Thật ra ngày mai cô không có hẹn với An Hạ mà lại bận đi khám bệnh.
Không hiểu tại sao cô đã tới kỳ 20 ngày mà vẫn chưa hết, bình thường nhiều nhất chỉ có 10 ngày thôi.
Lướt web thì lại khiến cô càng hoang mang thôi, cái gì mà ung thư tử cung, cái gì mà dấu hiệu của bệnh hiểm nghèo.
Vì để bớt lo sợ nên sáng mai cô sẽ đi khám.
Cả đời dù đã đi bệnh viện vô số lần nhưng lại chưa lần nào đi khám phụ khoa cả.
Đọc được những bình luận trải nghiệm đi khám phụ khoa của những người đi trước làm cô rất sợ.
Cô trùm kín mặt mũi, ngồi ở phòng chờ.
Khi bác sĩ hô tên của cô thì cô bước vào trong.
Bác sĩ hỏi cô về chứng bệnh, cô kể ra hết không sót một từ.
Sau đó bác sĩ hỏi cô cái vấn đề mà cô không muốn trả lời nhất:
“Đã quan hệ chưa?”
Tuy cô đã che chắn mặt mũi kĩ càng, như hơi nóng phát ra từ mặt cô khiến cô khó thở:
“Chưa ạ”
Có vẻ như bác sĩ vẫn không tin cô cho lắm, yêu cầu cô làm xét nghiệm nước tiểu thử thai và siêu âm.
Ngồi đợi gần 1 tiếng mới có kết quả.
Bác sĩ xem xét phiếu bệnh của cô, sau đó nhẹ giọng:
“Kết quả thử thai âm tính, còn kết quả siêu âm….nội mạc tử cung mỏng.
Khi còn nhỏ có phải đã sử dung rất nhiều thuốc không.”
“Đúng ạ, khi còn nhỏ do bị vấn đề về tâm lý nên có một khoảng thời gian phải phụ thuộc vào thuốc rất nhiều.”
Bác sĩ hiểu ra vài phần, an ủi cô:
“Vì nội mạc tử cung bị bào mòn nên sau này sẽ rất khó có thai, việc có kinh nhiều ngày cũng là biểu hiện của bệnh này.
Nhưng với tình hình y tế hiện nay, có thể cải thiện cách làm dày nội mạc.
Tầm 1 tuần đến khám một lần là được.”
Cô không ngờ tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc lại lớn như vậy.
Lúc ra về không khỏi có chút thất thần, tiếp xúc với mẹ anh không lâu nhưng cô biết rằng mẹ anh rất muốn có một đứa cháu nội, anh còn là con một nữa, áp lực trên vai cô rất lớn.
Về đến nhà cô thấy anh đang ngồi uống trà, cô giật mình giấu sổ khám bệnh vào trong áo.
Sau đó hai tay giữ mép áo rồi đi lên lầu.
Cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, không biết rằng có nên nói với anh hay không, hay cứ im lặng, bởi bác sĩ đã nói là sẽ có thể cải thiện được khả năng mang thai mà.
Nằm một hồi cô không muốn suy nghĩ nữa, chỉ muốn đi ngủ để quên hết mọi ưu phiền đi.
Nằm một lúc thì cô ngủ thiếp đi.
Đến tối Tiểu Hồng lên phòng gọi cô xuống nhà ăn cơm.
Cô vào phòng vệ sinh chải chuốt, lấy lại tinh thần rồi thì xuống lầu.
Ngồi vào bàn ăn, bàn ăn lúc này chỉ có cô, anh và Tiểu Hồng, thấy lạ cô hỏi anh:
“Mẹ anh đâu rồi, sao chưa xuống ăn cơm?”
Nhắc tới bà, anh liền tỏ thái độ chán ghét:
“Ba anh thấy nhớ bà ấy nên trưa nay tới đón rồi, tuy có hơi không cam lòng nhưng cũng phải theo ba anh về nhà.”
Trong suốt bữa ăn, cô cảm thấy Tiểu Hồng cứ ấp úng mãi:
“Em có chuyện gì muốn nói sao?”
Bị chột dạ, Tiểu Hồng mới kể ra:
“Bạn trai của em sợ em làm việc cực nhọc nên ngỏ lời muốn tới đây giúp em làm việc nhà…nhưng chị yên tâm, tuy làm hai người nhưng vẫn chỉ tính lương một người thôi.
Chị thấy được không ạ?”
Cô thấy cũng không có gì là không ổn, nhưng muốn quay sang xem nét mặt của anh.
Thấy anh vẫn gắp thức ăn lia lịa, không có vẻ là bận tâm gì hết nên cô gật đầu đồng ý.
Thấy vậy Tiểu Hồng nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôm cô mãi không thôi.
Tuy Tiểu Hồng cũng là sinh viên năm nhất như cô, nhưng bàn về tuổi tác thì Tiểu Hồng nhỏ hơn cô một tuổi.
Em ấy chính là kiểu “vượt khó đi lên” trong truyền thuyết.
Nhìn thấy hai người trước mặt ôm nhau mãi không buông, anh liền tỏ ra vẻ khó chịu.
Tiểu Hồng ở gần anh đã lâu, đã bắt đầu học được cách quan sát nét mặt đoán ý nên liền rời tay..