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không ai muốn nàng.
Lạc Yên nói cảm tạ từng người, cũng không để trong lòng.

Nàng nghĩ nếu A Giang biết, nhất định sẽ mắng trong lòng nàng xen vào việc của người khác, nhưng trên mặt sẽ cho nàng vài phần mặt mũi.

Lạc Yên nghĩ một chút, bỗng thấy cuộc sống cũng không quá khổ.
Vĩnh An quay lại thấy Tiểu Ngũ thầm khóc.

Nàng đưa một miếng bánh vừng qua, Tiểu Ngũ do do dự dự nhìn nàng, thấy ánh mắt ôn hòa mới cắn một miếng: “Nương tử không hận ta sao?”
Tiểu Ngũ nghẹ giọng hỏi.
Lạc Yên nghĩ một chút, nàng còn chưa biết hận ai, nên đáp “không hận”
Tiểu Ngũ ăn bánh, lại lạnh lùng nói: “Nhưng ta lại hận thế gian này.” Hắn cũng không biết hận ai, chỉ biết là mình phải hận người mới có thể sống.

Lạc Yên ôm hắn vào ngực, học mẹ nàng xoa đầu hắn hai cái.

Hôm nay nàng cũng học dỗ một hài tử sống cũng nàng: “Vậy thì hận đi.”
Hận thì hận, người vẫn phải sống.

Cứ trốn đông trốn tây như vậy, một ngày Tiểu Ngũ đẩy xe với nàng về từ ngoại ô.

Hôm đó làm ăn không tệ, Tiểu Ngũ tính toán qua, đến giờ cũng tích góp được gần hai trăm văn tiền.
Hai trăm văn tiền có thể làm gì, Lạc Yên cười hỏi.
Tiểu Ngũ cười với nàng, có thể để ta và tiểu nương tử không phải ăn cùng một miếng bánh vừng nữa.

Vì vậy Lạc Yên nói, vậy trở về sẽ mua hai miếng.

Ánh mắt Tiểu Ngũ sáng lên, chỉ nói tốt lắm.
Trong lòng Vĩnh An thư thái.

Lúc đầu nàng lưu lạc Bắc cảnh, bị Hải lão lừa gạt chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, sau đó Sóc Châu chiến loạn, nàng ở đầu đường không quỳ, bị gian quân hù dọa định chém đầu, cũng thấy vô cùng sợ hãi.

Ninh Nhi luôn nói”người khiếp nhược như vậy, về sau sao sống nổi”
Nàng vốn cảm thấy tỷ ấy nói đúng, bây giờ cảm thấy tỷ ấy nói cũng không đúng.
Vĩnh An sờ sờ túi thơm xấu xí, trong này là toàn bộ hai trăm văn tiền của bọn họ.

Nếu ngày sau nàng có thể gặp Ninh Nhi, nàng nhất định sẽ đưa tỷ ấy xem hai trăm văn, cẩn thận nói với nàng, hiện giờ ta cũng có thể gánh thêm một người, có thể nuôi được tỷ.

Nàng vẫn suy nghĩ, ở đầu đường không ngờ lại Hải Lão cùng đồng bọn nhận ra nàng, một tên xông lên đạp xe, một tên túm lấy nàng bảo nàng đi theo.

Tiểu Ngũ lao ra ôm lấy nàng, miệng hét cứu mạng.

Trong lòng Lạc Yên hoảng hốt, hung hăng cắn vào cánh tay tên đang giữ mình.

Nàng bị đẩy xuống đất, một cây gậy đập thẳng xuống đầu.
Cây gậy kia đập trúng đầu Tiểu Ngũ, đập đến túa máu.

Nàng lớn tiếng khóc, quỳ xuống đất vội vã che lại vết thương, máu tươi nóng ấm như vậy, nóng như hận ý trong lòng Vĩnh An.

Lần đầu tiên nàng có suy nghĩ quyết tuyệt, khiến nàng hận mình, cũng hận cả thế gian.
Ác bá kia bước lên muốn bắt nàng, nàng lại ôm chặt Tiểu Ngũ mà ngất đi liền bị bọn chúng bắt cả hai lên xe ngựa rời khỏi thành đến một khu rừng vắng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận