Phía sau Chân Vũ đại điện có một sân luyện võ với đầy đủ dụng cụ, đều là những thứ mà Huyền Thiên bình thường dùng khi luyện tập thân thể.
Kể từ khi quyết định chính thức chỉ dạy cho Đại Đông Nguyệt, nơi đây tự nhiên trở thành nơi tốt nhất để tiến hành việc học của hai thầy trò bọn họ.
" Đông Nguyệt à, khi đánh một trận với Nam Man thì tiên căn của con đều đã bị hủy hết, tu vi toàn bộ đã biến mất, có thể còn sống đó chính là một kỳ tích." Huyền Thiên mặc một bộ đồ màu đen, tư thế oai hùng đứng ở trung tâm sân luyện võ, nghiêm túc nói: " Con bây giờ không khác gì một người phàm trần bình thường, vì vậy bắt buộc phải tu luyện lại từ đầu một lần nữa, biết chưa?"
" Con biết" Đại Đông Nguyệt mặt không biểu cảm đứng trước mặt Huyền Thiên, nhàn nhạt đáp.
Cô mặc một bộ màu tím đậm dệt từ gấm, làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo, xinh đẹp và khí chất lạnh lùng cao quý.
Huyền Thiên bị phản ứng của nàng ta làm cho nhíu mày: " À? Xem ra con cũng không phải là quá đế ý đến việc phải tu luyện lại một lần nữa.
Cũng phải, con đường tu tiên muôn vàn khó khăn, bây giờ trí nhớ của con đều hoàn toàn mất hết, là nữ tử mà, không muốn chịu khổ cũng là điều dễ hiểu."
Đại Đông Nguyệt co rút khóe miệng: " Sư phụ, đồ nhi không có ý đó."
"Không sao, không sao, ngược lại vi sư cũng không phải là cam tâm tình nguyện trong lúc trăm sự bề bộn còn cần dành thời gian dạy dỗ đồ đệ, nếu con không muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng.
Dù sao, con có công lao bình định Nam Man, con có ở núi Võ Đang ngồi ăn không rồi chờ chết cũng không ai nói gì con." Huyền Thiên cười khẩy, trào phúng nói: " Dù sao chức thống lĩnh núi Thái Sơn cũng đã sớm chuyển giao cho tướng phụ tá của ngươi là Diêu Sâm rồi, Ngọc Đế đưa con cho ta, chẳng qua cũng là làm bộ như thế thôi, trong mắt của chúng thần tiên thì con hiện tại chỉ là kẻ vô dụng, có thể đứng lên một lần nữa hay không, thực ra chẳng có ai quan tâm."
Đại Đông Nguyệt nghe vậy, cả người run lên, không tự chủ được nắm chặt hai tay.
Những lời như vậy, cô đã nghe hắn và Văn Xương Đế Quân nói qua, nhưng không ngờ lại nghe thấy một lần nữa ngay trước mặt, lại vẫn là những lời làm tổn thương người khác, làm cho cô thương tích đầy mình như vậy."
Nhưng hắn ta cũng không nói sai nửa chữ, tất cả đều là sự thật tàn khốc.
Cô khẽ cắn răng, quỳ xuống trước mặt Huyền Thiên, trầm giọng nói: " Sư phụ, đồ nhi không sợ khổ, đồ nhi chỉ nghĩ có thể sớm khôi phục tu vi, lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về đồ nhi."
Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân cô vẫn nhịn nhục bái người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này làm thầy, hắn ta đơn thuần chỉ là mang theo suy nghĩ vui đùa mà tiếp nhận cô.
Hắn ta là con đường duy nhất mà cô có thể chọn, Bích Hà Nguyên Quân nếu như muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ có thể bắt đầu từ vị sư phụ tiện nghi này.
Đông Sơn tái khởi được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.
Phải biết rằng, ở hiện đại Đại Đông Nguyệt đã có thể từ một cô nhi mà phần đấu trở thành Thiên Hậu của châu Á vạn người theo đuổi ngưỡng mộ, thì đến nơi này cô càng không cho phép bất kỳ kẻ nào khinh thường sỉ nhục cô.
" Trẻ nhỏ dễ dạy." Huyền Thiên vừa lòng nói, đưa tay ra đỡ cô đứng dậy:" Đông Nguyệt à, con đừng trách vi sư vừa nãy nói nặng lời, vi sư cũng là muốn con có thể hiểu rõ tình huống hiện tại của bản thân."
"Đồ nhi hiểu."
" Ừ, thế thì từ nay về sau, con theo vi sư chính thức bắt đầu tu luyện đi." Huyền Thiên vỗ vai cô cười nói.
" Vâng, sư phụ."
Như thế mấy ngày sau, Đại Đông Nguyệt xem như bước đầu hiểu được tu tiên ở thế giới này là như thế nào.
Theo như cách nói của Huyền Thiên thì người phàm ở thế giới này nếu như muốn đắc đạo thành tiên, hơn nữa là trở thành đại tiên, phải trải qua ba giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn người phàm tu đạo, phân thành 4 cấp là trúc cơ, sơ quan, trung quan, đại quan, qua giai đoạn đại quan thì có thể thoát xác thành tiên.
Sau khi thoát xác thành tiên là cảnh giới hư đan và người tu tạo sẽ được gọi tiên nhân.
Giai đoạn thứ hai cũng chính là giai đoạn tu tiên, được phân thành hư đan, thực đan, kim đan, nguyên anh.
Tiên nhân ở giai đoạn này giống như là học sinh mới nhập học ở trên thiên cung, không có bất kỳ địa vị, quyền lực thực chất gì, thường thường chịu sự chèn ép của các thần tiên bên trên.
Nếu không có bất kỳ dã tâm gì thì hơn phân nửa tiên nhân đều sẽ tự xin điều chuyển ra ngoài, đảm nhận những chức vị cấp thấp như thổ địa, hà bá.
Hơi có lòng cầu tiến một xíu thì bái nhập vào làm môn hạ của một vị đại thần nào đó rồi tiếp tục tu luyện, từ đó lại xuất hiện " thế hệ thứ hai" trên thiên cung.
Núi Võ Đang cũng theo trào lưu đó mà được sinh ra.
Sau khi tu đến cảnh giới nguyên anh, các tiên nhân sẽ được Ngọc Đế sắc phong, dựa theo công đức tu luyện được trực tiếp đảm nhận chức vụ trung giai, thậm chí là thượng giai.
Vì vậy giai đoạn ba sau đó cũng phân chia thành nhiều chức vụ và cấp bậc.
Ví dụ như người tu tiên là nam nhân thì phân là Linh Quân, Tinh Quân, Chân Quân, Đế Quân...!Nếu là nữ thì sẽ phân thành Tiên Tử, Thần Nữ, Nguyên Quân, Nương Nương...!
Từ đó có thể thấy, năm đó Bích Hà Nguyên Quân không hề bái nhập làm môn hạ của bất kỳ người nào, một đường tự học thành tài, tu thành Nguyên Quân là có khí phách uy vũ bực nào, cũng chẳng trách Chân Vũ Đế Quân có lòng luyến tiếc nhân tài, cố gắng đem cô thu làm môn hạ.
Thế là lại qua mấy tháng, Đại Đông Nguyệt nghiêm khắc dựa theo kế hoạch tu luyện mà Huyền Thiên đã lập ra cho cô, mỗi ngày giờ Mão thực dậy tập luyện thân thể, diễn luyện kiếm pháp trụ cột và quyền pháp, đây gọi là "hành khí".
Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng
Buổi chiều thì vào trong núi đào bới thảo mộc, kim thạch.
Sau khi trở về, dưới sự chỉ dạy của Huyền Thiên luyện thành các loại đan dược đặc chế, dùng để khu trừ máu luyến ứ đọng còn lưu lại trong cơ thể sau trân đại chiến với Nam Man, đảm bảo tiên thể của cô không bị uế khí xâm nhập, đây gọi là " thực liệu".
Mặc dù tiên căn của cô bị hủy hoại, nhưng thân thể vẫn là tiên nhân, chỉ cần bảo dưỡng tốt, khi Đại Đông Nguyệt tu luyện qua giai đoạn đại quan một lần nữa thì có thể giảm bớt thậm chí là miễn trừ đau khổ khi nhận lôi kiếp.
Cái gọi là thoát xác thành tiên vốn dĩ có nghĩa là cải tạo thân thể phàm nhân thành thân thể tiên nhân.
Buổi tối thì ngồi tĩnh tọa, một mặt là thông qua phương pháp hô hấp riêng mà rèn luyện cơ năng của thân thể, mặt khác là tập trung ý niệm điều chỉnh hoạt động tâm lý để loại bỏ phiền não, đây gọi là " luyện thần".
Ba điều trên đây là giai đoạn một của quá trình tu tiên, đây là điều bắt buộc phải học của giai đoạn trúc cơ, nhìn có vẻ như vô dụng, khô khan, vô vị, nhưng Đại Đông Nguyệt biết, bất luận làm việc gì, chỉ cần làm cho trụ cột kiên cố thì mới có thể đi càng xa, vì thế cô cũng không nóng lòng, đàng hoàng làm theo chỉ dẫn của Huyền Thiên.
Vào một buổi chiều, cô theo lệ ra khỏi cửa, chuẩn bị đi ra sau núi đào dược liệu.
Tính tình của cô lạnh nhạt, cũng lười đi xa và giao lưu với người khác, vì thế từ trước đến nay luôn hái dược liệu ở khu vực phụ cận Chân Vũ đại điện, thế nhưng hôm qua, khi đang luyện dược sư phụ Huyền Thiên rất là nghiêm túc cảnh cáo cô, nếu như cô còn làm như thế sẽ phá hỏng quy luật sinh trưởng của thảo dược, tạo thành hậu quả xói mòn đất, rừng rậm hoang vu...bla bla, thế là cô chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua mảnh rừng tươi tốt trước mắt này, không tình nguyện đi xuống Chân Vũ tổng điện, mặc dù dược liệu càng phong phú hơn, đồng thời cũng càng nhiều sư huynh đệ thượng vàng hạ cám đi lại trong cánh rừng rậm này.
Thượng vàng hạ cám là câu khẩu ngữ đã có từ xa xưa, dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu.
Không ngờ, khi mới vừa đi tới một phiến rừng thì nghe được thanh âm hung hăng lớn lối, tiếng chỉ trích, cùng với tiếng khóc lóc yếu ớt truyền đến.
" Cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi, cũng không biết nhờ vào quan hệ nào mà đi cửa sau vào đây, có tư cách gì mà cùng học tập với bọn ta.
Đánh cho ta! Đánh cho chết đi!"
" Sư huynh, ta biết sai rồi, cầu huynh đừng đánh nữa.....!hức hức.!
Đại Đông Nguyệt nhíu máy, nhớ lại lời Thanh Hoa từng nói, núi Võ Đang chính là nơi nổi tiếng trên thiên cung, môn hạ đệ tử không phải là tiểu tiên không nhận thụ phong thì cũng chính là hậu duệ của các vị thần tiên ở trên, không có một ai không phải là thân phận tôn quý, thiên tư thông minh, không nghĩ tới thế mà cũng phát sinh loại chuyện này ức hiếp đồng môn như vậy.
" Ôi chao! Sư huynh, tiểu hồ ly bị đánh thành nguyên hình luôn rồi kìa.
Thật là thú vị!" Ở trong rừng có 5 thiếu niên 17 -18 tuổi mặc y phục màu đỏ nhạt đang cười ha ha tạo thành một vòng tròn, không chút áy náy chỉ trỏ tiểu hồ ly đang hấp hối ở dưới chân.
" Hừ, mới đánh có mấy cái mà đã hiện nguyên hình rồi, đúng là không biết vì sao sư phụ lại nhận cái thứ vô dụng này vào..." Thiếu niên cầm đầu hừ lạnh, khinh thường nói.
Không ngờ, vừa dứt lời thì hắn liền biến sắc, chợt đẩy mấy người đứng chắn tầm nhìn của hắn ra, trợn to mắt nhìn phía sau bọn họ, thấy một thân ảnh tuyệt mỹ, mặt không đổi sắc mặc y phục màu tử kim.
Y phục của đệ tử núi Võ Đang dựa vào màu sắc của cầu vồng mà phân chia, tuyệt đối không được mặc lung tung.
Thế nhưng hiện tại để tử mới chỉ có 5 thế hệ, thế nên phân thành 5 màu là đỏ, vàng, lục, lam, tím, trong đó thì đệ tử đời thứ hai trở lên có thể không mặc đồng phục, nhưng vẫn cần phải mặc y phục cùng màu.
Còn về phần sư tôn Huyền Thiên...., haha, ai dám quản ông ấy mặc cái gì chứ?
Hự, không ngại mà xem xét này kia, nếu như hắn ta nhớ không nhầm, trên dưới núi Võ Đang hiện giờ, đệ tử có tư cách mặc y phục màu tím, hình như chỉ có vị trong truyền thuyết kia thôi..