Bôn ba một ngày, người cả hai đều đầy tro bụi. Sau khi trở lại nhà trúc, thụ tắm gội xong, ngồi bên cửa sổ lau tóc.
Nghi vấn lúc ban ngày lần nữa xuất hiện trong đầu y.
Tại sao tất cả mọi người lại cảm thấy y nên về cùng bạch nguyệt quang như một lẽ đương nhiên vậy?
A?
Có phải y đã bỏ lỡ cái gì rồi không??
Thực ra trong lòng y có một suy đoán, nhưng y lại cảm thấy là y suy nghĩ nhiều thôi.
Sao có thể chứ? Một người tốt đẹp như bạch nguyệt quang…
Y rối rắm đến mức vò đứt mấy sợi tóc.
Bạch nguyệt quang đột nhiên gõ cửa vào. Hắn cũng vừa tắm xong, tóc ướt dầm dề xõa trên vai, trên người chỉ ăn mặc một bộ áo trong màu trắng, bên ngoài khoác áo mỏng màu sương, nhìn thấy thụ thì cười.
Thụ sao chịu nổi nụ cười này của hắn, cứng người tại chỗ, đôi mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu.
Đáng thương cho một tên cong trời sinh như y, mỗi ngày ở bên cạnh một mỹ nhân tươi xinh mơn mởn, còn có thể chịu đựng đến bây giờ, thật là chua xót không biết nói thế nào cho hết.
Sáo mỏ gà nhảy đến trên vai thụ: “Người đẹp! Xấu hổ xấu hổ!”
Câm miệng! Thụ hung tợn trừng nó.
Sáo mỏ gà còn đang nhích tới nhích lui, bạch nguyệt quang mỉm cười bước tới bên này hai bước, con sáo liền dựng lông lên, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, vỗ cánh phành phạch bay từ cửa sổ ra ngoài.
Biên phi biên kêu: “Nam nhân thúi! Không biết xấu hổ! Nam nhân thúi! Không biết xấu hổ!”
Bạch nguyệt quang đóng cửa sổ cái “cạch”.
Thụ vốn đang ngồi bên cửa sổ, bây giờ cách bạch nguyệt quang gần trong gang tấc, đèn dầu lay động, ánh sáng mờ ảo, y căng thẳng đến mức đầu trống rỗng.
Bạch nguyệt quang lặng yên nhìn y chốc lát, mở bàn tay ra: “Muốn nói gì?”
Thụ cúi đầu, viết lên tay hắn: Đã trễ vậy rồi…
Bạch nguyệt quang cúi đầu nhìn y.
Tai y lộ ra bên ngoài tóc, đỏ như sắp chảy máu.
Lông mi y rất dài, giống lá thu đầu cành hơi hơi rung rinh.
Bàn tay nhỏ gầy mà thon dài của y, chậm rãi vẽ trong lòng bàn tay mình.
Bạch nguyệt quang cảm giác đầu ngón tay kia đang vẽ lên tim mình.
Hắn bỗng nhiên cất tiếng: “Tiểu Sơn.”
Thụ còn chưa viết xong, mờ mịt ngẩng đầu.
Bạch nguyệt quang hôn lên môi y.
Thụ như bị sét đánh, cả người cứng ngắc, ngây ngốc nhìn hắn.
Thật là ngây thơ mà, hầy.
“Đừng nhìn.” Bạch nguyệt quang giơ tay che đi đôi mắt sáng ngời kia, thấp giọng cười.
Tương lai còn dài.