Hắn đắp áo ngủ trên ghế salon một hồi, nhưng dưới lầu hơi ầm ĩ, đủ tiếng ồn ào náo động vang lên bên tai không ngớt làm hắn chẳng ngủ được bao nhiêu, chưa đầy một tiếng sau đã thức giấc.
Thẩm Lan thở dài cúi đầu nghịch điện thoại một hồi, thật sự quá buồn chán nên đứng dậy đi tới cạnh giá sách của Lâm Uyên Dương, định tìm quyển nào hay ho đọc giết thời gian.
Khi kéo hộc tủ dưới giá sách ra, hắn trông thấy một bì hồ sơ bằng giấy kraft, vốn dĩ hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhìn đến cái tên trên bì hồ sơ thì lập tức sửng sốt.
......!Sao trên đó lại viết tên hắn?
Thẩm Lan nhíu mày cầm bì hồ sơ kia lên, sau đó lấy ra mấy tờ giấy mỏng.
Đọc xong nội dung bên trên, mắt Thẩm Lan trợn trừng, trên mặt lộ ra vẻ không tin được, tay hắn run lẩy bẩy như thể mấy tờ giấy kia nặng ngàn cân.
Bên trên gần như ghi đủ mọi thông tin về hắn.
Từ lúc vào trường cảnh sát đến khi tốt nghiệp, trà trộn vào tổ chức của Lâm Uyên Dương để nằm vùng, các bạn của hắn, toàn bộ thông tin về người nhà......
Điều khiến Thẩm Lan bàng hoàng nhất là ngày tháng ghi trên tài liệu này còn sớm hơn thời gian hắn gặp Lâm Uyên Dương!
Hồ sơ này nằm dưới giá sách của Lâm Uyên Dương, chắc chắn y đã đọc từ lâu.
Thẩm Lan cảm thấy thế giới trước mặt chao đảo, hệt như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong nháy mắt.
Thật ra Lâm Uyên Dương đã sớm biết......?
Hắn......!lừa gạt mình rồi sao?
Ngay từ đầu Lâm Uyên Dương đã biết hắn là gián điệp......
Từ đêm đó gọi hắn lên giường đã biết rồi......
Mấy chữ này như một lời nguyền xa xưa đóng đinh vào đầu Thẩm Lan rồi không ngừng quay cuồng, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Cuối cùng Thẩm Lan vẫn không giữ được mấy tờ giấy kia mà trơ mắt nhìn chúng rơi xuống từ tay mình.
Hắn không biết mình đứng tại chỗ bao lâu, chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn chân lan khắp toàn thân nhưng không thể phản ứng được—— Cho đến khi tiếng tiếng mở cửa lôi tuột suy nghĩ của hắn về.
Lâm Uyên Dương đi tới: "Thẩm Lan, chúng ta..."
Y chưa nói hết câu thì lập tức nhìn thấy mấy tờ giấy vương vãi trên sàn, đột nhiên biến sắc.
Thẩm Lan chậm chạp quay người lại, hệt như một đoạn phim quay chậm, khuôn mặt hắn từ từ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Uyên Dương, từ gò má đến đôi mắt, đến sống mũi rồi lại đến cả gương mặt.
Ánh mắt Thẩm Lan trống rỗng, hắn thẫn thờ nói: "Anh biết từ lâu rồi."
"Ngay từ đầu anh đã biết em là cảnh sát......"
Lâm Uyên Dương siết chặt ngón tay rồi sải bước đến cạnh Thẩm Lan, mấp máy môi mấy lần vẫn không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy.
"Anh......!đúng là đã biết." Hồi lâu sau Lâm Uyên Dương mới nhẹ giọng nói: "Anh từng phái người điều tra em, từ khi chúng ta còn chưa quen biết."
Lời Lâm Uyên Dương nói khiến Thẩm Lan rùng mình một cái, mắt hắn dần đỏ lên, ánh mắt nhìn Lâm Uyên Dương càng lúc càng nhòe đi.
Đã biết từ lâu mà sao không nói với hắn? Tại sao phải nhìn hắn như con khỉ liều mạng giấu giếm thân phận mình? Tại sao phải giả bộ không biết gì, để hắn như kẻ ngốc bị người khác đùa bỡn xoay quanh như vậy?
"Lâm Uyên Dương, anh thấy thú vị không." Hai mắt Thẩm Lan đỏ bừng, hắn cắn răng nói: "Nhìn em cả ngày nơm nớp lo sợ mà vẫn muốn ở bên anh có thú vị không! Nhìn em từ bỏ công việc của mình vì anh, còn đi theo anh như một con chó có thú vị không! Nhìn em giằng xé giữa đạo đức nghề nghiệp và Lâm Uyên Dương anh có thú vị không!"
"......!Thẩm Lan, anh chưa bao giờ nghĩ vậy cả." Lâm Uyên Dương không ngờ Thẩm Lan sẽ kích động đến mức này, y trầm giọng nói: "Em bình tĩnh lại đi."
Thẩm Lan gạt tay Lâm Uyên Dương rồi hét lên với y: "Anh không nghĩ vậy, mẹ kiếp thế sao anh không nói với em sớm hơn, rõ ràng ngay từ đầu anh đã biết em là ai rồi mà! Sao phải để em mơ mơ hồ hồ làm gì! Anh có biết em ——" Nói đến đây Thẩm Lan im bặt, hắn đột ngột quay đầu đi, chỉ thấy được quai hàm của hắn run rẩy kịch liệt.
"Thẩm Lan, xin lỗi." Lâm Uyên Dương nhịn không được ôm lấy người trước mắt, cảm nhận được hắn run rẩy thì đau lòng cực kỳ, thấp giọng dỗ dành: "Xin lỗi, lẽ ra anh không nên giấu em."
Lồng ngực Thẩm Lan phập phồng mạnh, hắn vùng vẫy mấy lần nhưng không thoát ra được nên đành để Lâm Uyên Dương ôm mình, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi y bằng giọng khó hiểu: "Sao anh không nói sớm với em? Sao anh...!giấu em đến tận bây giờ chứ..."
Nghe tiếng khóc nức nở của Thẩm Lan, tim Lâm Uyên Dương quặn đau, không hiểu sao dạo này y cứ luôn để Thẩm Lan khóc vì mình......
"Thẩm Lan, bảo bối, xin lỗi em." Lâm Uyên Dương liên tục hôn mắt Thẩm Lan, y đau lòng nói: "Anh định giấu chuyện này cả đời, không bao giờ cho em biết..."
"Anh thừa nhận ban đầu anh chỉ muốn lên giường với em thôi, cũng...!muốn xem trò cười của em nữa, nhưng sau đó thì khác, rốt cuộc anh có thích em hay không chẳng lẽ giờ em vẫn chưa biết sao?" Giọng Lâm Uyên Dương rất dịu dàng: "Thẩm Lan, anh thừa nhận mình sai rồi, anh xin lỗi em được không? Anh thật sự không cố ý giấu em đâu, sau này nhận ra mình thật lòng thích em thì anh đâu dám để em biết chuyện này.
Em thử nghĩ xem làm sao anh nói em biết mình đã sớm biết em là gián điệp được chứ? Làm sao anh mở miệng đây?"
Đúng là Lâm Uyên Dương không thể nào nói ra, y không có cơ hội, vẫn luôn không có cơ hội để nói.
Y từng nghĩ cứ thế chôn vùi bí mật này trong lòng, mãi mãi không cho Thẩm Lan biết, đây là cách tốt nhất —— So với thú nhận với Thẩm Lan vẫn tốt hơn.
Nhưng y không ngờ trời đất xui khiến Thẩm Lan nhìn thấy hồ sơ kia.
"Chúng ta huề nhau được không?" Lâm Uyên Dương buông Thẩm Lan ra rồi nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: "Em gạt anh một lần, anh lừa em một lần, sau này giữa chúng ta không còn lừa dối nữa."
Thẩm Lan quay đi chỗ khác không nhìn y.
Thật ra hắn biết Lâm Uyên Dương nói đúng.
Chuyện này giấu hắn sẽ tốt hơn là cho hắn biết, hắn cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm Lâm Uyên Dương dành cho mình, nhưng đột nhiên biết được chân tướng bất ngờ này làm hắn nhất thời không chịu nổi.
Lâm Uyên Dương cũng không nóng vội mà đứng cạnh Thẩm Lan chờ hắn trả lời —— Y biết Thẩm Lan sẽ không thật sự giận mình vì chuyện này, chỉ là đang phát tiết cảm xúc bất chợt ập đến thôi.
Quả nhiên một lát sau, Thẩm Lan quay đầu lại nghiêm nghị hỏi y: "Anh thật sự không còn lừa em chuyện gì đấy chứ?"
Lâm Uyên Dương giơ hai tay lên: "Không có thật mà, anh thề."
"Sau này cũng không có chứ?"
"Sau này cũng không có."
"Lỡ anh lại gạt em nữa thì sao?"
"Ừm...! Thì phạt anh cả đời phải ở bên em." Lâm Uyên Dương hôn má Thẩm Lan một cái: "Đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi, sau này không dám lừa em nữa, được không?"
Thẩm Lan cả giận nói: "Còn dám gạt em thì em sẽ làm anh ngày ngày không xuống giường được nữa!"
Lâm Uyên Dương nhìn hắn rồi mỉm cười đầy cưng chiều: "Được, để anh mãi mãi nằm trên giường em luôn."
Lúc này trên mặt Thẩm Lan mới có chút ý cười, hắn kéo Lâm Uyên Dương tới hôn.
Từ đó thành phố vạn dặm, đèn đuốc vô tận.
Từ đó biển hồ sông núi trong mắt Thẩm Lan không thể sánh bằng dấu vết năm tháng trên mặt Lâm Uyên Dương..