Tiếng Chuông Ngày Đông


"Tĩnh Tĩnh, tớ nghe cậu thích ăn cà ri lắm, nên
mình có nấu cho cậu đây"
Khánh Vỹ Tĩnh nhìn chằm chằm với tô cơm cà ri trên tay Nhâm Liễu Phương
"Cơm cà ri sao?"
"Đúng.

.

đúng vậy"
"Vậy mình xin phép, cảm ơn cậu Phương Phương"
Khánh Vỹ Tĩnh múc một muỗng lên ăn, khi bỏ miếng đầu tiên vào miệng cậu đột nhiên khựng người lại ngơ ngác nhìn vào Nhâm Liễu Phương
"Đây! đây là cậu nấu sao?"
"Đúng.

.

vậy, mình.

.

mình nấu không hợp khẩu vị của cậu hả?"
"Không, không nó.

.

nó ngon lắm nó làm mình liên tưởng đến món cơm cà ri mà mẹ mình thường nấu cho mình hồi nhỏ"
"Mình.

.

mình tình cờ thấy được một tờ giấy được để lại dưới phòng bếp, nó được đặt trong tủ, bên trong là công thức về món cà ri nên mình thử nấu xem, có lẽ đó chính là công thức mà mẹ cậu đã để lại"
Khánh Vỹ Tĩnh nghe xong, khoé mắt cậu đã hơi rưng rưng
Khánh Vỹ Tĩnh ngẫm nghĩ lại về hồi xưa
"Tĩnh Tĩnh đến giờ ăn rồi, xem này mẹ nấu món cơm cà ri mà con thích đây"
"A là cơm cà ri, nó ngon lắm mẹ"

"Tĩnh Tĩnh con ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm
(^ ^)"
Khánh Vỹ Tĩnh nhìn Nhâm Liễu Phương nở nụ cười tươi
"Nó! nó ngon lắm, thực sự đấy"
Sau đó cậu liền ăn hết bát cơm
"Tĩnh Tĩnh trông cậu ăn ngon thật đấy ^^"
"Khánh Vỹ Tĩnh Đỏ mặt"
"Tĩnh Tĩnh, cảm ơn cậu"
"Hả?, cậu nói gì?"
"Mình nói mình cảm ơn cậu vì đã luôn ở cạnh mình khi ở bệnh viện"
Nhâm Liễu Phương vừa thẹn thùng với nói, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Khánh Vỹ Tĩnh
"Không.

.

không có gì đâu"
Khánh Vỹ Tĩnh chợt nhớ ra nhìn Nhâm Liễu Phương
"Đúng rồi Phương Phương, cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hả.

.

tuổi sao, mình.

.

mình 10 tuổi rồi"
"Thật sao, Phương Phương chúng ta bằng tuổi đó"
"Phương Phương, cậu học trường nào vậy"
"Mình học ở trường cấp 1 Đông Trung"
"Cái gì?, Thật sao, Phương Phương chúng ta học chung trường đó"
Nhâm Liễu Phương bất ngờ nhìn Khánh Vỹ Tĩnh, cô không ngờ Khánh Vỹ Tĩnh một thiếu gia nhà giàu như vậy lại đi học ở một ngôi trường bình thường chứ không phải trường danh tiếng
"Thật sao?"
"Đúng vậy, cậu học lớp mấy, mình học lớp 5.

A"

Nhâm Liễu Phương nghe câu hỏi của Khánh Vỹ Tĩnh, cô liền ngại ngùng không dám nói lớn
"Mình.

.

mình học 5.

E"
Trường cấp 1 Đông Trung dù là một ngôi trường bình thường nhưng vẫn phân chia lớp tùy theo hoản cảnh gia đình
"Hmm, Lớp 4.

E sao ở đó cậu không kết bạn được với ai hả?"
Nhâm Liễu Phương vẻ mặt rất tủi thân liên tục lắc đầu
"Không.

.

mình không kết bạn được, bọn họ không ai muốn chơi với mình cả, từ lớp 1 đến bây giờ mình luôn phải lủi thủi một mình"
Khánh Vỹ Tĩnh khi thấy bộ dạng của Nhâm Liễu Phương như thế trong lòng liền có chút khó chịu
"Nếu vậy thì cậu chuyển qua lớp mình học nhé (^ ^)"
"Hả.

.

có thể được sao, nhưng đó là lớp A mà"
"Nếu mình nói với ba, chắc chắn ba sẽ đồng ý thôi"
"Lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tới trường, học chung và cùng nhau về đó"
Nhâm Liễu Phương nghe xong liền trưng mặt ra suy nghĩ về những điều đó, trong lòng cô tự nhiên thấy háo hức, hớn hở nắm lấy tay Khánh Vỹ Tĩnh
"Được, được mình thích lắm"
đỏ mặt~~
"A, mình xin lỗi mình không cố.

.

ý"
"Khụ, haha được rồi, bây giờ đã muộn rồi, cậu đi nghỉ trước đi, mình sẽ xuống nói với ba"
"Phương Phương, cậu ngủ ngon nhé"
"Cậu.

.

cậu cũng ngủ ngon~~"
Nói xong Nhâm Liễu Phương liền ôm mặt chạy ngay về phòng, Khánh Vỹ Tĩnh đi xuống dưới lầu để nói với ba về chuyện hồi nãy, thì thấy ba cậu đang nói chuyện với Địch Đình Vụ, vẻ mặt của ông ấy rất giận dữ thế nên cậu tò mò mà núp vào một góc để nghe lén.

(Địch Đình Vụ đã giới thiệu ở chương 9.

5).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận