Tiếng Chuông Ngày Đông


"Chú Khánh, chú ở lại nhé"
"Bây giờ con phải tới bệnh viện khác"
"Nếu có chuyện gì hãy nói cho các y tá nhé chú"
"Được.

.

Cháu đi đi, làm phiền cháu rồi"
Sau khi Trương Anh Kiệt đi, Khánh Hữu Tuấn nhẹ nhõm ngồi xuống
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Khánh Vỹ Tĩnh và trác quản gia bước vô
"Bố! người kiếm con ạ"
Khánh Hữu Tuấn quay sang nhìn Khánh Vỹ Tĩnh, thần thái ông lúc này đã xìu đi một chút
"Bố.

.

bố sao thế"
"Tĩnh Tĩnh à, lại đây.

.

bố muốn con gặp một người"
Khánh Vỹ Tĩnh từ từ bước nhìn thấy một người phụ nữ trên giường, cậu có cảm giác rất quen thuộc
Khi nhìn kỹ lại miệng cậu há hốc ra, 2 bên khóe mắt cậu đã chảy những giọt nước mắt
"Đây! đây là"
"Tĩnh Tĩnh, là mẹ con đó, con nhớ không"
"Cha! có thật không, có thật là mẹ không?"
"Thật.

.

cha không nói dối con đúng không.

.

mẹ con vẫn còn sống"
Khánh Vỹ Tĩnh nhào tới ngồi xuống bên cạnh Mộng Tuyết Nhu
"Hức.

.

hức! mẹ, con nhớ mẹ lắm"

"Hức! hức.

.

con tưởng mẹ đã bỏ con rồi chứ"
Khánh Hữu Tuấn và trác quản gia nhìn trong lòng cũng xúc động
"Tĩnh Tĩnh, là con trai con không được khóc"
Khánh Hữu Tuấn bước tới bên Khánh Vỹ Tĩnh
"Tĩnh Tĩnh cha muốn nói cho con một chuyện quan trọng này"
Lúc này chắc vì tiếng ồn ào mà Mộng Tuyết Nhu đã dần dần tỉnh lại
"Xin hỏi.

.

cháu là ai vậy?"
Khánh Vỹ Tĩnh cực kỳ ngỡ ngàng nhìn Mộng Tuyết Nhu mà hỏi
"Mẹ! là con đây! mẹ không nhớ con sao"
"Con! là ai?"
"Mẹ.

.

là con đây! Khánh Vỹ Tĩnh"
"Khánh Vỹ Tĩnh! Khánh Vỹ Tĩnh?"
"Đầu mình.

.

A đầu mình"
Mộng Tuyết Nhu ôm đầu tỏ vẻ đau đớn nhưng lần này cơn đau đầu không lớn như lần trước
Khánh Vỹ Tĩnh quay sang nhìn Khánh Hữu Tuấn, nhưng ông chỉ lắc đầu mà gọi Khánh Vỹ Tĩnh ra ngoài
"Tĩnh Tĩnh! mẹ con, hiện đang bị mất ký ức"
"Sao?.

.

cha nói vậy là sao?! mất ký ức?"
"Đúng vậy mẹ con đã may mắn thoát khỏi vụ tai nạn đó! nhưng khi ba tìm thấy mẹ con! "
"Thì mẹ con đã bị mất ký ức"
"Cha đã nhờ Anh Kiệt khám cho cô ấy! nó nói vì phần đầu của mẹ con đã chịu phải một lực rất lớn"
"Nên đã!.

"
"Cha! liệu mẹ còn có thể nhớ lại được không?"
"Haizz, Anh Kiệt kêu vẫn có thể nhưng nó bảo muốn làm cô ấy hồi phục trí nhớ"
"Thì phải cho cô ấy tiếp xúc với những thứ thân thuộc, đó là lý do ta mới gọi con tới đây"
"Con.

.

con hiểu rồi.

.

con nhất định sẽ làm mẹ nhớ lại"
"Lúc đó cả gia đình chúng ta sẽ vui vẻ như trước! à đúng rồi bây giờ còn có Phương Phương và bà Nhâm nữa (^ ^)
Khánh Hữu Tuấn xoa đầu Khánh Vỹ Tĩnh
"Thằng nhóc này.

.

con đúng là lớn rồi! ta vui lắm"
"Để con vô gặp mẹ"
Khi Cậu định mở cửa thì bị Khánh Hữu Tuấn ngăn lại
"Đừng! mẹ con bây giờ đã mệt rồi.

.

hãy để cô ấy nghỉ ngơi"
"Bây giờ con cùng trác quản gia về nhà chuẩn bị mọi thứ nhé! chúng ta sẽ chúc mừng việc mẹ con đã trở lại"
"Vâng.

.


con hiểu rồi! thưa cha"
Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh và trác quản gia liền rời khỏi bệnh viện
Khánh Hữu Tuấn vào phòng nhìn Mộng Tuyết Nhu, cô cũng đang nhìn Khánh Hữu Tuấn
Anh bước tới khiến Mộng Tuyết Nhu có chút cảnh giác
"Tuyết! Tuyết Nhu em còn đau đầu nữa không?"
"Không.

.

tôi.

.

tôi không sao"
Cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau
"Có phải.

.

khi tôi ngất! anh đã đưa tôi đến bệnh viện đúng không?"
"Đúng vậy, anh đã đưa em tới đây"
Mộng Tuyết Nhu nhìn người đàn ông lịch lãm, điển trai có sự cuốn hút ở trước mặt mình, trong lòng cô không nhịn được mà xấu hổ
Suy Nghĩ
"Anh ấy! đẹp trai quá, lại còn rất dịu dàng nữa! nhưng tại sao nhìn anh ấy mình có cảm giác rất quen thuộc"
Trong lúc Mộng Tuyết Nhu mãi suy nghĩ thì bụng cô đã kêu lên
"Ọc.

.

ọc"
"Tuyết Nhu em đói rồi?"
"Không! không"đỏ mặt""
Khánh Hữu Tuấn cười nhẹ nhàng mở hộp cháo ra đổ vào một tô, múc một muỗng đầy rồi đưa cho cô
"Nào.

.

Aaaa"
Hành động của Khánh Hữu Tuấn khiến cho Mộng Tuyết Nhu cảm thấy vô cùng bối rối luống cuống
"Tôi! tôi tự ăn được"
Khánh Hữu Tuấn thấy Mộng Tuyết Nhu cự tuyệt vậy cũng liền đặt xuống bàn
"Được.

.

được rồi.

.

anh xin lỗi"
"Không! không`` sao anh lại xin lỗi"
"Em! em còn phải cảm ơn anh vì đã đưa em tới bệnh viện nữa"

"Anh! Anh.

.

"
Mộng Tuyết Nhu nở nụ cười
"Em còn muốn hỏi anh nhiều chuyện lắm ^^"
"Mình phải hỏi anh ấy về căn bệnh khiến mình mất ký ức! còn đứa trẻ kia nữa"
"Khi nhìn vào đứa trẻ đó.

.

trong đầu mình xuất hiện lên những ký ức kỳ lạ.

"
"Lại có những cảm giác thân thuộc đến như vậy! đứa trẻ đó còn gọi mình là mẹ nữa"
"Được rồi.

.

Em hãy ăn cháo đi đã.

.

em đã không ăn gì rồi"
"Trông em gầy như vậy! anh thực sự rất đau lòng"
Sau đó Mộng Tuyết Nhu liên bưng bát cháo lên múc ăn từng muỗng, khi Mộng Tuyết Nhu đang ăn thì Khánh Hữu Tuấn liền thấy một vật quen thuộc ở ngón tay cô ấy
"Khoan đã.

.

đó.

.

đó không phải là.

.

"
Anh liền nắm lấy tay cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận