Địch Đình Vụ bất lực nhìn chiếc xe đang đi xa quay sang nhìn lại chiếc cửa đang bị khóá gãi đầu
"Chết tiệt, bây giờ làm sao để phá cánh cửa này đây chứ?"
"Chú Khánh...chú cũng ác lắm.rõ ràng là sợ phu nhân biết nên không dám phá"
Khi Địch Đình Vụ đang ôm đầu suy nghĩ thì anh như nhận ra gì đó anh nhìn vào cái cửa sổ ở trên đó
"Đúng rồi..
nếu mình không vào cửa chính được, thì mình trèo vào cửa sổ mới được"
Nói xong anh liền nhìn ngó xung quanh xem có ai không, vì là cánh tay phải của Khánh Hữu Tuấn có thể nói thân thủ của anh rất nhanh
Ngay lập tức anh đã trèo lên được cửa sổ dùng theo hòn đá mang theo đập mạnh
"Bụp"
Tiếng cửa sổ vang lên rất to nhưng may là không một ai chú ý tới
"Phù...!hên quá không ai chú ý"
"Tck.
đã mở được cửa, mình phải gọi cho chú Khánh mới được"
Tiếng điện thoại vang lên
"Alo, Giám đốc đã mở được cửa rồi ạ"
"Tốt lắm, ta tới ngay, ngươi đợi ở đó"
Khánh Hữu Tuấn lập tức liền phóng xe trở về, khi tới nơi ông xuống xe ném cho Địch Đình Vụ một chai nước
"Chụp lấy"
"Cảm ơn giám đốc"
Sau đó cả 2 cùng đi vô, khi Địch Đình Vụ sắp đi vô thì bị Khánh Hữu Tuấn ngăn lại
"Ngươi, Đứng ở ngoài đi"
"Da?"
"Ngươi đứng ở ngoài canh đi"
Địch Đình Vụ đứng ngơ ngác khi thấy Khánh Hữu Tuấn đóng cửa lại
Tiếng đập cửa "Bịch, bịch, bịch"
"Giám đốc...sao lại làm thế với con chứ"
Và chỉ là những tiếng kêu ca của Địch Đình Vụ
Ở bên trong căn nhà của Mộng Tuyết Nhu toàn là mạng nhện và những bức tường có những vết nứt lớn
"Cô ấy...đã luôn sống trong căn phòng này sao?"
Khi đi xung quanh căn nhà tâm trạng của Khánh Hữu Tuấn có chút đau đớn khi ở đâu cũng dơ bẩn, đôi khi còn toả ra mùi nặng
"Chết tiệt mình phải mau mang cô ấy về thôi"
"Tuyết Nhu em đã luôn sông cực khổ vậy sao, nếu anh đã không chủ quan bi thương"
"Nếu anh đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy thì có lẽ...em đã không phải sống như vậy suốt 5 năm rồi"
Khi đi tới căn phòng được cho là phòng của Mộng Tuyết Nhu, ở trên bàn có một quyển sổ, Khánh Hữu Tuấn khi thấy liền tò mò mở ra
"Tôi tên là Mộng Tuyết Nhu...hiện giờ tôi không biết mình đang ở đâu và cũng không nhớ gì cả"
"Tôi..tôi đang bị bắt ở một nơi giống như nhà tù"
"Mỗi phòng đều có 2 người và tôi đang ở cùng với một cô gái tên là Nhâm Ánh Tuyết"
"Đầu tôi đau quá, tôi chẳng nhớ gì ngoài cái tên của mình"
Khánh Hữu Tuấn liền run rẩy cầm quyển sổ
"Đây...đây chẳng phải là nhật ký của Tuyết Nhu sao?"
"Cô ấy viết gì thế này...một nơi giống nhà tù?"
"Không nhớ gì ngoài cái tên?...có nghĩa là đây là nhật ký khi cô ấy biến mất khỏi vụ tai nạn đó"
Mình phải xem tiếp mới được
"Có rất nhiều ngươi mặc đồ màu trắng ở đây...khoảng một hai hôm họ sẽ tới khám cho chúng tôi một lần"
"Họ bảo chúng tôi là những người còn sống sau vụ tai nạn đó"
"Nhưng...nhưng tai nạn gì cơ?..có vẻ đó là lý do chúng tôi ở đây"
"Mỗi ngày đều có tiếng súng và tiếng hét của ai đó"
"Cô gái ở bên cạnh tôi hiện giờ đang bị bệnh và cần uống thuốc"
"Nhưng khi tôi cầu cứu thì họ lại đều bỏ mặc?"
"Họ chỉ đứng nhìn tôi đang ôm cô gái ấy và chỉ nói"
"Bọn mày rồi cũng sẽ chết mà thôi nên cứu làm gì"
"Ngày 26..đây là ngày 26 tôi ở đây...!Nhâm Ánh Tuyết cô ấy đã dần dần hồi phục có lẽ ý chí sinh tồn của cô ấy rất mạnh"
"Ngày 27...tôi tìm thấy một đường ống thông đến đầu đó ở phía sau bức tường giam bọn tôi đang ở"
"Tôi và Nhâm Ánh Tuyết quyết định sẽ trốn thoát"
"Ngày 28..
Tôi và Nhâm Ánh Tuyết đã trốn được ra ngoài ...và bọn chúng vẫn đang đuổi theo...đây là một khu đất rất to"
"'IIIII"
"Đây...đây"
"Sao những trang sau đều bị xé hết rồi"
"Chết tiệt đã có chuyện gì thế này"
"Nhà tù..
.bọn mặc áo trắng..."
"Không Khánh Hữu Tuấn mày phải bình tĩnh"
"Đúng vậy mình phải bình tĩnh để xem có chuyện gì xảy ra"
Khánh Hữu Tuấn đột nhiên nhớ đến cô gái mà Mộng Tuyết Nhu nhắc tới cũng họ Nhâm
"Khoan...khoan đã"
"Cô gái mag Tuyết Nhu nhắc tới..
hình như là họ Nhâm"
"Họ Nhâm...họ Nhâm"
"Phương Phương?, đúng rồi Phương Phương cũng họ Nhâm"
"Chẳng lẽ cô gái Nhâm Ánh Tuyết này chính là mẹ của Phương Phương sao?"
"Không...không thể chắc được chuyện này mình phải hỏi bà Nhâm"