Tiếng Chuông Ngày Đông


"Này...Này..Tĩnh Tĩnh"
"Cậu bạn đó là ai vậy?"
"Con nít như cậu không cần phải biết đâu"
Nhâm Liếu Phương tỏ mặt nhìn Khánh Vỹ Tĩnh một cách tức giận
"Tĩnh Tĩnh, chúng ta bằng tuổi đó...!mình là trẻ con thì cậu cũng là trẻ con thôi"
"Hứ..cậu đúng là đồ đáng ghét"
Khánh Vỹ Tĩnh liền cười tiếp tục trêu chọc Nhâm Liễu Phương khiến cô ấy đỏ mặt
"Phương Phương...cậu tức giận trong rất dễ thương đó"
"Nhìn cậu giống Tiểu Bạch ở nhà khi xù lông lên"
"Tĩnh Tĩnh...cậu còn trêu ghẹo tớ..tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Nhâm Liễu Phương liền quay đầu quay về lớp
"Phương Phương...!Phương Phương"
"Được rồi...tớ xin lỗi...không ghẹo cậu nữa"
"Hứ….."
Nhâm Liễu Phương chỉ hứ một cái xong lơ Khánh Vỹ Tĩnh mà quay về, Khánh Vỹ Tĩnh thấy mình trêu ghẹo quá trớn liền đuổi theo
"Phương Phương...!Phương Phương"

/bắt lấy tay/
"Nè Phương Phương"
"Ủa...!Phương Phương cậu sao thế"
Khi Nhâm Liều Phương quay đầu lại cô đã đỏ mặt về những lời trêu ghẹo nãy của Khánh Vỹ Tĩnh
"Cậu ấy bảo mình dễ thương....cậu ấy vừa nói mình dễ thương"
"Phương Phương...!Phương Phương..sao mặt cậu trông đỏ vậy?"
"A..

làm gì bây giờ..mình ngại phải nhì cậu ấy trong bộ dạng này quá"
"Cậu...cậu ấy còn đang nắm tay mình nữa"
"Bình Tĩnh...Liều Phương mày phải bình tĩnh"
"Cậu...đi theo tớ làm gì...!Hứ"
"Phương Phương...cậu vẫn giận à"
"Được rồi...chúng ta đi ăn kem nhé tớ sẽ mua cho cậu"
"Coi như quà đền bù cho cậu nè AA"
Nghe đến kem Nhâm Liễu Phương hầu như bản thân đang dối Khánh Vỹ Tĩnh, hai mắt cô sáng lên
"Kem...!được...được...đi thôi"
Khánh Vỹ Tĩnh thấy vậy chỉ bật cười trong đầu suy nghĩ
"Đúng là cô nhóc ham ăn"
Ở bên cạnh gốc cây...!xuất hiện dần bóng dáng của Đàm Tiểu Hoa và người bạn của cô
"Tiểu Hoa...Như cậu thấy rồi đó...nó chính là Nhâm Liễu Phương"
Đàm Tiểu Hoa tay nắm chặt chiếc váy...nước mắt cô bỗng rớt ra khiến cho cô trở nên yêu kiều đẹp đẽ đến cho cô
bạn ở bên cũng phải trầm trồ
"Cậu ấy...khi khóc cũng đẹp vậy sao?"
"Tiểu Hoa.

cậu đừng khóc"
"Linh Nhi...Khánh Vỹ Tĩnh thật sự thích cô bé Nhâm Liễu Phương kia"

"Bây giờ...bây giờ tớ phải làm sao đây"
"Tớ phải làm gì đây...Linh Nhi...tớ thật sự thích Khánh Vỹ Tĩnh"
Ánh Linh Nhi liền ôm lấy Đàm Tiểu Hoa mà an ủi
"Tiểu Hoa...cậu đừng khóc...Khánh Vỹ Tĩnh chắc chắn là của cậu"
"Cậu tin tớ...Khánh Vỹ Tĩnh chắc chắn sẽ thích cậu thôi"
Đàm Tiểu Hoa nghe vậy cũng được an ủi phần nào liền ôm lấy Ánh Linh Nhi khóc nức nở...!Ánh Linh Nhi trong
lòng như có âm mưu gì đó rất kiên định nói với Đàm Tiểu Hoa
"Khánh Vỹ Tĩnh chắc chắn sẽ thích cậu thôi...tớ sẽ làm hắn phải thích cậu"
"Reng..reng..reng"
"Aaaaa...cuối cùng cũng được ra về"
"Tĩnh Tĩnh chúng ta mau về thôi..."
"Um...đi thôi hôm nay chúng ta đi bộ về đi"
"Được...được"
Khi cả 2 đang bước ra khỏi cửa thì trước mặt đã có bóng dáng một cô gái đứng đợi sẵn đó chính là Ánh Linh Nhi
"Xin chào...Nhâm Liễu Phương cậu nói chuyện với tớ chút được không"
Nhâm Liễu Phương trở nên ngơ ngác khi bị bắt chuyện
"Tớ...tớ sao?"
"Đúng rùi ^^ chúng ta kết bạn đi...Nhâm Liễu Phương"
"Tớ muốn làm bạn với cậu"
Nhâm Liều Phương như không tin được vào tai mình...vì ngoài Khánh Vỹ Tĩnh ra đây là lần đầu có người muốn kết bạn với cô

Cô vui vẻ, vẻ mặt hớn hở nắm lấy tay của Ánh Linh Nhi
"Được...!được...nhưng bây giờ tớ phải về với Tĩnh Tĩnh rồi"
"Hay để mai đi^^"
"Được...!mai nhé"
"Ừm..tớ rất mong chờ"
Nói xong Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Liễu Phương liền ra về, giữa đường Khánh Vỹ Tĩnh liên tục suy nghĩ về cô bạn kia
"Trông cậu bạn nãy có chút quen mắt...hình như mình thấy ở đâu rồi"
"Tự nhiên lại muốn kết bạn với Phương Phương chắc là có ý gì đó"
"Chắc cậu ấy sẽ nhận ra"
"La~là~la"
Mặt khác Nhâm Liễu Phương thì vẫn vui vẻ vì hôm nay có người muốn làm bạn với cô
"Hửm..Tĩnh Tĩnh cậu sao vậy?"
"Không...không có gì"
"Cậu ấy chẳng nhận ra luôn...trông còn rất vui nữa"
"Kệ đi...có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá thôi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận