Tiếng Chuông Ngày Đông


Khánh Hữu Tuấn tức giận đập vô tường
"Bụp.

.

cậu nói cái gì chứ?, Cậu nói cô ấy bị mất ký ức là sao?"
"Vâng, thưa giám đốc, tôi đã điều tra những bệnh viện trong thành phố, đã tìm ra hồ sơ bệnh án của phu nhân"
"Trong đó ghi phần đầu của phu nhân bị va đập mạnh dẫn tới việc bị mất đi ký ức"
"Thế ngươi có biết được lúc đó ai đã đưa cô ấy vào bệnh viện không?"
"Không ạ, tôi đã bác sĩ đã khám cho cô ấy, hắn chỉ nói có một người mặc vest đen nhưng lại đội nón đeo kính râm, nên không thấy mặt ạ"
Khánh Vỹ Tĩnh một bên suy nghĩ
"Bố và Anh trai đó đang nói gì vậy chứ?"
"Bệnh viện?, Mất ký ức?, Phu nhân?, không lẽ họ đang nói về mẹ sao?"
"Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Cô ấy đang thuê tại căn trọ tại khu nhà Thiên Kĩnh ở đường số 3 ạ"
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Khánh Vỹ Tĩnh khiến cậu giật mình
"Tĩnh Tĩnh, cậu làm gì mà đứng đây vậy?"
"A Phương Phương là cậu sao, mình! mình có làm gì đâu, cậu! cậu sao lại xuống đây"
"Mình.


.

mình đi vệ sinh"
Khánh Hữu Tuấn nghe thấy tiếng động liền đi tới
"Tĩnh Tĩnh, Phương Phương?, đã trễ rồi sao 2 con vẫn còn ở đây?"
Cả 2 đều lúng túng
"Dạ! dạ thưa ba con tính nói với ba một chuyện"
"Hmm, được rồi con nói đi"
Sau đó Khánh Hữu Tuấn xua tay cho Địch Đình Vụ ra ngoài, và nghe lại ý định của Khánh Vỹ Tĩnh
"Được, ngày mai ta sẽ đến trường nói chuyện với hiệu trưởng cho Phương Phương chuyển lớp"
Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Liễu Phương liền mở tròn mắt vẻ mặt hớn hở nhìn Khánh Hữu Tuấn
"Bố/Chú thật chứ ạ"
"Haha, tất nhiên rồi bây giờ cả 2 lên lầu đi ngủ đi đã trễ rồi"
"Vâng chúc bố/chú ngủ ngon ạ"
"2 đứa ngủ ngon"
Khánh Vỹ Tĩnh trong lòng cậu vẫn suy nghĩ về những lời mà bố cậu và anh trai kia đã nói
Khánh Hữu Tuấn ở dưới nhà, ông đi xuống phòng bếp lấy ra một trái rượu vang lâu đời rót vào một chiếc ly thủy tinh và ra ngoài ban công đứng ngắm nhìn bầu trời
"Tuyết Nhu đợi anh, chúng ta sớm gặp nhau thôi và gia đình chúng ta sẽ lại hạnh phúc như hồi xưa"
"Mất trí nhớ ư"

Khánh Hữu Tuấn nắm chặt ly rượu
"Cho dù em mất trí nhớ, anh sẽ làm mọi cách để em nhớ lại, nhất định!"
Khi Nhâm Liễu Phương về phòng thì thấy bà Nhâm đang ngồi trên tay cầm bức ảnh cưới khi bà chụp chung với con gái nhìn với ánh mắt buồn bã
Nhâm Liễu Phương lặng lẽ tới gần bà hỏi
"Bà ơi, bà đang làm gì thế ạ"
"Phương Phương đó à, bà chỉ xem lại bức ảnh cưới khi bà chụp với mẹ con thôi"
"Đây là mẹ của con, lúc đó con vẫn chỉ đang nằm trong bụng mẹ con thôi đó"
"Bà ấy là mẹ con sao, bức ảnh này con chưa thấy nó bao giờ"
Nhâm Liễu Phương cầm bức ảnh ngơ ngác nhìn vào mẹ của mình trong ảnh
"Oa, bà ấy thật xinh đẹp"
"Haha, đúng vậy, Phương Phương con rất xinh đẹp như mẹ con vậy, khi nhìn con ta như nhìn thấy Ánh Tuyết"
"Ánh Tuyết?, đó là tên của mẹ con sao"
"Đúng vậy Nhâm Ánh Tuyết, đó là tên của mẹ con, Phương Phương cái tên của con cũng là do cô ấy đặt"
Nhâm Liễu Phương nghe xong liền nhìn vào bức ảnh tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt của Nhâm Ánh Tuyết với ánh mắt buồn bã
"Phương Phương con có hận mẹ con không?"
Nhâm Liễu Phương kinh ngạc trước câu hỏi nhưng rồi cũng nhìn bà Nhâm mỉm cười
"Không ạ, con không hận mẹ con ngược lại con thấy rất nhớ mẹ"
"Phương Phương"
"Nếu lúc đó mẹ đột nhiên biến mất chắc hẳn có nguyên do, với lại chú Khánh đã hứa sẽ tìm thấy mẹ, nên bà đừng lo nhé (^ ^)
Bà Nhâm mỉm cười xoa đầu Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương con đúng là cháu gái ngoan của bà, mai bà sẽ nấu món yêu thích cho con"
"Ya, đã quá, con yêu bà nhất, hihi"
"Được rồi bây giờ đi ngủ thôi"
"Vâng ạ"
Sau đó cả 2 liền tắt đèn đi ngủ còn ở bên phòng Khánh Vỹ Tĩnh thì cậu vẫn đang nằm suy nghĩ về những lời nói đó, nhưng rồi cậu cũng đã thiếp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận