Tiếng Chuông Ngày Đông


"Con.

.

này là sao vậy"
"Hihi cô ơi.

Con lỡ mua nhiều quá mà ba mẹ biết sẽ mắng con.

.

nên cô nhận giúp con với ạ"
Mộng Tuyết Nhu khuôn mặt cô dần tỏ ra vẻ bối rối, cô cứ đứng im ở đó không biết nên làm gì tiếp theo
Nhâm Liễu Phương thấy vậy liền chạy tới nhét bịch đồ ăn vào tay Mộng Tuyết Nhu
"Hihi, cô ơi cô nhận nhé, bây giờ cháu phải về rồi không để ba mẹ lo mất"
Mộng Tuyết Nhu nhìn bào bịch đồ ăn mà nở nụ cười hiền, cô liền nở nụ cười hiền dịu mà thấp người xuống nắm lấy tay Nhâm Liễu Phương
"Cô có thể biết tên của con không?"
"Con.


.

con tên là Nhâm Liễu Phương ạ"
"Nhâm Liễu Phương, cái tên của con rất dễ thương, cô bé ngoan cô cảm ơn con nhé, cô có cái này muốn cho con"
Xong Mộng Tuyết Nhu liền lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ đeo lên tay Nhâm Liễu Phương
"Oa.

.

cô ơi chiếc vòng tay này đẹp quá"
"^^ Rất dễ thương đúng không, con nhìn nè cô cũng có một chiếc, chúng ta đều có một chiếc vòng tay giống nhau đó"
"Bây giờ cô phải về rồi, A đúng rồi đây là số điện cho của cô, nếu con rảnh thì hãy tới nhà cô chơi nhé"
"Dạ.

.

cô ơi con chưa biết tên của cô"
"Cô quên tự giới thiệu mất, cô tên là Mộng Tuyết Nhu, cô phải đi đây cảm ơn con nhé Liễu Phương"
"Dạ con chào cô"
Sau khi nhìn Mộng Tuyết Nhu rời đi Nhâm Liễu Phương có chút tiếc nuối nhưng rồi chợt nhớ ra
"Đúng.

.

đúng rồi Tĩnh Tĩnh có kêu mình đứng đợi cậu ấy, mình quên mất phải mau trở lại thôi chứ không cậu hết sẽ lo mất"
Nhâm Liễu Phương liền chạy một mạch nhanh về lại chỗ cũ
Ở quầy đồ ăn, Khánh Vỹ Tĩnh và trác quản gia đang vội vàng đi tìm Nhâm Liễu Phương khi không thấy cô đâu
"Phương Phương, cậu đang ở đâu chứ, siêu thự bự như thế này có thể cậu ấy lạc mất"
Khánh Vỹ Tĩnh liên tục hỏi những người xung quanh, nhưng cậu chỉ nhận lại những cái lắc đầu
"Chết tiệt Phương Phương cậu đang ở đâu chứ"
Ngay khi cậu định đi nhờ bảo vệ bật loa phát thanh tìm người, thì phía sau một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của cậu
"Hihi, Tĩnh Tĩnh! mình xin lỗi, mình bị lạc mất"
"Phương Phương cậu đi đâu nãy giờ vậy, cậu có biết mình và trác quản gia tìm cậu nãy giờ không"
Nhâm Liễu Phương nắm lấy tay Khánh Vỹ Tĩnh bày ra vẻ mặt hối lỗi

"Mình! mình biết rồi.

.

mình xin lỗi mà"
"Sau này mình sẽ không đi lung tung nữa"
Khánh Vỹ Tĩnh thấy vậy cơn lo lắng trong người cũng đã biến mất, cậu nhéo mặt Nhâm Liễu Phương
"Được rồi, cô nhóc ham ăn, lần sau cậu không được đi lung tung nữa đó"
"A đau, ai là nhóc chứ Tĩnh Tĩnh chúng ta bằng tuổi đó"
Khánh Vỹ Tĩnh chỉ khẽ cười, 3phút sau trác quản gia cũng đã tìm thấy 2 người sau đó cả ba cùng ra quầy tính tiền và trở về nhà
Ở bên ngoài xe của Khánh Hữu Tuấn
"Hắt xì, Lạnh quá"
"Đã 9h hơn rồi, mà vẫn chưa thấy cô ấy, chẳng lẽ hôm nay cô ấy không đi khám sao?"
"Có khi nào cô ấy vẫn đang ở nhà?"
"Mình.

.

mình phải đi xem mới được"
Khánh Hữu Tuấn mở điện thoại ra xem số căn nhà mà Mộng Tuyết Nhu sống
"Cô ấy sống ở căn nhà B38, đây chính là căn này rồi"
Khánh Hữu Tuấn khi thấy căn nhà tồi tàn được làm bằng gạch, ông liền nhíu mày trong lòng có chút tự trách
"Cô ấy trước giờ sống ở đây sao, so với căn nhà cũ của 2 bà cháu Phương Phương thì căn này chỉ to hơn một chút"
"Tuyết Nhu 5 năm qua em đã sống như thế nào vậy?"
Khánh Hữu Tuấn liền đi tới gõ cửa liên tục hỏi xem có người bên trong không, kiên trì mãi 4phút vẫn không có câu trả lời

Khánh Hữu Tuấn liền đứng nhìn lên căn nhà chán nản định quay ra trở lại xe thì bên cạnh ông, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"Thưa ngài, đây là nhà tôi, ngài cần gì sao?"
Khánh Hữu Tuấn nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ từ chậm rãi mà quay sang
2 đôi mắt nước mắt như sắp rớt ra, đôi bàn tay thì run rẩy
"Tuyết.

.

Tuyết Nhu, đúng.

.

đúng thật là em rồi"
"5 năm, đã 5 năm anh.

.

anh rất nhớ em".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận