Hôm đó, là ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng, cũng chính là ngày rằm, linh khí hội tụ. Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay ta sẽ có thể biến thân thành người.
Lão Thần Nông, Thái Thượng Lão Quân và Lệ Dật tiên quân nhà ta đều được Thiên Đế gọi đi bàn chuyện cứu tế chúng sinh.
Ta buồn chán không có việc gì để làm, bèn chạy ra bờ hồ Hồng Hoa Viên chơi. Nơi này cỏ cây xanh tốt, nước biếc hoa thơm, ta rất thích. Đột nhiên ta trông thấy con Đại Thanh Ngưu của Thái Thượng Lão Quân rầm rập chạy tới.
Con trâu già này, có lẽ lại nhân lúc chủ nhân không có mặt, lén uống rượu say sưa, sau đó nổi cơn điên cuồng chạy lung tung đây mà.
Ta khá thân với con trâu này, hắn bình thường rất lương thiện, thỉnh thoảng ta còn lén bỏ chút thuốc xổ vào phần cỏ của hắn trêu hắn, khiến hắn tiêu chảy mấy ngày. Đại Thanh Ngưu có một tật xấu, chính là uống rượu vào thì không còn nhận ra ai nữa. Mỗi lần bắt gặp hắn trong bộ dạng này ta đều trốn biệt trong cối giã thuốc của Thái Thượng Lão Quân, nhưng hôm nay ta không có chỗ nào để trốn, ta hoảng hốt tột cùng, sau đó, ta quyết định... co giò bỏ chạy.
Vừa chạy ta vừa kêu lên: "Đại Thanh Ngưu, ngươi không nhớ ta sao, ta là Tiểu Thỏ Thỏ đây, ngày thường ta hay bỏ thuốc xổ vào cỏ của ngươi, hại ngươi bị tiêu chảy đấy!" Sau đó, ta thấy Đại Thanh Ngưu hai mắt long lên sòng sọc, càng tăng tốc đuổi theo ta. Lúc này ta chỉ hận thể không cắn nát răng mình… cho ngươi ngốc, ai bảo lại khai báo vào giờ phút này!
Ta chạy hết tốc lực từ Hồng Hoa Viên đến Vọng Nguyệt Đài, lại đến vực Đoạ Tiên. Cuối cùng ta chạy đến Tru Ma Lĩnh. Đây là chỗ giam giữ đám yêu ma tù binh trong cuộc chiến tiên ma vào năm trăm năm trước.
Lúc vừa đến nơi, ta quay đầu nhìn quanh quất, không thấy Đại Thanh Ngưu đâu nữa, nhưng trước mặt là một cấm chế đang không ngừng rung chuyển, còn có vết rách nứt nẻ trên đỉnh. Hôm nay là ngày linh khí hội tụ, có lẽ chúng ma bên trong muốn nhân cơ hội này mà thoát ra ngoài. Ta hoảng hốt không biết phải làm sao, dự định quay về báo cho các tiên quân biết chuyện.
Nhưng vừa xoay người, lại trông thấy Đại Thanh Ngưu ầm ầm lao về phía ta, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, hoàn toàn phù hợp với hai chữ "trâu điên".
Ta tung mình nhảy lên một cái, Đại Thanh Ngưu mất đà đâm bổ vào vách cấm chế. Cú đâm sầm này của hắn khiến cho vách cấm chế càng xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng hơn, chỉ trong phút chốc đã có một lỗ hổng hình thành. Sau đó, một cái đuôi rắn thò ra ngoài, cuốn lấy Đại Thanh Ngưu lên cao rồi quật ngã hắn ra mặt đất. Đại Thanh Ngưu rống lên một tiếng rồi gục xuống đất hôn mê.
Ta vô cùng hoảng sợ, cái đuôi rắn kia đã thò ra đến chỗ ta, ta vội vàng nhảy nhót lung tung né tránh. Nhưng cho dù đã uống tiên đan suốt cả một tháng, ta vẫn chỉ là một con thỏ con, lại còn không có đuôi không có tai, không giữ được thăng bằng, cho nên ta nhanh chóng đuối sức. Rắn lại là thiên địch của ta, ta không có cách nào thoát khỏi nó.
Vào đúng lúc cái đuôi kia cuốn lấy ta thì liền có một luồng sáng xanh từ trên không trung đánh xuống, chặt đứt đuôi rắn, lúc máu con rắn kia bắn ra tung toé thì ta rơi vào trong vòng tay Lệ Dật. Trong mơ hồ, ta thấy Lệ Dật vừa thu chưởng phong lại, vừa nhét vào miệng ta một viên tiên đan vàng kim, sau đó ôm ta vào lòng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức ta còn nghe hắn khẽ gọi: "Tử Ngọc …"
Ta lại nằm mơ một giấc mơ, trong mơ ta đã nhớ ra mình chính là tiểu tiên nữ Tử Ngọc, vị hôn thê của Lệ Dật. Trận chiến tiên ma năm đó, ta bị thương hóa về bản thể, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.
Bản thể của Lệ Dật chính là một giọt nước mắt của Phật Tổ, do đó hắn có khả năng chữa lành mọi vết thương, biến hoang vu thành sinh khí. Câu chuyện hắn ôm ta khóc ba ngày ba đêm kia, thực ra là vì hắn muốn dùng nước mắt của mình độ linh khí cho ta. Sau khi ta đã khôi phục một chút sinh cơ, hắn liền gửi ta cho Thái Thượng Lão Quân chăm sóc, bắt ta ngày ngày giã thuốc là vì muốn ta chậm rãi điều hoà thân thể, củng cố tu vi, chờ ngày biến thân thành người.
Chỉ là, hắn cũng không ngờ, sau khi ta tỉnh lại ở chỗ Thái Thượng Lão Quân vào hai trăm năm sau, thì liền biến thành một con thỏ ngốc không nhớ hắn là ai, còn trêu chó chọc mèo khắp nơi. Cuối cùng, hắn nhịn thêm ba trăm năm nữa, thấy đã đến lúc, liền giao dịch với củ cà rốt tinh kia, lừa ta về bên cạnh hắn tiếp tục chữa trị.
Lúc ta mở mắt ra, ta đã khôi phục bộ dạng tiểu tiên nữ xinh đẹp như xưa. Nhưng trong lòng ta vẫn rất tức tối. Nghĩ đến việc hắn lừa ta ba trăm năm, lại cấu kết với củ cà rốt tinh kia lừa ta về đây, còn lừa ta ngủ chung giường với hắn, ta không sao nguôi giận được.
"Tỉnh rồi à? Có nhớ ra ta là ai không?" Hắn tỏ ra cực kỳ khẩn trương, cầm tay ta hỏi.
Ta giả vờ ngơ ngác lắc đầu, nói: "Đây là đâu, ngươi là ai?"
Hắn hoàn toàn suy sụp, nửa ngày cũng không nói được lời nào. Ta cười thầm trong lòng, xứng đáng, dám lừa ta. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, móc từ trong lồng ngực ra một tờ giấy.
"Không nhớ cũng không sao, tờ giấy này là lúc nàng còn là thỏ, ta đã ấn dấu chân nàng vào, khi nãy nàng còn chưa tỉnh ta lại ấn tay nàng thêm lần nữa…"
Ta vội vàng giật lấy, nhìn nhìn, là hôn thư thiên đình, còn có ấn ký của Thiên Đế. Ơ, ta lại bị người ta lừa rồi?
Ta nhảy dựng lên: "Chàng lừa ta, tờ giấy này không tính!"
"Haha…" Hắn cười rộ lên, hết sức vui vẻ.
Mấy ngàn năm sau đó, hắn còn lừa ta rất nhiều việc, chẳng hạn như lừa ta đi Yêu giới chơi bắt hồ ly, lừa ta mặc giá y, lừa ta bóp chân cho hắn, lừa ta sinh hài tử cho hắn…
Một ngày nọ, ta dựa vào lồng ngực hắn, lẩm bẩm: "...ta đã rất cố gắng suy nghĩ, nhưng sao ta vẫn luôn bị chàng lừa, ta ngốc quá đi!"
Hắn vỗ vỗ đầu ta, nói: "Ngoan, không ngốc, không ngốc, biết chọn ta đã là không ngốc chút nào!"
"Đó là do chàng lừa ta!"
"Haha…" Hắn lại cười rộ lên, hết sức vui vẻ.
- --------hoàn--------